Nghe trợ lý Quý nói như vậy, Tuệ Hy có chút cảm thấy ngại ngùng. Tần Minh đã cho cô ở lại nhà, bây giờ còn lại chăm sóc cô như vậy. Tuệ Hy nhìn sang Liễu Nhiên, nhìn thấy cô nàng đang bĩu môi uất ức. Bỗng chốc, Tuệ Hy nói
– Hay là anh cứ để cho Tiểu Nhiên dùng đi. Em chưa đói.
– Diệp tiểu thư, Tần Tổng có căn dặn. Chỉ khi nào tiểu thư dùng hết bữa ăn, thì tôi mới được về…. Còn Liễu tiểu thư thì… Xin lỗi Liễu tiểu thư, Tần Tổng nói… Khụ khụ…. Không cần để ý đến
Liễu Nhiên trố mắt nhìn, cái tên anh họ này cũng quá dại gái đi. Chưa gì đã đưa Tuệ Hy luôn đầu ngồi luôn rồi. Còn thẳng tay gạt Liễu Nhiên sang một bên như không khí, rõ ràng chưa cưới chưa hỏi mà… Sao mà Liễu Nhiên sớm cho ra rìa vậy chứ? Chợt dừng một chút, Liễu Nhiên nhìn Vệ Kha. Tuy Vệ Kha đang nằm dài trên bàn và nhắm mắt, nhưng Liễu Nhiên biết Vệ Kha không hề ngủ… Những gì mà trợ lý Quý nói, cậu ta đều nghe rõ từng câu từng chữ… Chắc hẳn, cậu ta rất khó chịu
Tuệ Hy thì có chút khó xử, nhưng rồi cô cũng mỉm cười và ngồi xuống ăn bữa sáng. Sau khi dùng sau thì trợ lý Quý lại nói tiếp
– Diệp tiểu thư, trưa nay cô muốn dùng gì. Để Tần Tổng chuẩn bị.
– A, không cần, không cần. Cứ như bình thường là được. Em không quá kén ăn
– Rõ. Tần Tổng nói, trưa nay ngài ấy sẽ đến đón hai người.
Tuệ Hy ngoan ngoãn gật đầu, rồi tiễn trợ lý Quý ra ngoài. Khi thấy Tuệ Hy đi ra ngoài rồi thì Vệ Kha xoay mặt vào bức tường. Trái tim anh sao lại khó chịu như vậy… Nhìn người nam nhân khác quan tâm đến Diệp Tuệ Hy, anh thực sự rất khó chịu, nhưng mà… Cậu ta nên lấy tư cách gì để nói chuyện đây? Là bạn… Hay là người yêu?
Vệ Kha bỗng chốc không muốn nghĩ đến nữa. Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng không để hình ảnh Tuệ Hy lập lại ở trong đầu. Nhưng mà, cậu ta chẳng thể nào làm được… Nhưng hình ảnh vui vẻ, tươi cười của Tuệ Hy liên tục lập đi lập lại trong đầu của Vệ Kha
[……………]
Ra về, Vệ Kha dường như còn không muốn nhìn Tuệ Hy, cậu ta cố gắng thu xếp đồ đạc thật nhanh rồi chạy nhanh ra ngoài. Tuệ Hy nhìn Vệ Kha như vậy, trong lòng vừa có chút giận, vừa có đau lòng, lại còn xót xa. Cô giận là tại sao cậu lại không chào tạm biệt hay nói với cô một tiếng. Cô đau lòng là vì cả ngày hôm nay cậu không hề nói với cô câu nào. Còn cô xót xa là có lẽ vì cha cô đã làm cậu tổn thương, nên cậu luôn trốn tranh cô.
Tuệ Hy lắc đầu một cái, rồi cùng Liễu Nhiên ra ngoài cổng trường. Khi nhìn thấy xe của Tần Minh, Liễu Nhiên nhanh chóng chiếm cái ghế phụ lái. Vì cô nàng biết Tần Minh sau khi tan lam sẽ không lái xe, nên chắc chắn Tần Minh đang ngồi ở ghế sau. Thôi thì người làm em gái này tác hợp cho anh vậy
Khi Tuệ Hy nhìn thấy Liễu Nhiên ngồi ở ghế phụ lái, thì cô cũng tự biết bản thân nên ngồi ở đâu. Tuệ Hy mở cửa ghế sau, liền nhìn thấy Tần Minh… Cô có chút giật mình
– Anh làm em giật mình à?
– A, không có gì… Là do em quá nhát thôi.
Tuệ Hy nói xong, liền bước vào ngồi. Cô chắn cái balo sang bên trái, ngăn cách giữa cô và Tần Minh. Nhìn hành động bài xích của cô, Tần Minh có chút khó chịu. Nhưng rồi lại thôi
– Chiều nay hai em có tiết học không?
– Không ạ, chiều nay em được nghỉ.
– À, vậy hôm nay em ở nhà một mình nên cẩn thận một chút. Tối nay anh có việc, nên chắc sẽ không về.
Tuệ Hy chỉ gật gật đầu rồi mỉm cười, Liễu Nhiên nghe Tần Minh nói như vậy liền hiểu trong đầu của ông anh này đã có kế hoạch rồi. Haizzz… Tiểu bạch thố Diệp Tuệ Hy à. Tối nay cậu phải chịu cực khổ rồi, anh họ à… Nhớ nhẹ nhàng một chút nhé.
Tuệ Hy định lên tiếng rủ Liễu Nhiên sang nhà ngủ cùng đêm nay, nhưng mà cô chưa kịp nói thì Liễu Nhiên đã bị Tần Minh đá về Liễu gia. Tuệ Hy chỉ biết cười khổ, xem ra tối nay cô phải ngủ một mình trong căn nhà rộng lớn rồi
Về đến Tần gia, Tuệ Hy vẫn lễ phép chào hỏi mọi người trong nhà, rồi xin phép đi lên lầu. Tần Minh căn dặn bác quản gia một cách cặn kẽ. Nhìn theo bóng dáng của Tuệ Hy, Tần Minh khẽ lắc đầu…. Có lẽ anh quá gấp gáp, nhưng mà… Nếu như anh còn không gấp thì rất có thể, Tuệ Hy sẽ bị người khác cướp mất. Thôi thì… “Thà ăn em một cái rồi bị tát, còn hơn là để thằng khác ăn em”
[……………………]
Sau khi dùng bữa tối xong, Tần Minh đi ra xe rồi chuẩn bị đến công ti. Còn Tuệ Hy thì vẫn ngồi trong phòng để học bài, bỗng chốc có tiếng gõ cửa. Tuệ Hy đi ra mở cửa, thì ra là bác quản gia
– Dạ chào bác, có việc gì ạ?
– Tiểu Hy, con đang học bài sao? Nào… Uống một ít sữa ấm đi.
– Vâng, một chút nữa con học xong con sẽ uống.
– Được, vậy bác để ở đây nhé.
– Vâng, bác ngủ ngon nhé.
Bác quản gia đi ra ngoài, không làm phiền đến cô khi cô đang học bài nữa. Sau khi đã làm xong bài tập thì Tuệ Hy uống ly sữa, cô định sẽ lấy ly sữa xuống nhà. Nhưng chợt… Đầu óc của cô choáng váng, rồi cô ngáp một cái, liền leo lên giường ngủ.
Tầm chín giờ tối. Khi Tần Minh đã chắc chắn là Tuệ Hy đã ngủ say thì anh mới về nhà. Tần Minh mở cửa ra thì đã nhìn thấy Tuệ Hy nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền và nằm ngủ ngon này.
Anh đã tra rất rõ ràng, Diệp Tuệ Hy đã đủ mười tám tuổi. Nếu như bây giờ, anh ăn cô. Thì cũng hợp pháp để kết hôn, như vậy là được rồi.
Tần Minh dịu dàng ngồi bên cạnh cô, lấy tay vuốt vuốt tóc của cô. Rồi nhẹ nhàng nói
– Tuệ Hy, em đừng trách anh. Có trách, cũng là trách em quá mê người.