Trong hồ, ngoài hạt sen đến vụ thu hoạch ra còn có tôm hùm nữa.
Vương Phi Vũ giúp Thẩm Chu Thành thu hoạch tôm hùm, lại bắt đầu cân cân đếm đếm—
50g.
Đây là một con khá lớn, mấy con khác chỉ tầm 40g là cùng.
Trong suốt thời kỳ sinh trưởng, chỉ cần hai đến ba tháng là từ con non có thể phát triển thành lứa tôm bán được rồi. Nhìn mấy con tôm này đi, con nào con nấy béo múp míp, chắc cũng sẵn sàng lên bàn nhậu rồi đấy.
Vương Phi Vũ thỏa mãn gật gật đầu.
Lần đầu tiên giúp người khác nuôi tôm hùm nên thấp thỏm vô cùng, may mà lứa này rất chất lượng. Đã vậy ở Vĩnh Nam rất ít người đầu tư nuôi tôm hùm, thành ra tìm người làm gương cũng không có.
Ngô Quý Phương vỗ vai Vương Phi Vũ: “An tâm đi, nhất định tôm hùm sẽ bán được mà.”
Vương Phi Vũ gật gật đầu, gọi Thẩm Chu Thành gọi đến xem. Thẩm Chu Thành còn đang hái hạt sen bên kia, thế là chạy sang luôn. Hôm nay sẽ tiến hành thu hoạch tôm hùm, hắn túm lấy cáo nhỏ rồi đi sang bên Vương Phi Vũ.
Cáo nhỏ bị túm lấy, nó giật mình nhưng cảm thấy được mùi hương quen thuộc của Thẩm Chu Thành nên lại say sưa ngủ tiếp.
Trên đường, Thẩm Chu Thành tiện ghé qua chỗ nuôi cua, ừm, chất lượng đấy, cũng khá lớn rồi, mỗi tội hơi khó quan sát, chúng nó cứ giấu mình dưới lá sen thế này thì phải tinh mắt lắm mới phát hiện ra.
Đợi thêm mấy tháng, tầm cuối thu là có thể ăn cua đồng rồi.
Mà bây giờ cứ thu hoạch tôm hùm trước đã.
Thẩm Chu Thành cùng Vương Phi Vũ thu hoạch tầm năm mươi cân tôm hùm mang về, tiện mở tiệc liên hoan được mùa luôn. Mỗi mẫu ao phải được khoảng năm, sáu trăm cân đấy, đến mùa đông thu hoạch tiếp lứa thứ 2 là vừa. Hơn nữa, dạo này việc phát triển du lịch rất khả quan và Thẩm Chu Thành kiếm lời từ đó cũng không ít, nhân cơ hội này mở tiệc chúc mừng cũng được.
Tối nay Thẩm Chu Thành mời rát nhiều người tới, nào là Vương nhị thúc, vợ chồng nhà trưởng thôn, rồi thím Vương Xuân Yến cùng các bà, các mẹ thân với bà nội Thẩm, rồi Tạ Nhược Mân, Liễu Tương Tương cùng mấy người giúp hắn nuôi cá nữa. Tất cả đều tụ họp về đây ăn mừng.
Trong sân nhà Thẩm gia đã bày sẵn ba, bốn bàn náo nhiệt vô cùng. Thẩm Chu Thành lên núi bắt thêm mấy con gà, khiến mọi người kinh ngạc không thôi: “Nhà cậu chịu giết gà rồi sao?”
“Nhà cậu nuôi cáo mà nhỉ?”
Trong thôn có không ít người biết Thẩm Chu Thành nuôi cáo, nên mấy con gà này đều là bảo bối cả, sao có thể bán cho người khác. Thẩm Chu Thành chiều con cáo đó vô cùng, nuôi nhiều gà như thế cũng chỉ để phục vụ cho cáo, mà bà nội Thẩm thì cũng chiều con chiều cháu, toàn bộ đều nghe theo Thẩm Chu Thành.
Việc này khiến thôn dân rất lấy làm kì lạ, suốt ngày tấm tắc không thôi.
Thẩm Chu Thành ôm cáo nhỏ, cười cười: “Cáo nhỏ không biết đâu, nó còn đang ngủ đây này, nên là mình cứ lấy gà ăn đi thôi mọi người nhỉ?”
Không lâu sau thì cáo nhỏ tỉnh, và với cái mũi nhạy bén thì ngay lập tức nó phát hiện ra mùi gà. Thẩm Chu Thành lên tiếng: “Hôm nay nấu bốn con gà, cho phép mình nhóc ăn nửa con đấy.”
Cáo nhỏ nghe vậy liền nhăn mũi, rất là không vui nha. Bây giờ cáo nhỏ đã biết đếm số rồi, tối nay nó chỉ được nửa con gà thôi, mà mọi người ăn của nó những một, hai….Nhiều quá, không ổn rồi.
Thẩm Chu Thành thấy nó bắt đầu phụng phịu, thế là ném thẳng con tôm xanh xanh lên người cáo nhỏ. Chẳng ngờ, con tôm kia túm luôn lấy cái đuôi trăng trắng của nó. Thế là cáo nhỏ hoảng hốt, ngay lập tức nhảy thẳng vào lồng ngực Thẩm Chu Thành.
Thẩm Chu Thành sớm có dự liệu mà đỡ được cáo nhỏ: “Xin lỗi nhé, không biết nó lại trúng đuôi nhóc đấy. Ta định cho nhóc xem món ngon tối nay chúng ta được thưởng thức cơ….” Cáo nhỏ bị dọa đến run lẩy bẩy, gẩy gẩy vai Thẩm Chu Thành bảo hắn gỡ cái thứ vô lại trên đuôi nó xuống.
Cáo nhỏ không chỉ sợ nước mà còn sợ mấy sinh vật sống dưới nước nữa, những con mà trơn trượt, dinh dính, ươn ướt ấy. Đã thế bọn này còn dám mơ tưởng đến cái đuôi bảo bối của nó, hư quá!!
Gỡ được tôm xuống, bỗng dưng cáo nhỏ cảm thấy ủy khuất vô cùng. Đã cho nó được mỗi nửa con gà thì thôi đi, lại còn đem tôm ra bắt nạt nó.
Thẩm Chu Thành biết mình trót dại, thế là không thể làm gì khác ngoài ôm lấy mà dỗ dành, rồi giải thích con tôm này ngon lắm, chắc chắn cáo nhỏ sẽ thích luôn. Từ trước đến nay cáo nhỏ chưa bao giờ được ăn tôm hùm nên cũng tò mò lắm, nhưng cả ngày hôm nay bóc hạt sen khiến móng của nó rã rời ra rồi… . Xin ủng hộ chúng tôi tại ++ TRUMt гuyen.м E ++
Cái này khó bóc lắm, còn cứng hơn cả hạt sen cơ.
Cáo nhỏ giơ móng ra cho Thẩm Chu Thành xem, biểu thị là nó mỏi lắm rồi, không muốn tự bóc tôm đâu!!!
Thẩm Chu Thành “…” Lúc đó ta kêu nhóc ra phụ giúp thu hoạch đài sen chứ ai mượn nhóc ăn? Rồi bây giờ lại ngồi kêu à?
Véo véo móng nhỏ của nó, Thẩm Chu Thành nghẹn mấy lời đó lại rồi nói: “Rồi rồi, tối nay sẽ bóc cho nhóc, lại đây đi, cho xem tôm này.”
Tổng cộng hơn 50 cân tôm hùm đó phân ra làm năm kiểu nấu khác nhau: tôm hùm siêu cay, tôm hùm nướng, tôm hùm xào me, tôm hùm hấp bia, tôm hùm ướp sả. Sức mê hoặc phải nói là chí mạng!!
Từng con, từng con một béo tròn múp míp, đỏ au phối với loại nước sốt đặc chế khiến người ta không thể nào kìm được mà rỏ dãi. Cáo nhỏ víu lấy cái chậu, chỉ ngây ngốc mà ngắm cái đứa từng kẹp đuôi mình một cách say mê.
Nặn nặn nó mềm mại móng vuốt đệm, vì để cho nó an tâm, “Buổi tối ta giúp ngươi lột nha, ngốc hồ ly, đến, lại đây đồng thời xử lý tiểu tôm hùm.”
Thẩm Chu Thành thấy bộ dáng ngu ngốc đến cực điểm của cáo nhỏ liền rút luôn điện thoại ra chụp ảnh. Năm chậu tôm hùm đỏ rực bao quanh con cáo trắng như tuyết.
Thẩm Chu Thành khoe ảnh với Tạ Nhất Hạo, khiến Tạ Nhất Hạo giật mình: “Đỉnh đỉnh đỉnh!!!!!”
“Tôm hùm cậu nuôi ăn được à? Không ngờ đấy!! Với lại cáo nhỏ đáng yêu quá đi, cậu nhất quyết không định bán nó cho tôi sao? Giá cao đấy, lời lắm.”
“Không bán đâu….Nó ăn đồ nhà tôi tốn kém như thế, sao để chạy mất được!!” Thẩm Chu Thành vuốt ve cáo nhỏ, chưa nói đến việc nó ăn đến sạt nghiệp bán gà của hắn, chỉ riêng vụ hấp thu linh lực đã đủ cho nó bán mình cả đời rồi, chạy sao được.
“Xưa nay nó ăn bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu cho cậu.”
“Khẳng định không đủ, nói giá cả ra lại hù chết anh mất.”
Tán gẫu với Thẩm Chu Thành đôi chút, đột nhiên Tạ Nhất Hạo đem đến tin lớn: “Thẩm Chu Thành, tôi sắp kết hôn rồi, đến lúc đó cậu phải đến uống rượu mừng đó nhé.”
Thẩm Chu Thành không ngờ tới đôi này có thể tu thành chính quả cơ đấy: “Chúc mừng nhé, tôi nhất định sẽ tới.”
Cúp điện thoại, Thẩm Chu Thành cùng mọi người bưng tôm hùm ra. Thật ra trong thôn có rất ít người được nếm thử qua món này, nên tất cả đều rất háo hức.
“Đây là tôm hùm ư?? Lớn quá, có vẻ rất ngon!!”
“”Trời ơi, cái vị cay cay tê tê này quá đã….!!”
…
Đúng là ăn tôm hùm phải có nhiều người mới vui Thẩm Chu Thành dứt khoát lột vỏ, lại bỏ vào bát cho cáo nhỏ. Nó thấy đồ ăn đặt trước mặt, liền vội vàng mà cắn một miếng to.
Từng thớ thịt tôm tươi ngon, cắn một miếng là ứa ra nước sốt đậm đà, từng giọt từng giọt kích thích nơi đầu môi chót lưỡi khiến người ta không nỡ nuốt xuống, chỉ muốn tận hưởng thứ mỹ vị đó lâu thêm chút nữa.
Một miếng lại một miếng, căn bản không kìm nổi. Dường như ai cũng hận mình ăn quá nhanh, chưa kịp cảm nhận gì cả, sao không thể dừng lại trong phút chốc cơ chứ?
Như trước đã hứa, Thẩm Chu Thành chuyên tâm bóc tôm cho cáo nhỏ ăn, và hắn cũng không quên phục vụ bản thân mấy con. Có lúc còn quên bẵng đi mà cắn luôn con tôm càng xanh còn nguyên vỏ, cáo nhỏ khờ khạo thấy vậy cũng học theo, cắn một miếng to.
“….” Cứng chết bảo bối rồi.
Thẩm Chu Thành thấy bộ dáng ngốc nghếch của cáo nhỏ, liền ném cho nó một cái đầu tôm: “Trong này còn thịt, nhóc thử tự bóc ra ăn xem nào.”
Cáo nhỏ nhét luôn vào miệng, định cắn vỡ nhưng không nổi, cứng quá!!!
Đối với nó mà nói, cái vụ ăn tôm hùm này chẳng khác nào bài toán nan giải cả, muốn tìm được đáp số thì phải vượt qua cả chục bước làm siêu phức tạp, vò đầu bứt tai thế nào cũng không giải nổi. Quá bất lực, cuối cùng nó vẫn phải lựa chọn cầu cứu tới Thẩm Chu Thành.
Còn nó thì vẫn cứ an phận làm một con cáo vô dụng đi, lột vỏ gì chứ, nó làm không nổi.
Cáo nhỏ liếm liếm nước sốt đọng trên tay Thẩm Chu Thành, lại cọ cọ vào người hắn làm nũng đòi ăn. Thẩm Chu Thành búng cái mũi nhỏ của nó, “Ăn nhiều thế này mà vẫn muốn nữa hả??”
Muốn chứ!!!
Bên này một người một cáo ăn đến là hăng say, mấy bàn bên cạnh cũng náo nhiệt không kém. Vương trưởng thôn ngà ngà say, hứng thú muốn kéo đàn nhị cho mọi người nghe. Tất cả đều hoan nghênh, chẳng nhờ ông ấy lại chơi đúng bài *”Nhị Tuyền Ánh Nguyệt”
*Nhị Tuyền Ánh Nguyệt: Đây là nhạc khúc nổi tiếng của nhạc sĩ mù dân gian nổi tiếng Hoa Ngạn Quân (1893-1950) bên Trung Quốc. Ca khúc này gồm 6 đoạn, tựa như tiếng thở than não nề trước nỗi đau khổ cũng như bi phẫn với cuộc sống bất công.
Sa mạc lời!!!
Có người nghe không nổi nữa, giơ con tôm trong tay lên vẫy vẫy: “Trưởng thôn à, có thể kéo bài nào vui vui hợp không khí chút không?”
Vương trưởng thôn thở dài, đúng là người trẻ tuổi không hiểu tinh hoa cuộc sống mà, đành khuất phục trước sự thực: “Được được.”
Liễu Tương Tương vừa ăn vừa than thở vì quá ngon, “Sao có thể giảm cân được đây, quả thực chình là thiên đường mà, không trách Mân Mân nhà ta lại không muốn đi, trời ạ, mình cũng muốn về đây ở quá….”
“Mân Mân à” Liễu Tương Tương say rồi nên nói linh tinh: “Cậu biết đàn ông giống con tôm chỗ nào không? Là ở cái đầu đấy, chỉ cần khống chế được là có thể ăn sạch….”
…
Bên kia, Thẩm Chu Thành nhìn thấy Liễu Tương Tương bỗng nhớ ra cái gì đó, liền nhờ cô chụp ảnh cho mình với bà nội Thẩm một tấm.
Sau ngày Thẩm Chu Thành trưng ảnh của cáo nhỏ với mình lên đàu giường thì hôm sau đi mua luôn cho bà nội cái điện thoại thông minh mới. Hôm nào bà nội cũng chạy vào phòng đòi hắn hướng dẫn, thế là nhìn thấy bức ảnh kia.
Ghen tị, bà nội Thẩm cay đắng tuôn ra một câu: “Này, trong ảnh có phải là thiếu ai rồi không?”