Bà nội Thẩm ôm ngực, bày ra bộ dáng bị thằng cháu trai làm cho tức đến mức cơ tim tắc nghẽn: “Con con con… Con coi lời nói của bà là cái gì cơ chứ? Trời ạ, cô bé ấy là người nhà của Liễu Mai, đang là giáo viên dạy Ngữ Văn sơ trung trên thị trấn, trẻ đẹp vô cùng, vậy mà con gọi người ta là cái gì? Ai ui, vô duyên vô cớ làm người ta già hơn một bậc.”
“Mấy cô bé bây giờ không thích gọi vậy đâu, phải gọi là mỹ nữ con có biết hay không..? ” Bà nội Thẩm cảm thấy chứng đau đầu của mình lại phát tác rồi.
Thẩm Chu Thành: “Dạ, mỹ nữ…”
Quở trách nửa ngày mà Thẩm Chu Thành vẫn một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, cuối cùng, bà nội Thẩm đành bó tay, tức giận quăng cho hắn miếng rửa chén, “Đi đi, con đi tắm rửa ngay đi, với cái bộ dáng bây giờ thì dù có nói lời dễ nghe thì người ta cũng không nhìn nổi đâu.”
Con cũng có cần người ta coi trọng đâu…
Thẩm Chu Thành mặt dày bắt được miếng rửa chén, vứt sang một bên. Hắn quay đầu, chỉ chỉ cho bà nội cáo nhỏ giữa bọc ngó sen:, “Bà nội, con dẫn nó đi tắm rửa.”
Lúc này đã không còn nhìn ra đây là một con cáo nữa rồi, ban đầu người đầy nước bùn, nhưng đi đường gió thổi khô, khiến bùn đông lại. Chỗ lông trắng như tuyết bị bùn làm cho dựng hết lên, nhìn như một con nhím vậy.
Hơn nữa, Thẩm Chu Thành treo luôn xâu cá trên người nó, đuôi mấy con cá quăng đi quăng lại, trông như người rừng.
Bà nội Thẩm nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được cười, tiến lên gỡ xâu cá xuống cho nó. Cá đến tay bà nội Thẩm vẫn hoạt bát vô cùng, không một con nào chịu im.
“Cũng may con mặt dày, vẫn còn dũng khí nghênh ngang vác cái bộ dáng này mang nó trở về. Con không ngại mất mặt nhưng bà nội thì có…” Bà nội Thẩm trừng mắt với Thẩm Chu Thành.
Vậy nên, người làm Thẩm gia mất mặt Thẩm Chu Thành ôm con nhím đầy bùn kia đi tắm rửa. Đem bùn trên người rửa đi, Thẩm Chu Thành mặc một thân phục trang thuần trắng, lại tùy tiện dùng khăn lông lau lâu chỗ tóc ướt trên đỉnh đầu. Xong xuôi mọi việc, hắn xách một thùng nước, xuống bếp nấu ăn.
Bà nội Thẩm dùng máy sấy hong khô cho cáo nhỏ.
Cuối cùng cũng được tắm rửa sạch sẽ, cáo nhỏ sung sướng lăn lộn trên tấm thảm len mềm mại, hưởng thụ cơn gió âm ấm từ máy sấy. Móng vuốt nhỏ xoa xoa mặt, thỉnh thoảng nó lại lim dim khi lông sắp bay vào mắt.
Bà nội Thẩm một bên cầm máy sấy, một bên để chế độ *handsfree gọi điện thoại cho vợ trưởng thôn.
*handsfree: chế độ rảnh tay.
“Hôm nay tiểu Thẩm nhà bà xảy ra chuyên gì vậy? Dọa tiểu Liễu sợ luôn.”
“Điều kiện của cô giáo Tiểu Liễu rất tốt nha, lớn lên sinh đẹp, học lực cao, phong cách ăn mặc thời thượng…Hơn nữa, đó là người mà tôi đã cất công thuyết phục đấy.”
“….”
Nghe vợ trưởng thôn nói hồi lâu, trong lòng bà nội Thẩm có chút mất hứng, cháu trai ta rõ ràng lớn lên rất đẹp trai, tính tình cũng tốt mà, “Suy đi tính lại thì bây giờ tiểu Thành chưa có ý định tìm vợ, tôi cũng không ép nó nữa, đành tùy duyên vậy.”
Cùng lúc đó, trong phòng bếp, Thẩm Chu Thành làm một nồi canh sườn hầm củ sen trước.
Tranh thủ chờ canh chín thì hắn đem con cá quả rửa sạch sẽ, cắt ra từng miếng, lại dùng rượu nấu ăn ướp cho thơm. Tranh thủ xào thêm mấy loại rau củ như hành tây, củ cải… sau đó rải lên cá, bỏ vào lò nướng trong nửa giờ.
Liền tay, hắn tiến hành rán cá diếc. Một tay rán cá, một tay lại bỏ mấy thứ gia vị như chút đường, ớt, gừng, hành tỏi, đinh hương, hồi, quế… vào chao dầu. Cho đến khi cá vàng giòn đều hai bên, hắn bỏ nó vào kho nhừ.
Thẩm Chu Thành lại tranh thủ xào thêm một nồi xà lách cùng khoai tây sợi. Hắn đưa tay lên xoa xoa mũi, từ trong lò, mùi cá nướng tỏa ra câu dẫn con người ta vô cùng. Nồi cá diếc kho lại càng không phải nói, chuẩn mĩ vị nhân gian luôn.
Thiếu chút nữa khiến cáo nhỏ cách vách thèm phát khóc.
Lông được hong khô, cáo nhỏ liền men theo mùi hương, âm thầm vào nhà bếp. Nó lén lút tới gần chân Thẩm Chu Thành, dọc theo đó vèo vèo bò lên vai hắn, tò mò rướn người ra xem.
Tính toán đã đủ thời gian, Thẩm Chu Thành mở nắp xoong xem thử, thuận tiện lôi cáo nhỏ trên vai xuống, miễn cho nó rướn quá mức lại rơi luôn vào nồi.
Cá diếc kho đã xong, hắn lại làm thêm một đĩa cá chua ngọt cùng cá hấp xì dầu. Sau đó mở lò nướng, đưa đũa nếm thử một miếng.
Thịt cá mềm mại đến mức vừa cho vào miệng đã tan ra, thấm đẫm gia vị, không có chút mùi tanh nào. Hơn nữa, con cá này vừa được bắt từ hồ lên nên rất tươi, phải nói là vừa chạm vào môi đã trôi xuống cổ, khiến người ta hận không thể cắn luôn đầu lưỡi của mình.
Thẩm Chu Thành nghĩ thầm, cá mình nuôi quá ngon.
Cáo nhỏ thấy hắn công khai ăn vụng, trong lòng tất cả đều là dấu chấm than “!!!”, móng vuốt vỗ vỗ lên mặt Thẩm Chu Thành, lại cọ cọ vào cổ hắn.
Nó cũng muốn ăn!
Lúc trước rõ ràng con cá này treo trên người nó mang về mà!!!!
Cáo nhỏ bất mãn, bộ dáng nó nhìn như sắp lật trời vậy.
Thẩm Chu Thành liếc cáo nhỏ, trong mắt mang theo ý cười, cũng không nói gì, trực tiếp dùng chính mình đôi đũa mà mình đã ăn qua, gắp một miếng đút cho nó.
Cáo nhỏ híp mắt nhai nhai, từ tốn hưởng thụ, xong lại liếm một phát lên mặt Thẩm Chu Thành.
Thẩm Chu Thành đẩy khuôn mặt nhỏ của nó ra, “Nhóc đừng liếm loạn, trong miệng toàn dầu mỡ thôi.”
“Được rồi, chúng ta không thể ở đây ăn vụng nữa, nhóc ra gọi bà nội tới dùng cơm đi.”
Ăn cơm tối xong, Thẩm Chu Thành mang theo cáo nhỏ bụng căng tròn nằm trên cái ghế dưới gốc cây hoa quế ngắm nhìn bầu trời lồng lộng.
Thiên hà bao la, ngước mắt lên xem chỉ thấy muôn ngàn vì sao lấp lánh, thư thái vô cùng.
Buổi tối cáo nhỏ ăn nhiều, nằm nhoài trên bụng Thẩm Chu Thành nấc liên tục.
Thẩm Chu Thành cũng mặc, coi như là nhạc đệm khi ngắm bầu trời đêm vậy.
Không biết qua bao lâu, cáo nhỏ mới thôi không nấc nữa.
Thẩm Chu Thành nhổm dậy, ôm lấy cáo nhỏ, kiểm tra lại một lần nữa cái chân bị thương.
Hắn lại nhớ tới cái tư thế giậm chân oai hùng của nó lúc sáng.
(¬_¬) ——
Thẩm Chu Thành: Đây tuyệt đối là đã khôi phục hoàn toàn.
Cáo nhỏ tự hồ hiểu ý hắn, nó chủ động chứng minh cái chân sau của mình đã khỏe mạnh hoàn toàn, hết quơ quơ rồi lại đá đá.
Chính lúc nó đang định ngay trên bụng Thẩm Chu Thành mà biểu diễn một chưởng thỏ đạp ưng thì bị Thẩm Chu Thành tóm gáy.
“Miễn miễn, không cần đâu.”
“Biết nhóc hoàn toàn khỏe mạnh rồi.”
Thẩm Chu Thành cười cười, xoa đầu cáo nhỏ. Cõ lẽ đến thời điểm trả nhóc con này về rừng rồi.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Chu Thành đem theo cáo nhỏ vào rừng trúc bắt gà, thuận tiện bổ sung chút linh khí cho trận pháp phòng ngự. Hắn biết là hắn đã quyết định đúng mà, gà cùng chuột dúi thả rông trên núi sinh sôi phát triển tốt hơn mong đợi luôn. Đặc biệt là nhóm chuột dúi kia, chúng vô cùng sung sướng đi gieo họa cho rừng trúc, phung phí đông gặm một miếng, tây gặm một miếng,
Mấy ngày trước có con chuột dúi cái đẻ thêm được một ổ nữa, Thẩm Chu Thành mang cáo nhỏ đi xem, tiện cho chúng ít nước giếng.
Chẳng ngờ, hôm nay đến xem, có con chuột dúi đực là một tay tình trường lõi đời, một mình nó có tận ba cô vợ. Thẩm Chu Thành không còn gì để nói, đành ghi nhớ mấy con chuột dúi đực ế chỏng ế chơ, có cơ hội sẽ thịt trước.
Cáo nhỏ được lên núi thì siêu cấp hưng phấn, bởi nó biết trưa nay sẽ được ăn gà.
Nhưng cáo nhỏ chẳng hề ngờ tới việc thịt gà này đặc biệt riêng dành cho nó, là bữa tiệc chia tay cuối cùng.
Tối hôm qua được ăn cá, hôm nay toàn bộ là gà, cáo nhỏ quả thực là hạnh phúc đến choáng váng, vui đến mức chạy vòng quanh Thẩm Chu Thành. . Đọc truyện tại — T RÙMTRUYỆN. м E —
Thẩm Chu Thành thấy nhóc con này ngốc như vậy, không khỏi nở nụ cười.
Buổi chiều, Thẩm Chu Thành ôm nó rời đi. Chuẩn bị ra khỏi cửa, hắn bất giác quay đầu lại, mới phát hiện ra mấy tháng nay mà trong phòng đã có nhiều dấu tích của cáo nhỏ như vậy rồi: ổ mèo, thảm len, cốc…
Đang ngẫm nghĩ, thì bỗng dưng cáo nhỏ kêu mấy tiếng. Thẩm Chu Thành hồi thần lại, cúi đầu nhìn, thấy nó chỉ chỉ lên cái mũ xanh xanh treo ở cửa.
Nháy măt, hắn hiểu ý cáo nhỏ, lấy cái mũ quả dưa hấu đội lên cho nó.
Khí trời dần trở lạnh, gió đông càng lúc càng lớn, vậy nên Thẩm Chu Thành mua tặng bà nội Thẩm cái mũ mới giữ ấm, Cáo nhỏ thấy vậy cũng nháo đòi mua, hắn bị nó làm phiền, liền không có ý tốt mà chọ cho nó cái mũ hình quả dưa hấu xanh lè.
Tuy xanh lè thật, nhưng phối với màu lông trắng như tuyết của cáo nhỏ cũng dễ thương lắm.
“Nhóc con ngốc nghếch, đi thôi.”
Thẩm Chu Thành ôm cáo nhỏ đi sâu vào trong núi, bước rất nhanh, tầm khoảng hai, ba tiếng sau đã đến một nơi chắc chắn không có người, ngay cả tín hiệu điện thoại cũng không bắt được, rất an toàn cho thú hoang.
Bốn phía đìu hiu, gió thổi quạnh quẽ. Hắn đạp lên cành lá khô mà đi, tiếng răng rắc lao xao vang lên phá tan yên tĩnh. Cáo nhỏ nằm nhoài trên vai Thẩm Chu Thành, chỉ huy hắn hái cho nó được một túi quả dại đầy.
Cáo nhỏ: “A a a!” Hái cái này, không phải cái đó.
Thẩm Chu Thành: “…”
Quả nhiên con hàng ham ăn này rất quen thuôc với quả dại ở đây mà.
Tốn công hắn còn lo lắng, sợ thả nhóc con ngốc nghếch này về rừng rồi nó lại tự khiến mình chết đói, xem ra là không rồi.
Cáo nhỏ tự nghĩ ra một điệu hát dân gian nhà cáo, mồm vừa nghêu ngao vừa ăn quả dại. Thẩm Chu Thành cũng chẳng hiểu nó kêu cái gì, cứ chăm chăm đi đến một nơi không người, đồng không mông quạnh, rừng rậm tầng tầng, một mảnh quan san. Xung quanh chỉ toàn tiếng gió cùng âm thanh véo von của tiếng chim, hắn nghĩ đi tới đây là đủ xa rồi.
Hăn đặt cáo nhỏ xuống đất, xếp quả dại trước mặt nó, nhẹ nhàng cười cười, sửa lại cái mũ đội lệch, ngữ khí ôn nhu hiếm thấy: “Nhóc con à, hứa với ta sau này sẽ tự chăm sóc chính mình nhé.”
Dường như nhớ tới cái gì, Thẩm Chu Thành cười, “Sau này sẽ không bao giờ có người bắt nhóc đánh răng nữa.”
Thẩm Chu Thành nắm lấy móng vuốt cáo nhỏ, nói thêm mấy câu, cuối cùng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của nó, trầm mặc
“Ta hứa sẽ lên núi thăm nhóc.”
Thẩm Chu Thành xoay người cáo nhỏ lại, nhẹ nhàng đẩy nó, ta chỉ về phía trước, “Qua bên kia đi.”
Theo bản năng, cáo nhỏ theo hướng hắn chỉ chạy mấy bước.
Thẩm Chu Thành nhắm mắt, quyết tâm xoay người, đầu cũng không ngoái lại nữa, vội vã cất bước rời đi.