Lòng Bàn Tay Sủng Ái

Chương 7



Nha Trang, 22/03/20

Editor: Xiao He (Wattpad: He_Lazy_lazier)

“Có camera theo dõi.”

“Đúng không?”

Hạ Xuyên nhìn huấn luyện viên mới vừa chạy tới bên cạnh mình, hỏi: “Tra được không?”

“Camera bên phía ấy không theo dõi liên tục được, vẫn còn đang cải thiện lại.”

Hạ Xuyên ừ một tiếng, giọng điệu lãnh đạm: “Được rồi.” Anh nhìn về phía hai nữ sinh: “Dịch Thần Hi sẽ không đến nỗi làm chuyện như vậy, hai người không thù không oán, vì sao em ấy lại cố ý bắn em bị thương?”

Dịch Ngưng Phù câm nín, không nói được câu nào.

Dịch Thần Hi cong khóe miệng cười cười, bình tĩnh: “Chắc cậu bị bạn lớp bên cạnh bắn đấy, xin cậu đừng tùy tiện bôi nhọ tôi như vậy.” Cô cắn răng, ghé vào bên tai Dịch Ngưng Phù nói: “Giống như tôi vậy, cũng không hề nói xấu cậu mà, không phải sao?”

Nói xong, Dịch Thần Hi vô cùng đoan chính nhìn Hạ Xuyên: “Huấn luyện viên, em có thể đi được chưa?”

“Em về lớp đi.”

“Rõ!”

Hạ Xuyên nhìn Dịch Ngưng Phù, an ủi hai câu sau đó liền rời đi.

– —————-

Tối nay có một bữa tiệc náo nhiệt để chúc mừng kết thúc khoảng thời gian huấn luyện.

Dịch Thần Hi nhìn xung quanh một vòng, muốn tìm Hạ Xuyên, hỏi vài huấn luyện viên xung quanh mới đi về hướng lều trại kia.

“Huấn luyện viên.” Cô gọi anh, không ai trả lời. Suy nghĩ, Dịch Thần Hi không gọi nữa, đi vào bên trong xem thử, nhưng lại không tìm thấy Hạ Xuyên, hết cách, cô đành phải vòng trở về, rõ ràng vừa nãy huấn luyện viên nói có thể Hạ Xuyên đang ở trong lều tìm đồ mà, Dịch Thần Hi tự hỏi vài phút, sau đó kéo cửa lều trại ra, bỗng cảnh tượng trước mắt đập vào mắt cô, cô hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Đôi mắt Dịch Thần Hi nhìn chằm chằm khuôn ngực trần trụi trước mặt, nhìn từ trên xuống… Bỗng nhìn thấy cơ bụng tám múi trong truyền thuyết, khiến cô không thể nào di dời tầm mắt của bản thân.

“Chậc.” Hạ Xuyên nhanh chóng phản ứng lại, lấy áo ném trên đầu Dịch Thần Hi, che đầu cô lại, Hạ Xuyên lạnh giọng: “Đôi mắt đang nhìn đâu đấy?”

Dịch Thần Hi bĩu môi: “Cũng không phải em cố ý mà.”

Hạ Xuyên hừ lạnh một tiếng, lấy quần áo ở bên cạnh mặc vào, mới xoải bước đến trước mặt Dịch Thần Hi, lấy áo khoác ra nhìn chằm chằm cô: “Nếu không cố ý vậy em nhìn lâu như vậy làm gì?”

Giọng anh khàn khàn, âm điệu nặng nè, ý cười vô cùng bỉ ổi: “Sao nào, có vừa mắt em không?”

– ————

Tác giả có lời muốn nói:

Dịch Thần Hi: Vô cùng hài lòng, nếu có thể sờ một chút sẽ càng hài lòng hơn.

Hạ Xuyên: Nghĩ cũng thật hay.

Dich Thần Hi: Bây giờ anh mạnh miệng đi, đến lúc đó… Anh cầu em, em cũng không sờ.

Hạ Xuyên:….

– ————–

Lều trại chỉ dành cho một người nên không gian vốn nhỏ hẹp.

Hạ Xuyên lại cao to, đứng một mình trong lều đã gần như lấp đầy cái lều rồi, cũng đừng nói tới có thêm một Dịch Thần Hi, không gian chật chội, khiến Dịch Thần Hi có thể ngửi thấy được mùi hương nam tính trên người Hạ Xuyên, cái loại hormone này đột nhiên sinh ra.

Giọng điệu chế nhạo của anh vẫn còn vang bên tai cô, Dịch Thần Hi dừng một chút, giả bộ ho một tiếng để khiến bản thân bình tĩnh lại một chút, dùng ánh mắt nhìn Hạ Xuyên từ trên xuống dưới, tự tin nhướng mày nói: “Cũng không tệ lắm nha, nhưng mà so sánh với nam thần của em thì còn kém xa.”

Hạ Xuyên cười nhạo: “Nam thần của em là ai?”

Tròng mắt Dịch Thần Hi nhanh chóng chuyển động, cong khóe miệng cười: “Không nói cho anh biết.”

Hạ Xuyên hừ lạnh, rũ mắt nhìn cô: “Tìm anh có chuyện gì?”

“Có nha.” Dịch Thần Hi tỏ vẻ bình tĩnh: “Chuyện vừa rồi cảm ơn anh.”

“Chuyện gì?” Hạ Xuyên nâng mí mắt, ngữ khí lãnh đạm.

Dịch Thần Hi cười nhẹ ra tiếng, nhìn Hạ Xuyên nói: “Em biết camera nhất định không hư, tuy rằng không biết vì sao anh lại làm vậy, nhưng vẫn thực sự cảm ơn anh.”

Hạ Xuyên không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Chuyện vừa nãy, đúng là có chút thiên vị Dịch Thần Hi, vì sao lại làm như vậy, có lẽ vì hình bóng cô đơn tối hôm qua của cô, khiến Hạ Xuyên nhịn không được muốn quan tâm cô nhiều một chút.

“Được rồi, không có chuyện gì nữa thì ra ngoài đi.”

“Được ạ.”

Sau khi Dịch Thần Hi chào tạm biệt Hạ Xuyên, cũng tìm thấy bữa tiệc của lớp mình, cô ngồi chung với Trương Bích Lam, nhìn bạn học đang chơi lửa trại cách đó không xa, một lát sau Hạ Xuyên cũng lại đây, Anh vừa tới nơi, bầu không khí liền náo nhiệt hẳn lên, nữ sinh trong lớp tuy rằng cảm thấy Hạ Xuyên là một người vừa nghiêm khắc vừa đáng sợ, nhưng cũng đã kết thúc quân huấn rồi, nên trước khi trở về cũng phải giao lưu được một lần. Cho nên cả lớp vô cùng nhiệt tình với Hạ Xuyên, từng nữ sinh một vây quanh anh.

Dịch Thần Hi ở bên ngoài nhìn thấy, bĩu môi cười lạnh: “Đúng là đào hoa mà.”

“Ai?”

Dịch Thần Hi hất hất cằm: “Còn có thể là ai, là huấn luyện viên của chúng ta đó.”

Trương Bích Lam bật cười, cọ cọ vào cánh tay cô: “Chẳng lẽ cậu không cảm thấy huấn luyện viên của chúng ta lớn lên rất đẹp trai sai? Tràn ngập hương vị đàn ông nha.”

“Phải không?” Cô không để ý chút nào mà trả lời, ngữ khí chua lòm: “Mình không thấy đấy.”

Trương Bích Lam buồn cười nhìn chăm chú vào cô, gió ban đêm khá lớn, hai người ngồi cạnh nhau nhìn sao trời: “Sao mình lại cảm thấy giọng điệu của cậu có chút bất thường vậy?”

Nghe vậy, Dịch Thần Hi ừ hử một tiếng, muốn nằm xuống bãi cỏ, nghĩ như vậy, cô cũng hành động luôn.

“Bất thường chỗ nào?”

Trương Bích Lam lắc đầu: “Mình không biết giải thích như thế nào, giọng cậu chua lòm, giống như đang ghen vậy.”

Dịch Thần Hi phản bác: “Mình không có đâu.” Cô ghen cái gì chứ. Quay đầu nhìn lại, bên cạnh Hạ Xuyên có rất nhiều bạn học nữ, quan trọng là Hạ Xuyên còn nở nụ cười, thật sự quá chướng mắt mà.

Hừ lạnh một tiếng, Dịch Thần Hi tiếp tục nói chuyện với Trương Bích Lam. Cho tới khi trở về lều trại, Dịch Thần Hi cũng không cảm nhận được giọng điệu chua lè của mình.

Tối nay cô đổi lều trại, ngủ chung với Trương Bích Lam, trước khi ngủ cô hỏi một câu:

“Bích Lam.”

“Sao vậy?”

Cô gãi gãi đầu, giọng điệu có chút buồn rầu hỏi: “Giọng mình hôm nay chua thật à?”

Trương Bích Lam bật cười, vỗ vỗ bả vai cô: “Không có đâu, mình tùy tiện nói bừa đó mà.”

“Phải không?”

“Ừ.”

Một lát sau, Dịch Thần Hi đột nhiên nói: “Mình muốn ra ngoài ngồi một lúc, có chút không ngủ được.”

“Cần mình đi chung không?”

“Không cần đâu, mình muốn đi một mình thôi.”

Trương Bích Lam nhìn cô một lúc lâu, gật đầu: “Được thôi, nửa tiếng nữa cậu phải trở về nhé.”

“Được mà, yên tâm đi.”

Dịch Thần Hi kéo lều trại đi ra ngoài, buổi tối gió lớn, các bạn học đều đã đi ngủ rồi, chỉ còn lại huấn luyện viên thường trực và giáo viên phụ đạo. Dịch Thần Hi cầm điện thoại đi ra ngoài, tìm một cục đá ngồi xuống, cúi đầu nghịch điện thoại, thuận tiện chờ người.

– —————–

Hạ Xuyên mới vừa đi một vòng trở về, liền nhìn thấy người ngồi ngay trước lều trại của mình, đôi mắt lóe lên, anh đi về hướng Dịch Thần Hi: “Lại không ngủ được sao?”

Dịch Thần Hi ngẩng đầu, đối diện với Hạ Xuyên: “Em không ngủ được.” Dừng một chút, cô nhìn Hạ Xuyên hỏi: “Em có thể gọi tên anh không?”

Hạ Xuyên cười nhẹ nhìn cô: “Tùy em.”

“Hạ Xuyên.” Giọng Dịch Thần Hi rất nhỏ, cũng vô cùng mềm mại, ngày thường nhìn cô lạnh lùng vậy thôi, nhưng giọng lại mềm mỏng như một đứa trẻ vậy, thời điểm cô gọi tên anh, Hạ Xuyên giật mình một lát mới hoàn hồn.

Hầu kết chuyển động, Hạ Xuyên liếc nhìn cô, một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng vẫn còn non nớt chưa hoàn toàn trưởng thành, đôi mắt phượng cứ như vậy lẳng lặng nhìn anh, trong mắt có tia mê mang:

“Muốn nói gì với anh?”

Dịch Thần Hi suy nghĩ, nhỏ giọng nói: “Nếu một người muốn theo đuổi một thứ mình yêu thích thì phải làm sao?”

Nghe vậy, Hạ Xuyên nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô nói: “Tuy rằng không biết em đang rối rắm chuyện gì, nhưng nếu em cảm thấy mình thực sự muốn theo đuổi đến cùng, vậy cứ làm đi.”

“Lỡ như không thể gánh vác được hậu quả thì thế nào?”

Hạ Xuyên cười nhạo, đôi mắt thâm thúy nhìn cô: “Em sẽ để bản thân gục ngã như vậy sao?”

“Sẽ không.”Cô nói vô cùng kiên định và quả quyết.

“Vậy được rồi.” Hạ Xuyên duỗi tay vỗ vỗ đầu cô, tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Mới chừng này tuổi mà trong đầu em suy nghĩ gì vậy chứ?”

“Em mười tám rồi! Anh cũng không lớn hơn em bao nhiêu đâu.”

Hạ Xuyên cười một tiếng: “Ba tuổi đấy.”

Dịch Thần Hi bĩu môi, tỏ vẻ không phục. Thật ra cô cũng không hiểu tại sao lại đi hỏi Hạ Xuyên vấn đề này. Chỉ là trong tiềm thức cảm thấy Hạ Xuyên nhất định sẽ đồng ý với cách làm của cô, sẽ nói cô tiếp tục kiên trì. Quả nhiên, kết quả đúng như những gì Dịch Thần Hi suy nghĩ.

“Ngày mai phải trở về rồi.”

Hạ Xuyên quay đầu nhìn sườn mặt cô gái nhỏ bên cạnh, không thể không nói, Dịch Thần Hi lớn lên rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, da thịt tuyết trắng, cho dù đã trải qua nửa tháng quân huấn, nhưng cô vẫn trắng sáng như cũ.

“Chúng ta đâu biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”

Dịch Thần Hi lắc đầu, trầm mặc một lúc, đôi mắt nhìn chằm chằm anh, liếm môi hỏi: “Tối nay có nhiều cô gái hỏi số điện thoại anh không?”

Hạ Xuyên vui vẻ, nhướng mày nhìn cô: “Tò mò sao?”

Dịch Thần Hi tỏ vẻ thản nhiên lắc đầu: “Cũng không tò mò đến mức ấy, em chỉ muốn một số điện thoại mà thôi.”

Hạ Xuyên: “….” Đối với suy nghĩ không theo lẽ thường của Dịch Thần Hi, anh không biết nên trả lời như thế nào.

“Anh có cho hay không?”

“Em muốn số anh làm gì?”

“Phương tiện để kết nối tình cảm nha.” Dịch Thần Hi nói vô cùng hợp tình hợp lý, “Anh cũng nói em nên kiên trì với quyết định của bản thân, nếu em thành công rồi, vậy không được báo tin vui cho anh sao?”

Hạ Xuyên nghẹn họng, bất đắc dĩ nói: “Thật sự muốn số anh sao?”

“Muốn nha.”

Hạ Xuyên gật đầu: “Em về ngủ trước đi, ngày mai cho em.”

“Vì sao không phải là bây giờ?” Dịch Thần Hi tỏ vẻ không vui.

Hạ Xuyên từ mặt đất đứng lên, rũ mắt nhìn cô: “Ngủ trước, ngày mai nói.”

“Lỡ mai anh đổi ý thì sao?”

“Sẽ không.”

Dịch Thần Hi nhìn chằm chằm anh, suy nghĩ cũng cảm thấy không đến mức như vậy, dù sao mục đích của cô cũng đã đạt được, trước mắt cô chỉ cần như vậy.

“Vậy đi.” Cô vươn tay với Hạ Xuyên, mắt trông mong nhìn anh: “Anh có thể kéo em lên không?”

“Tật xấu.” Hạ Xuyên cười nhẹ, nhưng cũng không từ chối, duỗi tay kéo cô lên. Bàn tay anh rất lớn, có thể bao lấy hoàn toàn bàn tay của Dịch Thần hi. Thời điểm hai bàn tay nắm lấy nhau, hai người đều không tự chủ được mà nhìn cổ tay, sau đó cực kỳ ăn ý mà tách nhau ra.

“Ngủ đi.”

“Huấn luyện viên ngủ ngon.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.