Nha Trang, 12/04/20
Editor: Xiao He
“Thần Hi.”
Trong căn tin người đến người đi nườm nượp, Dịch Thần Hi và Noãn Noãn đã hẹn cùng nhau đi ăn trưa sau giờ tan học.
Cô ngước nhìn Noãn Noãn, nói với cô ấy: “Sao hôm nay cậu chậm thế?”
Noãn Noãn ừ một tiếng, chớp chớp mắt nhìn cô: “Gần đây cậu cảm thấy thế nào?”
“Cái gì mà thế nào?”
Truyện chỉ đăng trên wattpad của Xiao He, yêu cầu không re-up trên các trang web khác. Hãy tôn trọng công sức của editor!
“Chuyện Giả Chính Hào ấy, cậu không biết sao?”
Dịch Thần Hi ngẩn ra, nắm lấy chiếc đũa trong tay thật chặt, “Chuyện trên Tieba à?”
“Đúng vậy.”
Tuần trước Giả Chính Hào có tỏ tình với cô, ngày hôm sau đã nổi lên Tieba rồi, ai ai cũng thảo luận nhiệt tình. Đối với việc nữ chính không xuất hiện này, mọi người vô cùng tò mò, từ ngày thứ hai đi học, đã có không ít người chỉ chỉ trỏ về phía Dịch Thần Hi, nhưng ngoại trừ những chuyện liên quan đến Noãn Noãn và Hạ Xuyên, thì cô không quan tâm đến những vấn đề khác.
Đến nỗi bị chỉ trỏ nhiều như vậy, nhưng cô cũng không để ý tới.
Noãn Noãn liếc cô một cái, thở dài: “Mình biết cậu không quan tâm đến cái nhìn của người khác, nhưng tốt xấu gì cậu cũng nên giải thích một câu chứ, mình thấy người khác nói về cậu như vậy còn cảm thấy tức giùm cậu.” Dịch Thần Hi không muốn giải thích, Noãn Noãn đành phải cãi nhau với bọn họ, cô không thể nào chịu nổi.
Dịch Thần Hi nghe xong, nhịn không được bật cười, cong khóe miệng nói: “Yên tâm đi, cậu không nói thì mình cũng định đi tìm Giả Chính Hào để nói rõ ràng.”
“Thật sự?”
“Thật mà.” Dịch Thần Hi vừa cười vừa nói.
Vốn dĩ cô định chiều nay sẽ gặp Giả Chính Hào, chuyện trên Tieba cũng không ảnh hưởng đến cô mấy, nhưng cũng không thể để mọi chuyện phát triển một cách quá đáng, huống chi mấy ngày nay Giả Chính Hào vẫn luôn tặng quà cho cô.
Truyện chỉ đăng trên wattpad của Xiao He, yêu cầu không re-up trên các trang web khác. Hãy tôn trọng công sức của editor!
Tuy rằng cô chưa nhận lấy lần nào.
– ———
Sau khi ăn trưa, hai người trở về ký túc xá nghỉ ngơi, buổi chiều không có tiết học, Dịch Thần Hi hẹn Giả Chính Hào ở sân thể dục.
Ánh nắng mùa xuân rất ấm áp, Dịch Thần Hi mặc áo thun và quần jean, vô cùng đơn giản, khoác một cái áo khoác mỏng, vô cùng tùy ý. Tuy rằng có chút lạnh lẽo, nhưng với kiểu người thích lộ mắt cá chân như Dịch Thần Hi, vẫn có thể chịu được.
Cô đứng dưới ánh nắng mặt trời gắt gao, dùng tay che bớt, mới đi về hướng bên kia.
Thật ra Giả Chính Hào không tệ, trắng nõn sạch sẽ, ở lớp cũng rất được hoan nghênh, biết đàn dương cầm, cũng biết đánh ghi-ta, tính cách khá tốt, nếu không phải vì lần này cậu ta tỏ tình với Dịch Thần Hi, cô cũng có ấn tượng tốt với cậu ta.
Nhưng điều đáng tiếc duy nhất chính là… Giả Chính Hào không phải gu cô. Cô thích người đàn ông kiên cường, chính trực như Hạ Xuyên, tuy rằng có chút hư hỏng, nhưng vẫn khiến cô thích thú vô cùng.
“Thần Hi.” Giả Chính Hào nở nụ cười, vẻ mặt nhu hòa nhìn cô.
Dịch Thần Hi gật đầu, cong khóe miệng: “Sao cậu tới sớm vậy?”
“Mình sợ cậu chờ sốt ruột.”
Truyện chỉ đăng trên wattpad của Xiao He, yêu cầu không re-up trên các trang web khác. Hãy tôn trọng công sức của editor!
Dịch Thần Hi im lặng, nhìn người trước mặt, nhấp miệng nói: “Chắc cậu biết lý do hôm nay chúng ta gặp nhau phải không?”
Giả Chính Hào cười, gật đầu: “Biết, cậu muốn từ chối mình đúng không.” Biểu cảm của cậu ta không hề tự nhiên, nhưng giọng nói không thay đổi quá nhiều: “Từ lúc cậu không xuất hiện, mình biết là mình đã quá vội vàng rồi.”
Dịch Thần Hi ừ một tiếng, suy nghĩ nói: “Cảm ơn cậu đã thích mình, nhưng cậu không phải người mà mình thích, rất xin lỗi.” Với loại chuyện này, Dịch Thần Hi vẫn luôn quyết đoán, tính cách cô không phải là người dông dài, ngoại trừ việc tỏ tình với Hạ Xuyên, hiếm có chuyện gì có thể khiến cô rối rắm suy nghĩ nhiều cả.
Giả Chính Hào im lặng một chút, cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, hỏi: “Cậu thích anh ta sao?”
Nghe vậy, Dịch Thần Hi ngẩn ra, không trả lời.
Giả Chính Hào nhìn phản ứng của cô, cười: “Cậu đang khẩn trương.”
Dịch Thần Hi không nói lời nào, trầm mặc nhìn cậu ta, nhỏ giọng nói: “Mình không hiểu cậu đang nói chuyện gì, hôm nay gặp cậu mình cũng đã nói chuyện rõ ràng, sau này chúng ta chỉ có thể bạn học, không nên làm những chuyện khiến cả hai phải khó xử như vậy.”
Sau khi nói xong, Dịch Thần Hi cũng mặc kệ Giả Chính Hào phản ứng thế nào, trực tiếp quay trở về ký túc xá.
Sau một giờ chiều, không có tiết học thế nên rất thích hợp ngủ trưa, nhưng Dịch Thần Hi không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Trong đầu cô đều toàn là câu nói của Giả Chính Hào… Cậu ta thế mà lại biết Hạ Xuyên.
Thật ra chuyện cô thích Hạ Xuyên cô cảm thấy bình thường, cô cũng không quan tâm người khác có để ý hay không. Nhưng điều cô lo lắng chính lỡ, lỡ chuyện này ảnh hưởng không tốt đến Hạ Xuyên, cô sẽ phải hối hận.
Truyện chỉ đăng trên wattpad của Xiao He, yêu cầu không re-up trên các trang web khác. Hãy tôn trọng công sức của editor!
Những chuyện liên quan đến công việc của Hạ Xuyên, Dịch Thần Hi đều rất cẩn thận. Cô biết rõ những quy định ấy. Thật ra hẹn hò với Hạ Xuyên cũng không có gì to tát, nhưng nếu thêm tội danh là huấn luyện viên của cô… Cô liền cảm thấy thấp thỏm bất an.
Suy nghĩ thật lâu, Dịch Thần Hi cẩn thận gửi tin nhắn cho Hạ Xuyên: [Anh đang bận sao?]
– ——
Gần đây Hạ Xuyên đều bận rộn huấn luyện, tuy rằng đã thông qua lần tuyển chọn đầu tiên, nhưng nhiệm vụ kế tiếp vẫn chưa rõ ràng. Mỗi ngày bọn họ đều tập luyện nghiêm túc như cũ, còn may mỗi tuần đều có một ngày để nghỉ ngơi. Hơn nữa, bởi vì chỉ huấn luyện thông thường, thế nên cấp trên cũng không quá mức quá khắt khe với bọn họ, ít nhất cũng không cấm liên lạc, mỗi ngày vẫn có thể cầm được điện thoại của mình.
Anh vừa mới từ sân huấn luyện ra, vành nón che khuất hơn nửa gương mặt anh, mồ hôi chảy theo sườn mặt xuống dưới, sau đó biến mất hoàn toàn vào lớp áo thun màu oliu. Mới vừa vào căn tin, Hạ Xuyên liền nghe thấy các đồng đội đang ồn ào náo nhiệt.
“Mẹ ơi, bây giờ sinh viên đều bạo dạn vậy sao?”
“Nữ sinh này cũng đẹp đấy.”
“Đúng không, hình như là học sinh trong lớp của anh Xuyên, đúng không anh Xuyên?” Có người đột nhiên gọi tên Hạ Xuyên.
Truyện chỉ đăng trên wattpad của Xiao He, yêu cầu không re-up trên các trang web khác. Hãy tôn trọng công sức của editor!
Anh dừng một chút, liếc mắt qua nhìn: “Cái gì?”
Người nọ đưa điện thoại tới, là bài đăng liên quan đến Dịch Thần Hi trên Tieba của trường học, màn hình điện thoại xuất hiện ảnh chụp, Hạ Xuyên theo bản năng híp mắt, đây là biểu hiện cho sự nguy hiểm của anh.
Anh nhìn chằm chằm hai người đang đứng đối diện nhau trong hình, chớp mắt, khóe miệng nâng lên một nụ cười: “Đây là cái gì?”
“Đây là học sinh bên lớp em, anh quên rồi à? Lúc chúng ta làm huấn luyện viên, em dẫn lớp này. Còn nữ sinh này thuộc lớp anh, hình như biểu hiện lúc ấy cũng không tồi.” Người nọ càng nói càng hăng.
Hạ Xuyên tiếp tục ăn cơm, không chút để ý ừ một tiếng: “Sau đó thì sao?”
“Không có sau đó, chỉ cảm thấy hai bạn trẻ này thật xứng đôi, chiều cao và diện mạo đều rất đẹp.” Người nọ nhìn Hạ Xuyên: “Anh nói đúng đi.”
Đối diện với tầm mắt người nọ, Hạ Xuyên cười nhạo một tiếng, liếc mắt nhìn bức ảnh chói mắt kia, lạnh giọng: “Xứng cái rắm!”
– ———-
Ánh chiều tà chiếu rọi vào mắt, thời tiết tháng tư vô cùng tốt, tuy rằng thường xuyên mưa, nhưng một khi trời nắng, bầu trời liền trở nên xanh thăm thẳm, đặc biệt đẹp.
Truyện chỉ đăng trên wattpad của Xiao He, yêu cầu không re-up trên các trang web khác. Hãy tôn trọng công sức của editor!
Sau khi Hạ Xuyên ăn cơm tối xong, những đồng đội khác cũng không hiểu được tâm trạng của anh, hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại tức giận rồi.
“Anh Xuyên.” Lâm Lạc đặt tay lên vai Hạ Xuyên, nghi hoặc nhìn khuôn mặt đen xì của anh, hỏi: “Anh tức giận chuyện gì thế?”
Hạ Xuyên cười lạnh, liếc mắt nhìn hắn: “Tôi tức giận?”
“Đương nhiên!” Lâm Lạc trừng thẳng mắt, nhìn anh nói: “Vừa nãy anh mới chửi bậy đấy thôi.”
Nghe vậy, Hạ Xuyên cười như không cười liếc hắn một cái, trầm mặc nói: “Gửi link Tieba vừa nãy cho anh.”
Lâm Lạc: “Hả? Anh cũng tò mò mấy chuyện này sao?”
“Nhìn thử.” Hạ Xuyên ném trả một câu, hất tay Lâm Lạc xuống, tiêu sái cầm ba lô trở về ký túc xá của bọn họ.
– ——-
Mặt trời chiều ngã về tây.
Hạ Xuyên về ký túc cắm sạc điện thoại để khởi động lại máy, đứng chỗ hành lang, thoải mái dựa vào vách tưởng, rũ mắt nhìn chằm chằm điện thoại của mình. Mới vừa khởi động máy, tin nhắn của Dịch Thần Hi liền hiện lên. Bởi vì suy nghĩ đến chuyện mạng internet bên phía Hạ Xuyên thường xuyên yếu kém, vô cùng tệ, Dịch Thần Hi và Hạ Xuyên đều liên lạc với nhau bằng tin nhắn, hoặc là gọi trực tiếp.
Nhìn thấy tin nhắn của cô, Hạ Xuyên cong khóe miệng, ngón tay nhanh chóng ấn lên di động: [Vẫn ổn.]
Dịch Thần Hi trả lời rất nhanh: [Ngày mai thứ sáu mấy anh có nghỉ không?]
Hạ Xuyên: [Chưa biết, tìm anh có gì không?]
Dịch Thần Hi: [Không có không có, em cũng không có chuyện gì để nói.]
Hạ Xuyên cúi đầu nhìn, đầu lưỡi chạm vào quai hàm, híp mắt. Anh vừa mới định trả lời tin nhắn của Dịch Thần Hi, bên kia tựa như con giun trong bụng anh, nhanh chóng gửi qua một tin nhắn ngọt ngào.
Truyện chỉ đăng trên wattpad của Xiao He, yêu cầu không re-up trên các trang web khác. Hãy tôn trọng công sức của editor!
Dịch Thần Hi: [Em chỉ nhớ anh thôi, chẳng lẽ anh không nhớ em sao?]
Hạ Xuyên: [Mai anh nghỉ, sẽ tới trường học đón em.] Tranh thủ tính toán một chút
……….
Hạ Xuyên đứng trong hành lang nói chuyện phiếm với Dịch Thần Hi, biểu cảm trên mặt khác hoàn toàn với khi ở trong căn tin, hơi thở nguy hiểm trên người anh cũng đã tản ra hoàn toàn. Đồng đội phía dưới nhiệt tình thảo luận.
“Cậu nói xem anh Xuyên đang có chuyện gì thế, sao cảm xúc có thể biến hóa lớn như vậy?”
“Ai biết được, hôm nay huấn luyện cũng không làm khó anh ấy mà.”
“Cái gì, lúc huấn luyện anh ấy chỉ biết chỉnh chúng ta, đừng nói vì chuyện này sẽ giận chứ.”
Lâm Lạc vuốt cằm, kề vai sát cánh cùng đồng đội, nhìn người con trai đang đứng chỗ hành lang, suy nghĩ một lát nói: “Hình như tôi biết một chút nguyên nhân đấy.”
“Cái gì?” Vài tầm mắt nhanh chóng nhìn qua.
“Vừa rồi anh Xuyên nói tôi gửi link Tieba cho anh ấy, cậu nói xem, có phải anh ấy cảm thấy học sinh của tôi không xứng với học sinh lớp anh ấy nên mới tức giận không?” Lâm Lạc dùng kiến thức học cả đời của hắn để phân tích tâm lý Hạ Xuyên lúc này.
Mấy người bên cạnh: “Cậu im đi! Anh Xuyên của tôi không phải loại người như thế.”
“Đúng vậy! Anh Xuyên không thích quan tâm chuyện người khác, tôi chỉ cảm thấy tâm trạng anh ấy không tốt, nên mới mắng người thôi!”
“Tôi cũng thấy vậy!”
Truyện chỉ đăng trên wattpad của Xiao He, yêu cầu không re-up trên các trang web khác. Hãy tôn trọng công sức của editor!
Lâm Lạc: “….”
Mẹ nó, sao không ai bình thường cả vậy!
– —–
Sau khi hẹn với Hạ Xuyên xong, tâm trạng Dịch Thần Hi vô cùng tốt, liền mở ảnh chụp ra để chỉnh sửa.
Gần đây lớp bọn họ muốn ra ngoài chụp hình, có lẽ phải đi hơn nửa tháng, thời điểm bây giờ là giữa tháng năm, trăm hoa đua nở, các lớp nhiếp ảnh đều sẽ đi các nơi để chụp hình, tháng năm là thời gian thích hợp để chụp hình ngoại cảnh.
Dịch Thần Hi rất mong chờ lần chụp hình này, cô chưa đi nhiều nơi lắm, một là vì không có thời gian, hai là không có bạn đi cùng, thời điểm học cấp ba trong nhà cũng không yên tâm cho cô ra ngoài, dần dần, cô càng ít ra ngoài hơn. Mà bây giờ, bởi vì học chuyên ngành nên có thể đi ra ngoài để sưu tầm và học hỏi thêm nhiều kiến thức hơn, nên trong lòng Dịch Thần Hi cực kỳ mong mỏi chuyến đi này.
Cô đang chỉnh màu sắc trên các bức ảnh mấy hôm trước của mình, Noãn Noãn và Dương Ca đang nằm trên giường, Noãn Noãn nghe quảng bá, còn Dương Ca chắc đang lướt Weibo hoặc mạng. Ba người ở trong ký túc xá rất hòa thuận vui vẻ.
Đột nhiên, Dương Ca hét lên thất thanh: “Má ơi!”
Tay Dịch Thần Hi run lên, chỉnh màu hơi lố; lúc sau bình tĩnh lại, cô dựa vào màu sắc trước đó mà điều chỉnh lại tốt hơn, sau đó mới có thời gian nhìn Dương Ca: “Sao cậu kích động thế?
Dương Ca trừng mắt nhìn cô: “Cậu vừa mới đi nói chuyện với Giả Chính Hào phải không?”
————-
Lời của editor:
Mình vẫn tuyển thêm editor cho truyện nhé, bạn nào muốn tham gì cứ nhiệt tình liên lạc với mình nha ♡”・ᴗ・”♡