Đã mấy năm trôi qua rồi, Hạ Xuyên không thể nào ngờ được anh và cô sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này… Nhìn thân hình yểu điệu của cô trong chiếc váy dài xẻ tà, đanng vui vẻ nói chuyện cùng mọi người, anh bất giác đứng lại lắng nghe. Khi bị hỏi đến đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt của hai người, cô trầm mặc một lát, nghiêng đầu suy nghĩ.
“Hạ Xuyên à…” Cô như bừng tỉnh, không tim không phổi mà nhẹ nhàng công khóe môi đỏ mọng, nhàn nhạt mở miệng, “Tôi nhớ ra rồi, anh ta từng nói trừ khi là cái chết, nếu không vẫn sẽ luôn yêu tôi.” Người bạn kia ngẩn người: “Vậy cậu ta…” Dịch Thần Hi nhẹ nhàng ném xuống ba chữ: “Đã chết rồi.” Anh đứng đằng sau nghe được, cái ly trong tay bị bóp nát, mảnh pha lê vỡ rơi đầy đất.
Người bạn ấy nhìn người đàn ông đứng sau lưng cô gái, cảm thấy khó khăn, không biết có nên nhắc nhở cô ấy không, người đàn ông kia… giống như xác chết chuẩn bị vùng dậy vậy. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Hạ Xuyên áp cô trên cửa xe, giọng điệu khàn khàn kiên nhẫn: “Nào, nói anh nghe xem ai chết rồi?” Dịch Thần Hi cong cong khóe môi, ánh mắt kiêu ngạo đối diện với tầm mắt của người đàn ông, đáy mắt không hề có biểu cảm nhút nhát nào: “Anh đấy, tôi nói anh chết rồi nha~” Hạ Xuyên: “…” [Anh nguyện trao tất cả sự nồng nhiệt cũng như nhu tình cả đời này dành cho em – Hạ Xuyên]
Bình luận