Cả người Liễu Tương Tương như bị sét đánh trúng, cô vội vã nói: “Ý anh là sao? Dựa vào cái gì mà nói không cần là không cần, bên này đã chụp xong hết ảnh rồi, mấy hôm trước anh còn giục tôi cơ mà???”
Chủ cửa hàng: “Giang Lục là người mẫu chuyên nghiệp, hơn nữa cô ấy rất nổi tiếng trong giới, đương nhiên chọn ai cũng không cần nghĩ nữa phải không? Với lại ai bảo cô cứ chậm trễ, chúng tôi thì đang vội nên mới tìm đến Giang Lục đó chứ.”
Liễu Tương Tương: “Nhưng tôi đã chỉnh xong ảnh rồi…..”
“Xin lỗi, muộn rồi. Chúng tôi sẽ chính thức tung ảnh ra vào chiều nay.”
Liễu Tương Tương thầm cười lạnh, muộn cái gì chứ, rõ ràng là bên ấy đã sớm tìm đến Giang Lục nhưng mãi người ta chưa đồng ý nên mới nhờ đến cô. Bây giờ người ta đồng ý rồi thì coi Liễu Tương Tương cô như rác mà gạt sang một bên thôi. Chỉ trách cô ngốc, mặc cho bọn học coi như đồ chơi mà đùa bỡn, không càn thì vứt.
Liễu Tương Tương: “Mấy người quá đáng rồi đấy, tính đùa bỡn tôi sao??”
Chủ cửa hàng: “Hết cách rồi, dù sao quyết định ở cửa hàng này cũng không phải tôi nói là được, còn phải dựa theo ý kiến số đông quản lý nữa, thật xin lỗi, với lại cái vụ chụp ảnh này chúng ta cũng chỉ nói miệng…..”
Liễu Tương Tương: “Mấy người không chịu xem thành quả của tôi dù chỉ một chút thôi sao?? Này này này!!! Thật sự rất đẹp mà…..”
…
Chưa dứt câu thì bên kia đã cúp điện thoại.
Liễu Tương Tưởng gửi rất nhiều tin nhắn nhưng bọn họ vẫn giả chết không thèm xem. Cô tức đến nỗi không nuốt nổi đồ ăn nữa, bèn lên Weibo tìm thông tin của Giang Lục. Cô ấy là người mẫu chuyên về mảng này, thường xuyên lên livestream quảng cáo Hán phục nên rất được mọi người yêu mến. Quả nhiên trên đó công bố Giang Lục đã đồng ý đại diện cho cửa hàng kia và sẽ có một buổi chụp ảnh ở ngoại thành.
Liễu Tương Tường bồn chồn gọi cho Tạ Nhược Mân, vô cùng bối rối mà mở lời: “Mân Mân à, mình xin lỗi, bên kia thông báo không lấy ảnh nữa….”
“Không sao đâu Tương Tương, mình không quan tâm đâu. Kỳ thực cô người mẫu kia rất chuyên nghiệp mà, mình thì không có kinh nghiệm gì cả….”
“Nhưng hình của cậu đẹp lắm!!! Với lại đây là thành quả sau mấy ngày khổ cực của chúng ta mà, cậu quên chúng ta phải dậy từ 2-3 giờ sáng trang điểm rồi đó hả??? Bên kia quá khinh người rồi!!!”
“Tương Tương…”
“Mân Mân, xin lỗi, là mình khiến cậu chịu khổ rồi.”
“Không sao thật mà, kỳ thực mình cũng không thích hợp làm người mẫu cho lắm. Tương Tương, cậu gửi lại mấy tấm đã chỉnh để mình lưu lại làm kỷ niệm được không nè?.”
Đúng ra Liễu Tương Tương cô phải an ủi Tạ Nhược Mân mới đúng, không hiểu sao lại thành Tạ Nhược Mân an ủi cô rồi. Liễu Tương tương xem lại từng bức ảnh, vẫn là không cam lòng.
Càng nghĩ càng tức, thế là Liễu tương Tương đăng nhập Weibo, múa phím soạn văn tế luôn cửa hàng kia lên. ” @ Cửa hàng Hán phục Bình Tâm Đề à, mấy người còn coi nhân quyền ra gì không?? Ảnh quảng cáo chụp xong hết rồi, đến phút chót mới thông báo đổi người??”
Liễu Tương Tương là một họa sĩ có chút sức ảnh hưởng, vậy nên chẳng mấy đã có nhiều người lên tiếng bất bình dùm cô, cho là chủ cửa hàng kia bắt nạt người quá đáng, nhưng cũng không thiếu người đến khuấy tung vũng nước đục này lên.
Một phần là thủy quân bên cửa hàng kia thuê nên có sự chuẩn bị trước, mắng đến hăng say: “Vì chủ cửa hàng tin tưởng cô nên mới để tự chọn người mẫu. Kết quả sự tín nhiệm ấy đổi lại được cái gì?? Một người vô danh tiểu tốt, không chút kinh nghiệm đến chụp ảnh!!! Ủa, cửa hàng không cần mặt mũi hay sao mà đồng ý lấy thứ rác rưởi đó?”
“Người mẫu tên Nhược Mân?? Là ai vậy? Tôi chưa từng nghe nói đến, trời mới biết cô ta có phù hợp với Hán phục hay không!!”
“Cô Liễu Tương Tương này chắc chắn là đối thủ cử đến để phá cửa hàng.”
Mấy tiếng sau, Giang Lục cùng chủ cửa hàng tung ảnh quảng cáo ra tuyên truyền, lại share bài của Liễu Tương Tương mỉa mai: “Mấy người linh tinh đừng đến ké nhiệt bừa bãi như thế chứ.”
Theo sau là hàng loạt bình luận chửi mắng cùng ngợi ca:
“Một chút nổi tiếng cũng không có mà dám đến ăn vạ.”
“Giang Lục xinh đẹp thế kia, chủ cửa hàng mời cô ấy về làm người mẫu là đúng đắn.”
“Mỹ nhân như họa, gấm vóc tựa mây. Trời ơi, bộ Hán phục này đẹp quá, tôi phải mua ngay lập tức mới được!!”
…
Tại cửa hàng Hán phục Bình Tâm Đề.
Quản lý thấy bài quảng cáo ngày càng hot cũng như đơn hàng ngày càng nhiều thì vui sướng vô cùng, chính ra bọn họ phải cảm ơn Liễu Tương Tương ấy chứ, bỗng nhiên lại ra tuyên truyền miễn phí.
Chủ cửa hàng đã xem qua mấy tấm ảnh Liễu Tương Tương gửi qua, xác thực cũng rung động với vẻ đẹp của Tạ Nhược Mân nhưng nghĩ kĩ lại một chút thì không thể mạo hiểm dùng được. Một người mới sao có thể bằng người mẫu dày dặn kinh nghiệm như Giang Lục!?
Từ khi bắt đầu, chủ cửa hàng đã vừa gọi cho Liễu Tương Tương, vừa hỏi bên Giang Lục. Đến khi Giang Lục đồng ý thì cần gì quan tâm đến bên Liễu Tương Tương nữa, dù sao cũng có lý do người mới chưa đủ kinh nghiệm để từ chối.
Hơn nữa đôi bên không có hợp đồng, coi như là chuyện đùa bỡn giữa bạn bè thôi. Cửa hàng cũng cần kiếm cơm ăn, không thể mạo hiểm.
Liễu Tương Tương thấy hàng trăm bình luận chửi mắng mình thì tức đến sôi ruột nóng gan, đem mấy tấm ảnh đăng lên: “Thôi vậy, chụp cũng đã chụp rồi, đăng lên coi như làm kỷ niệm cũng như một bài học cho tôi là phải biết CHỌN BẠN MÀ CHƠI…..”
Liễu Tương Tương tắt phụt máy tính, đã một đêm không ngủ rồi, cô cần phải chợp mắt đôi chút mới được.
Đến khi Liễu Tương Tương tỉnh dậy thì bài đăng của cô đã lên hotsearch —— Thiếu nữ bên khổng tước.
Trong ảnh, điểm xuyết giữa biển lá dập dờn trong gió là những bông sen thanh nhã đua nhau nở rộ, tắm trong ánh nắng ban mai. Ven hồ có cô thiếu nữ mặc Hán phục họa tiết bông sen đang dịu dàng hứng từng giọt sương đút cho lam khổng tước uống. Cô thiếu nữ ấy tựa hồ như tiên nữ giáng trần, tuy dung mạo không phải xinh đẹp đến cực điểm nhưng lại có khí chất gì đó rất nhu hòa, tao nhã. Nói ngắn gọn thì là đẹp từ trong xương, một khi bắt gặp bóng hồng ấy thì khó có thể quên.
Tất cả mọi người đều dốc toàn lực tìm ra thông tin thiếu nữ ấy.
Thấy bài đăng của mình lên hotsearch, Liễu Tương Tuơng giật mình, đánh rơi luôn cốc cà phê xuống bàn phím. Nhưng cô cũng chẳng thèm để tâm nữa mà vội vã gọi cho Tạ Nhược Mân: “Mân Mân ơi, nhanh nhanh lên Weibo nhìn đi, cậu nổi tiếng rồi!!!”
Tạ Nhược Mân cũng biết mình lên hotsearch nhưng trái ngược với sự cao hứng của Liễu Tương Tương, thậm chí cô có chút hoảng sợ. Con người cô là vậy đấy, rất sợ bị người ta để ý tới.
“Mân Mân, bọn họ đang đi tìm phương thức liên lạc của cậu để mời về làm người mẫu đấy…”
“Tương Tương à, quên đi thôi, mình không muốn đặt chân vào cái nghề này đâu.”
Liễu Tương Tương thở dài: “Biết mà, mình hiểu, sẽ không cưỡng ép cậu đâu.”
Vốn Liễu Tương Tương nghe nói Tạ Nhược Mân vừa từ chức về quê làm việc rất thiếu thốn nên mới lôi cô ấy đi chụp ảnh kiếm chút đỉnh, ai ngờ….
Sau hôm đến thôn Thanh Tuyền, Liễu Tương Tương liền biết mình cả nghĩ rồi. Có vẻ Tạ Nhược Mân rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, có mèo, có đất trồng hoa, có sách đọc…
Là bạn bè, đương nhiên Liễu Tương Tương cô rất mong Mân Mân có một cuộc sống thoải mái.
Vả lại, vùng đất trù phú ấy mới nuôi dưỡng nên Mân Mân xinh đẹp như vậy chứ.
Liễu Tương Tương nhếch miệng cười cười, cơn giận này xả được quá đã, cũng coi như chuyến đi chụp ảnh này không uổng phí rồi. Vừa có ảnh trình diện cộng đồng mạng, nhân khí vừa lên vùn vụt. Ván cờ này đánh quá đẹp!!
Bên này Liễu Tương Tương vui vẻ bao nhiêu thì bên cửa hàng Hán phục Bình Tâm Đề đau đầu bấy nhiêu. Từ khi bức ảnh Tạ Nhược Mân kia được tung ra, mấy cửa hàng kinh doanh nhỏ cũng đua nhau đi lấy về đăng lên quảng cáo, nhưng rõ ràng bộ Hán phục đó là của cửa hàng bọn họ mà??
Đã vậy còn có mấy người để lại bình luận rất chua ngoa dưới bài đăng của cửa hàng:
“Ảnh quảng cáo của cửa hàng này chắc chắn là đạo phẩm rồi, so với thiếu nữ khổng tước bên kia đúng thật là kém xa.”
“Nhìn kĩ mới thấy ảnh bên cử hàng quá rẻ tiền, làm sao bằng được thiếu nữ khổng tước.”
Sau ngày hôm đó, chủ cửa hàng mặt dày đến mua lại mấy mẫu ảnh này, lại thay toàn bộ ảnh quảng cáo thành Tạ Nhược Mân, bởi váy trên người Tạ Nhược Mân là từ cửa hàng mà ra.
Liễu Tương Tương vui vẻ đem tiền về cho Tạ Nhược Mân.
Nhưng điều bất ngờ hơn là có khá nhiều người mẫu cùng cosplayer đến hỏi địa điểm chụp ảnh cửa Liễu Tương Tương ở đâu. Và cô cũng rất thật thà mà hồi đáp lại là ở núi Thanh Bích, thôn Thanh Tuyền, huyện Cốc Bình, thành phố Vĩnh Nam. Chi tiết đến không thể nào chi tiết hơn. Tiện thể quảng cáo cho hoạt động du lịch của thôn vậy.
Mấy nay Thanh Tuyền luôn trong thế sẵn sàng đón khách, người đến người đi không sao đếm xuể. Nhưng gần cuối mùa, hoa sen trong hồ héo dần, chỉ còn vài cái lá trơ trụi giương cao đón gió lạnh nên đoàn du lịch đến thôn cũng vơi bớt, chỉ có mấy khách lẻ ghé vào mua nông sản mà thôi.
Thẩm Chu Thành cùng cáo nhỏ đi hái đài sen. Bây giờ cáo nhỏ lột vỏ hạt sen đến là thành thục, ăn xong lại nằm nhoài ra ngủ, lười biếng đến cực điểm.
Một đống bột trắng nằm ườn dưới tán lá sen, nếu không để ý thì thực sự còn tìm chẳng thấy. Thẩm Chu Thành lắc đầu bất lực, nhưng vẫn không nỡ đánh thức nó dậy nên đành để ý chút vậy, chẳng may lại lăn tùm xuống nước thì dở.
Cáo nhỏ sợ nước, lại không biết bơi, ấy thế mà rất thích ngủ ven hồ. Con hàng này rơi xuống nước không phải một trăm thì cũng là tám mươi, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, cái nết có sửa nổi đâu.
Thẩm Chu Thành ngẫm nghĩ, phải chăng lần nào cũng là hắn vớt nó lên nên đồ ngốc này mới không thèm sợ hãi???
Gan to bằng trời rồi!!
Nghĩ vậy thôi chứ Thẩm Chu Thành đã cho cáo nhỏ một trận pháp phòng ngự với nước rồi, kể cả có rơi vẫn không bị chìm, cứ thế mà bơi vào bờ thôi.