Ngô Hạ nửa tin nửa ngờ, chạy đến nhà ăn mua một suất cơm. Đến lượt hắn thì vừa vặn là suất cuối, trong lòng có chút ghét bỏ đồ ăn thừa, nhưng thiết nghĩ buổi trưa náo loạn nửa ngày rồi, trong bụng đã có gì đâu, thôi thì đành ăn vậy.
Có điều, Ngô Hạ thấy kỳ lạ vô cùng: Cơm ở bệnh viện này ngon đến mức có thể bán hết trong một buổi ư?
Ngô Hạ cầm hộp cơm về phòng bệnh, Hà Lâm nằm trên giường nghe thấy tiếng động, đôi mắt hé mở, thấy chồng lại nhắm mắt, có vẻ mệt mỏi lắm rồi
“Tiểu Lâm, em có muốn ăn một chút không?.”
Cô buồn bực quát chồng: “Em đã bảo em không thấy ngon miệng mà!”
Ngô Hạ đành thôi, không nài nỉ nữa, ngồi bên cạnh mở hộp cơm tự mình ăn lấy, chính hắn cũng đói mà.
Hà Lâm đang mệt nhưng bởi mùi thơm thức ăn quanh quẩn cùng tiếng chồng nhai cơm chóp chép khiến cô không kìm được tò mò, “Anh ăn cái gì đấy?.”
Ngô Hạ: “Là suất ăn bệnh viện bán, ăn rất ngon.” Vừa dứt lời, hắn không nhịn được, lùa thêm một đũa cơm lớn vào miệng.
Hiếu kỳ, Hà Lâm nhìn đồ ăn trong bát, chỉ thấy bí ngô, cà rốt,…không có gì mới mẻ, xác thực chỉ là mấy món cũng thường hay bán ở các nhà ăn khác, sao chồng cô ăn lại có vẻ hào hứng như vậy?
“Anh cho em nếm thử một miếng đi?”
Ngô Hạ hào phóng, “Được, em ăn là tốt rồi.”
Hà Lâm nếm thử, sau đó, Ngô Hạ đành trơ mắt nhìn vợ mình từ một miếng thành mấy miếng, xong tất cả suất cơm cô đều ăn hết…
Sau khi ăn xong, không hiểu sao khẩu vị vợ hắn vô cùng tốt, còn tự giác lấy canh gà mẹ chồng đem đến uống hết.
“Mùi vị canh gà xác thực rất ngon, nhưng phải phối hợp thế này mới đúng. Có điều, anh nấu rau củ không ngon bằng đầu bếp bên bệnh viện này làm. Như vậy đi, buổi tối anh lại đi mua cho em một phần, em đi ngủ đây.” Ăn uống no nê, phiền não liền bay biến đâu hết. Từ lúc sinh con xong đến giờ, đây là lần đầu tiên Hà Lâm lộ ra khuôn mặt tươi cười với chồng mình.
Ngô Hạ:????
Ngô Hạ: Nhưng anh vẫn chưa ăn gì…
Cùng lúc đó, diễn đàn khu Vĩnh Nam bay lên một câu hỏi —— “Trong thời điểm sinh con thì điều gì làm bạn khó quên nhất?
Câu trả lời là thái độ của chồng với mẹ chồng, là tâm tình khó chịu, là thân thể yếu ớt, là kích động khi lần đầu làm mẹ…Thế nhưng có vài câu trả lời khá kỳ lạ.
—— Khó quên nhất là phần cơm mua trong nhà ăn bệnh viện.
Nhiều cô xem thấy câu trả lời này, trong nháy mắt, não lại tự động bổ ra một câu chuyện cẩu huyết chua xót lòng người: Người vợ đáng thương sau khi sinh con xong không có ai chăm sóc, chỉ có thể tủi phận mà ăn phần cơm bán sẵn trong bệnh viện.
Thật đáng thương.
Có bà mẹ trẻ không nhịn được trả lời một câu ở phía dưới.
——Thật đáng thương, người chị em à, tôi chia buồn với cô.
Không bao lâu sau, bên kia có hồi đáp.
——??? Tôi có đáng thương gì đâu, phần cơm trong bệnh viện thật sự rất ngon mà, tôi ăn còn không nỡ rời đi đây này, đến mức cô y tá họ Tô còn đang năn nỉ xuất viện…
Theo đó, có mấy bình luận hồi đáp.
—— Lầu trên ở Cốc Bình đúng không?
——Cô cũng ở đó?
…
Gần đây, viện trưởng viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em phát hiện doanh thu tăng cao, hơn nữa, xích mích giữa sản phụ cùng y tá hòa hoãn hơn không ít, kỳ này thấp xuống hơn ba phần mười.
Ngoài ra, quản lý nhà ăn bệnh viện Cao Phú Dẫn mập thêm 10kg.
Một nhóm bác sĩ y tá biết vậy, cười như xé vải.
Cao Phú Dẫn sâu kín thở dài: Tôi đây là bị áp lực nhồi mập đó chứ!!!.
Vốn hắn muốn làm một con cá mắm lười biếng, nhưng thời tới cản không kịp, trời cho đĩa bánh thì chẳng có lí gì lại không nhận, con người mà, ai chẳng có lòng tham, hắn đành nhận thôi.
“Thẩm gia tiểu đệ à, cậu có thể cung cấp cho bệnh viện chúng ta thêm nhiều nguyên liệu khác hay không? Rau củ căn bản không đủ, tôi nhớ nhà cậu có nuôi gà bán trứng mà, đừng chỉ bán mỗi trứng chớ! Đúng rồi, nghe nói cậu còn có cả mấy ao cá, đã đến thời điểm bán chưa?”
Thời điểm Thẩm Chu Thành đáp lời Cao Phú Dẫn lại cố ý nhìn cáo nhỏ, nói rằng: “Gà nhà tôi bán khá đắt đấy, nếu nhà ăn các anh nhập về thì có bán được đâu?”
Vừa nghe đến từ “Gà” này, lỗ tai cáo nhỏ theo bản năng dựng thẳng lên.
“À không phải, tôi mua thử cho ba mẹ ăn cũng được.”
“Cậu thử tính biện pháp xem có thể cung cấp đa dạng thêm nguyên liệu nấu ăn hơn không nhá. Bệnh viện chúng ta chính là nơi chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, nơi sản sinh ra những đóa hoa tương lai của Tổ quốc đấy nhé, còn có đấng sinh thành….”
“Anh đừng vứt cho tôi sứ mệnh cao cả như vậy chứ, được rồi, tháng sau thêm một lô.”
“Khà khà khà, nhiều thêm chút nữa đi, nghe nói bên cậu còn cung cấp cho khách sạn nữa, hay là từ chối bên kia đi? ”
“Không được, tôi ký hợp đồng rồi.”
“Thôi đành vậy, hay mình thương lượng lại giá tiền đi??”
“…”
“… Tôi có thể lựa chọn bán cho những người khác đó nha.”
“Ấy đừng đừng, đại ca à, cậu vẫn là tiếp tục lâm hạnh tiểu Cao đi, cậu không thể từ bỏ tiểu Cao, cũng không thể từ bỏ đấng sinh thành cùng những đóa hoa tương lai của Tổ quốc….”
Thẩm Chu Thành cúp điện thoại, ngồi xếp bằng giữa giường, linh khí trong cơ thể vận chuyển. Gió trong phòng phảng phất lưu chuyển, khiến cáo nhỏ đang nằm nhoài trong ổ cụp tai lại, im thin thít.
Hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt như điêu như tạc tĩnh lặng vô cùng. Từ hai bên thái dương mọc ra sừng rồng, nhưng nó không như thời điểm mới nhô ra nữa mà đã bắt đầu thành hình rồi.
Từ khi kí hợp đồng cung cấp rau dưa cho viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, linh khí trong cơ thể Thẩm Chu Thành tăng trưởng ngày càng mạnh, hơn nữa, nếu ai ăn được chỗ rau dưa đó thì đồng nghĩa với việc được long khí của hắn che chở.
Đôi bên đều được lợi.
Hơn nữa, vì sản phụ nào sinh con thì cũng như từ quỷ môn quan trở về, nên sự cảm kích của các mẹ đáp lại Thẩm Chu Thành càng thêm mãnh liệt.
…
Thẩm Chu Thành vừa mở mắt đã thấy cáo nhỏ ngồi chồm hỗm trên giường ngắm hắn. Hắn quay đầu, nhìn mình trong gương, vẫn còn đang trong trạng thái nửa người nửa rồng, lân quang cùng phù văn kì dị lúc ẩn lúc hiện.
Ngũ quan trở nên yêu mị, đôi mắt càng trở nên sâu thẳm, một khi nhìn vào chỉ có đắm chìm, không thể thoát ra.
Nhìn thấy bộ dáng Thẩm Chu Thành, cáo nhỏ cũng không thấy sợ. Thấy hắn mở mắt, nó giơ móng vuốt, “Chi” một tiếng.
Thẩm Chu Thành nở nụ cười, bế nó lên.
Móng vuốt cáo nhỏ muốn đụng vào sừng rồng trên trán hắn. Thẩm Chu Thành cúi thấp đầu, ngầm cho phép.
Thỏa mãn tò mò sờ sờ sừng rồng của cáo nhỏ xong, Thẩm Chu Thành kéo nó xuống, vò vò bộ lông trắng muốt, “Chỉ có nhóc mới không thấy sợ khi nhìn dáng vẻ của ta thôi…”
Thời gian thấm thoát thoi đưa, nắng gắt cuối thu lùi bước chạy trốn đông sang. Hoa sen vỗi vã nở rồi tàn, chỉ còn vài bông lưu chút sắc hồng ở đầu cành. Theo từng trận gió lạnh thổi qua, nước bùn gạn bớt, cuối cùng cũng thấy từng dải ngó sen trắng muốt.
Thẩm Chu Thành mang theo cáo nhỏ đi đào ngó sen. Cho cùng xuống nước thì nó liều mạng không chịu, Thẩm Chu Thành bó tay, không thể làm gì khác, đành lấy cái chậu gỗ cho nó ngồi, trôi nổi theo dòng nước.
Đại khái, đây là lần đầu tiên cáo nhỏ ngồi “thuyền”, nó rất hứng thú, duỗi mong vuốt tát nước đẩy thuyền, nhưng không không hiểu làm sao mà hoa xung quanh vẫn bất động tại chỗ cũ. Càng bỏ sức thì “thuyền” càng đứng yên, sau vài phút, cáo nhỏ đành bỏ cuộc, nó nằm ườn ra chậu gỗ xem Thẩm Chu Thành đào ngó sen.
Thẩm Chu Thành đào lên được một dải ngó sen, rửa qua nước sạch thì hiện lên một màu trắng muốt ngon miệng, khiến người ta hận không thể ngay lập tực cắn một miếng, nếm thử mùi vị.
Cáo nhỏ nhỏ nằm ườn trên chậu gỗ, Thẩm Chu Thành lấy ngó sen đâm đâm mà nó cũng chẳng thèm phản ứng, chỉ có cái đuôi bông xù không kìm được vẫy qua vẫy lại. Cái đuôi dài dài, lấp loáng khỏa nước.
Không chỉ trồng sen, trong ao còn nuôi cá nữa, nên khi chóp đuôi trắng tuyết của cáo nhỏ khỏa nước đã thu hút được một cái bóng màu đen lẩn trong đám lục bình.
Cảm thấy ở đuôi có vật lạ tiến tới, cáo nhỏ lạnh sống lưng. Nguyên bản còn đang ở trong chậu gỗ, nó “vèo” một phát, chân sau đạp nước bật lên như vận đông viên nhảy xa chuyên nghiệp, hoàn mĩ đáp trúng ngực Thẩm Chu Thành..
Bị một lực nhảy lớn tác động, chậu gỗ cũng bay lên, xoay 360 độ trên không. Từng giọt nước bắn lên, lấp lánh dưới ánh mặt trời, rực rỡ như châu như ngọc.
Đáng ra là phải như vậy.
Nhưng hắn vừa đào ngó sen lên, bây giờ đa số là bùn! Là bùn đấy!!
—— Trời giáng tai vạ.
Bị dính một thân bùn, Thẩm Chu Thành mặt không hề cảm xúc, ném số ngó sen đang cầm lên bờ, cái tay dính bùn mò lên, nhéo một thân trắng tuyết sạch sẽ nguyên vẹn của cáo nhỏ.
Cáo trắng liền biến thành một con cáo nhem nhuốc.
“Nhóc còn có thể lấy đuôi câu cá cơ à?”
Thẩm Chu Thành tay lanh mắt lẹ, túm luôn được con cá quả đang định lủi mất kia. Con cá giãy dụa rất khỏe, hắn ước lượng một chút, ừm, tầm 2-3 cân, có thể ăn rồi. Hắn quăng luôn lên bờ, lát đem về nấu canh.
Hiện tại, cả người cáo nhỏ toàn bùn là bùn, nó liên tục kêu, biểu thị sự không hài lòng.
Cả người Thẩm Chu Thành cũng toàn là bùn, đối mặt với cáo nhỏ đang giãy dụa, hắn không chút nương tay mà túm lấy nó, vứt vào giữa đống ngó sen đầy bùn kia, gói hết lại xách đi.
Trên đường về nhà, Thẩm Chu Thành tình cờ gặp Ngô Quý Phương, Ngô Quý Phương nhìn thấy hắn liền mỉm cười: ” Ôi chao, Tiểu Thẩm, sao người cậu toàn bùn thế này?”
“Tôi đi đào ngó sen liền dính phải ấy mà.”
Ngô Quý Phương nghĩ thầm: Cậu đào kiểu quái gì vậy, người khác đi đào có thảm thế đâu.
Ngô Quý Phương thấy Thẩm Chu Thành cầm trong tay con cá quả, đột nhiên cảm thấy đau tim, mấy tháng qua, cá càng ngày càng mập…
Ngô Quý Phương đã vô số lần ảo tưởng —— Nếu đây là ao cá nhà hắn thì tốt.
Hết lần này đến lần khác, cứ nuôi cá hộ nhà người ta thì to béo vô cùng, nhưng đến lượt hắn thì lỗ nặng.
“Tiểu Thẩm à, mấy mẫu ao bên kia cá đã lớn, đều được tầm 2-3 cân rồi, vẫn phải tiếp tục nuôi hay bán bớt đi đây?”
“Giữ một phần bán một phần, rồi lại thả cá giống thêm vào.”
“Cậu có thể cho tôi mang mấy con về cho vợ con nếm thử được không?” Ngô Quý Phương nghĩ thầm, tuy rằng cá không thuộc về hắn, thế nhưng tốt xấu gì cũng là tự tay hắn chăm nuôi, vậy nên, hắn muốn đem cá hắn nuôi về trong thôn, làm cho bọn họ bỏ cái biệt danh “Cá mập đều hoảng loạn” ấy đi.
Ai nói hắn khắc cá? Cá hắn nuôi rõ ràng béo tốt như vậy!
Ngô Quý Phương nghĩ thầm: Chủ yếu vẫn là do phong thủy thôn Thanh Tuyền thôn tốt.
“Được chứ, tiện anh giúp tôi mò thêm mấy con mang về luôn nhé.”
Cuối cùng, Thẩm Chu Thành một thân bùn bẩn ôm bọc ngó sen, 6-7 con cá cùng cáo nhỏ về nhà.
Bà nội Thẩm thấy bộ dáng của hắn, cạn lời. Bà lại cẩn thận hỏi: ” Trên đường trở về con có gặp ai không? Có gặp thím Liễu Mai không? ”
Thẩm Chu Thành: “…”
Thẩm Chu Thành: “Thím ấy nhìn thấy thì thế nào? Ban ngày mà bà nội sợ con hù dọa người ta sao?”
Thẩm nãi nãi thở dài nói: “Con không thể chú ý một chút hả? Gương mặt tuấn tú trắng trẻo thế này mà lấm lem hết rồi, vạn nhất thím ấy mang vợ tương lai của con đến thăm thì sao? Hù người ta chạy mất…”
“Bà nội à…” Thẩm Chu Thành dừng một chút, tổ chức lại câu từ, ngôn ngữ.
Bà nội Thẩm tức giận liếc hắn một cái, “Lại làm sao?”
“Ừm, hình như lúc nãy con đúng là có thấy vợ trưởng thôn đi cạnh một người phụ nữ lạ….”