Edit: Ren
Let’s Enjoy!
—-
Thẩm Nguyên Xu nhắm mắt ngồi trong xe, sốt ruột khẽ gõ ngón tay lên gối. Người đại diện Ngụy Hồng Đào kéo mở cửa sổ ra một khe hở. Bên ngoài đèn đóm sáng trưng, cảnh tượng lộng lẫy, những chiếc xe sang lớn nhỏ chạy chầm chậm dọc theo con đường. Cuối con đường là ánh đèn lấp lánh.
Lái xe xúc động nói: “Quy mô các đợt càng ngày càng lớn.”
Ngụy Hồng Đào không đồng ý: “Bây giờ con chó con mèo nào cũng đến chung vui được.”
Hình như lái xe hơi lúng túng, ngượng ngập nói: “Suy cho cùng cũng là hoạt động có tầm trong ngành.”
Ngụy Hồng Đào không nói tiếp chuyện đó, mà nói với Thẩm Nguyên Xu: “Ngày mai có tiệc rượu riêng ở Hương Giang, ngày kia khởi quay phim mới. Thứ ba tuần sau có một chương trình tạp kỹ ở Đàm Châu, phải quay tầm hai ngày. Bên tổ kịch đã cân đối xong rồi… chuyện cụ thể Tiểu Vương nói với cậu sau, chúng ta phải đi máy bay về Yên Kinh…”
Thẩm Nguyên Xu mở mắt.
Anh là kiểu người có mày rậm, mặt mũi góc cạnh rõ ràng. Đương nhiên anh tuấn như thế không cần nhắc đến… trông xấu xí cũng không thể nào nổi như thế này. Các nhiếp ảnh gia tốt nhất đã từng cảm khái Thẩm Nguyên Xu mặc đồ ăn mày cũng có thể đá chín mươi chín phần trăm nam người mẫu trên sàn catwalk bay xa tám trăm con đường. Tuy nói thế này hơi cường điệu nhưng có thể thấy được vẻ tiêu biểu trong điều kiện ngoại hình của người ta.
Đôi mắt sâu nhìn người khác thâm tình thì rất thâm tình, mà thờ ơ cũng rất thờ ơ.
Dáng vẻ Thẩm Nguyên Xu lúc này thuộc về vế sau.
“Kỳ nghỉ của tôi thì sao?” Anh hỏi Ngụy Hồng Đào bằng giọng điệu chẳng mấy tốt đẹp.
Ngụy Hồng Đào chẳng sợ gì vẻ cáu kỉnh của Thẩm Nguyên Xu. Anh ta bỏ máy tính bảng vào túi, giọng hơi qua quít: “E là năm nay không có rồi.” Thấy sắc mặt Thẩm Nguyên Xu lại bổ sung thêm mấy câu: “Lúc này tình thế của cậu đang rất tốt, tinh thần hăng hái như vậy. Công ty cũng có ý này.”
Thẩm Nguyên Xu không cảm xúc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe chạy đến vị trí chỉ định cuối cùng, cửa xe được mở ra, thảm đỏ trải dài trên đất.
Mặt mày Thẩm Nguyên Xu rạng rỡ, lúc bước xuống xe cũng thản nhiên giơ tay vẫy chào xung quanh. Xuống xe rồi cũng không quên đóng cửa xe lại, dường như người đàn ông mặt lạnh lùng trong xe ban nãy vào ngôi sao có cử chỉ tao nhã lúc này vốn không phải một người.
Lúc định đi đến vị trí chụp ảnh chỉ định lại bị chắn trước mặt. Hiếm khi đến một lần, ai nấy cũng muốn dừng trước ống kính một lúc.
Thẩm Nguyên Xu đứng trong bóng tối, từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười hình thức trên mặt. Lúc này, anh thấy người cũng đứng trong bóng tối.
Nói chính xác thì người nọ chỉ có một nửa trong bóng tối. Thẩm Nguyên Xu có thể chú ý đến cậu, nửa vì tạo hình lỗi thời hết hồn của người nọ, nửa là vì màu da của người nọ… mặt cậu đen hơn tay cậu ít nhất ba tông.
Vì điểm khác thường này khiến Thẩm Nguyên Xu nhìn mặt cậu rất lâu. Sau đó Thẩm Nguyên Xu quen nhìn tuấn nam mỹ nữ mắng thầm một câu: Đù, người này cũng đẹp vãi nồi.
Mà trừ Thẩm Nguyên Xu, hình như chẳng ai thấy người này đẹp cả.
Chàng trai trẻ tuổi với tạo hình quê mùa bất chấp vội vã đi lên vị trí chụp ảnh. Tối nay rất nhiều ngôi sao đến đây, vốn nghe tiếng lách tách của máy ảnh vang lên có thể đoán được địa vị của một ngôi sao. Đến lúc cậu lên, hình như tiếng máy ảnh cũng chợt thưa hơn.
Người trẻ tuổi không họ tên cũng rất biết điều, chỉ dừng lại một hai giây rồi vội vã đi qua.
Thẩm Nguyên Xu vẫn treo nụ cười trên mặt, phối hợp trước ông kính của các nhiếp ảnh gia và phóng viên rất lâu. Đến lúc anh thoát ra thì người nọ cũng mất tăm rồi.
Cả hoạt động náo nhiệt nhưng lại nhạt nhẽo. Thẩm Nguyên Xu lên sân khấu nhận giải, nói vài câu nghe có vẻ khéo léo cảm động nhưng thật sự toàn là học thuộc. Sau đó thừa dịp đèn cả hội trường tối đi vội rời khỏi chỗ ngồi.
Khi anh ra khỏi nhà vệ sinh, đi trên hành lang dài lại thấy được người nọ.
Ánh trăng chiếu làm da người nọ trắng hơn chút, cậu hơi ngẩng đầu, dường như đang nhìn những ngôi sao trên trời. Nhưng thật ra trên trời chẳng có gì cả, ô nhiễm ánh sáng ở đây quá nghiêm trọng, ngẩng đầu chỉ thấy được nhiều màu khác nhau.
Lần đầu tiên Thẩm Nguyên Xu không vội rời đi, mà lại đứng một góc thưởng thức chiếc cổ cao, chiếc cằm xinh đẹp của người ta, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đôi mắt cậu.
Cứ cảm thấy hình như người này hơi giống ai đó. Nhưng nghĩ cẩn thận lại chẳng nhớ ra. Nói chung người đẹp thì ít nhiều cũng có ngũ quan và đường nét tương tự nhau.
Không biết trợ lý Vương Bân đến từ bao giờ, thấp giọng nói: “Anh, nhìn gì vậy?”
Thẩm Nguyên Xu lộ ra nụ cười thành tâm duy nhất trong tối nay: “Người đẹp.”
Tiểu Vương biết khuynh hướng của anh, nghe thấy cũng không ngạc nhiên gì mấy, ngược lại còn bừng bừng hứng thú nhìn theo ánh mắt anh. Vừa thấy người nó chợt thấy hơi thất vọng: “Tạo hình quỷ yêu gì đây… Đây là phổ thông mà… gầy nhom, đen nhẻm…”
Nụ cười Thẩm Nguyên Xu nhạt đi: “Đó là vì các người mù.”
Tiểu Vương hùa theo anh: “Được được được, em mù, em mù, chúng em mù. Anh, chúng ta phải về rồi…”
Người nọ cảm nhận được có người, quay đầu nhìn về phía bọn họ rồi một cái rồi quay người đi.
Tiểu Vương ơ một tiếng, nói: “Thấy anh cũng không biết qua chào hỏi…”
Thẩm Nguyên Xu thấy người kia đi rồi, không để ý nói: “Người mới nhỉ? Với lại mắc gì mà người ta phải qua chào hỏi tôi.” Anh nhìn Tiểu Vương: “Rảnh thì nghe ngóng giúp tôi xem cậu ấy tên gì.”
Tiểu Vương sững sờ: “Dạ?”
Sau đó Thẩm Nguyên Xu lại cụt hứng lắc đâu: “Thôi khỏi đi.” Trong giới giải trí có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, người đẹp đến mức kinh diễm cũng rất nhiều. Nhiều vậy nên cũng chẳng có gì hiếm lạ.
Vả lại biết rồi cũng có tác dụng gì đâu, biết bao nhiêu người cũng trong vòng giải trí cả đời còn chưa chạm mặt nhau lần nào.
Anh chỉnh lại cửa tay áo rồi quay người đi hướng ngược lại.
Lúc hoạt động vẫn chưa chính thức kết thúc, An Tuyền đã im lặng bỏ đi rồi.
Đỉnh Hoa là công ty lớn bậc nhất trong ngành, bên dưới có rất nhiều nghệ sĩ, vé hoạt động này đều cầm theo mớ. Cũng có thể vì năm nay có nhiều quá nên đến cả cậu cũng có một vé. Nhung ai cũng biết, có được thật cũng chẳng có tác dụng gì. Nghệ sĩ có thể chân chính đứng trước mọi người, được chú ý đến không nhiều. Đa số người vào hội trường chỉ là nền chỗ tối mà thôi.
Người ở rìa thế giới như cậu đến cũng như không khí thôi, chỗ ngồi đến cả nhân viên hiện trường cũng chẳng dễ tìm được. Ngồi buồn xo nép đến một góc có thể nghỉ ngơi được, lập tức chọn cách chạy trốn không do dự.
Công ty sắp xếp trang điểm trong phòng khách sạn, mấy trợ lý và thợ trang điểm đang tụm lại tám chuyện với nhau. Thấy An Tuyền vào cũng không ngừng lại.
Cô gái thực tập sinh tròn tròn tên Dương Hoan ngẩng đầu lên từ sau giá áo, xông đến chỗ An Tuyền hơi mất tự nhiên cười nói: “Anh Tiểu An, lễ kết thúc sớm vậy?”
An Tuyền lắc đầu, thờ ơ nói: “Không, tôi đi trước.” Cậu thay lại đồ mình trong phòng thử đồ, cầm bộ vest trông y như sườn xám cũ cụ già chỉnh lại ổn thỏa treo lên lên giá áo.
Cô gái không có gì làm, ngượng ngùng nói: “Để… để đây là được rồi, em sẽ chỉnh lại, có cần tẩy trang không ạ?”
An Tuyền cũng đưa lại trang sức cho cô ấy, vừa lịch sự vừa xa cách gật đầu: “Không cần. Phiền cô rồi, vậy tôi đi trước đây.”
Lúc ra ngoài nghe thấy người phía sau nói giọng bình bình: “… Cô không cần quan tâm cậu ta…”
An Tuyền nhẹ nhàng bước đi, vứt tất cả lời thừa ra sau tai.
Thân Giang đã vào thu, thời tiết mát mẻ hơn, trong không khí buổi đêm luôn thoang thoảng hương thơm của hoa quế. An Tuyền tìm một chiếc xe đạp, đạp từ đường lớn phồn hoa rẽ vào con hẻm nhỏ yên tĩnh. Bánh xe cán qua lá ngô đồng phát ra âm thanh nho nhỏ.
Vài ba tiếng chó sủa vọng đến từ sâu trong hẻm, sau đó lại trở về vẻ yên tĩnh.
Bánh xe lạch cạch không nhanh không chậm xuyên qua từng phố lớn ngõ nhỏ. Cuối cùng dừng lại trước một khách sạn năm sao.
An Tuyền mặc một chiếc áo thun màu xám và khoác đen bình thường, kiểu tóc cực kỳ buồn cười và lớp trang điểm trên mặt chưa kịp tẩy. Bảo vệ tỏ vẻ nghi ngờ chặn cậu lại ở sảnh. Mãi đến khi lễ tân gọi điện thoại, cậu mới thoát.
Cửa phòng không khóa, An Tuyền vẫn gõ ba cái theo thói quen, lúc nghe tiếng tùy tiện của Hạ Mạnh Dương mới đẩy cửa vào.
Hai người nhìn nhau, Hạ Mạnh Dương hơi sững sờ, sau đó cười điên cuồng, suýt nữa ngã khỏi giường.
An Tuyền đóng cửa lại, vẻ mặt bình tĩnh: “Xấu vậy sao, tớ dùng phòng tắm chút.”
Hạ Mạnh Dương cười ngặt nghẽo, cười ngả nghiêng, xoa ngực thật lâu mới bình tĩnh lại được, nghiêm mặt nói: “Không xấu, nhưng mắc cười lắm… Ha ha ha ha ha… người anh em, có phải cậu làm gì nên tội với thợ trang điểm không vậy…”
An Tuyền thờ ơ nói: “Cậu chưa thấy trang phục của tớ đâu.”
“Sao, mặc chăn bông hoa hòe của bà ngoại lên người hay gì?”
An Tuyền nghĩ nghĩ: “Không phải, nhưng mặc sườn xám của bà nội thôi.”
Lần này Hạ Mạnh Dương ngã từ trên giường xuống thật.
An Tuyền tẩy trang tắm rửa trong phòng tắm, Hạ Mạnh Dương ngoài phòng tắm vừa ôm máy tính bảng chơi game vừa nói chuyện với cậu.
Hai người là bạn thân từ thời đại học, chưa tốt nghiệp mà mỗi người đã nhận phim rồi. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, Hạ Mạnh Dương cao lớn khôi ngô, đẹp trai ngời ngời thành đứa tuyến ba mươi tám hết thời chìm nghỉm, đang làm “cá muối”** trong một công ty giải trí nhỏ đến mức khiến người ta rớt nước mắt; An Tuyền thì vẫn trên đường tiến lên tuyến ba mươi tám.
(*gốc là 糊咖 – hồ già: để chỉ những diễn viên mờ nhạt hoặc hết thời. Trái với 糊咖 là 大咖.
**咸鱼: đang vùng dậy, kiểu thế.)
Nhưng Hạ Mạnh Dương không oán giận về chuyện này. Gia đình cậu ấy hào phóng, đã quen với cuộc sống hệ Phật rồi. Có phim thì diễn, không có phim thì chạy chơi khắp nơi, cả ngày vui sướng hài lòng, rất tuyệt vời.
Nhưng về An Tuyền, cậu ấy thật sự cảm thấy phiền muộn: “Cậu nói xem, cậu muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, não người đại các cậu bị úng à?”
An Tuyền sấy tóc, không để ý nói: “Chị ta dẫn dắt quá nhiều người. Với cậu cũng biết tình huống của tớ mà.”
Hạ Mạnh Dương im lặng một chốc rồi lại nói: “Tớ thấy, từ đầu người đại diện kia của cậu không phải loại tốt lành gì.”
An Tuyền nói: “Đó là chuyện của bản thân chị ta. Câu ăn khuya không?”
Hạ Mạnh Dương vội gật đầu: “Ăn! Chẳng phải đợi cậu sao, nếu không tớ ăn từ sớm rồi. Cậu muốn ăn gì?…”
An Tuyền nghĩ nghĩ: “Mình ra ngoài ăn đi. Tớ muốn dẫn cậu đến quán này thử.”
Hai người sóng đôi nhau, cả quãng đường vừa nói chuyện vừa đi. Lúc đi qua sảnh khách sạn, cô gái lễ tân còn nhìn bọn họ mấy lần.
Tóc và mặt An Tuyền đã trở về dáng vẻ ban đầu, Hạ Mạnh Dương đội mũ lưỡi trai ngược ra sau, cả người trông như cowboy. Hai thanh niên thoải mái nhẹ nhàng, nói nói cười cười bước trong màn đêm.
– –Hết chương 1—