Lời Yêu Khó Nói

Chương 5: Hiểu lầm



Cả buổi sáng ngồi ở trường mà không thấy Tuệ Hy hay Liễu Nhiên vào lớp, trong lòng của Vệ Kha có chút nôn nao lo lắng. Khi tan trường, Vệ Kha định sẽ gọi hỏi thăn Tuệ Hy, nhưng anh lại nhìn thấy Tần Minh. Nhớ được rằng Tần Minh cùng Liễu Nhiên lúc sáng có vào viện, nên anh đi đến gần xe của Tần Minh, hỏi

– Chào anh, không biết… Tuệ Hy…

– Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Xong, Tần Minh xuống xe, anh ta đi đến một góc khuất vắng người, Vệ Kha có chút lo lắng nhưng vẫn phải đi theo anh ta, vì Vệ Kha lo lắng cho Tuệ Hy.

– Có việc gì thế?

– Cậu có tình cảm với Tuệ Hy?

Vệ Kha nhìn Tần Minh một lúc, chẳng lẽ tình cảm của anh lại dễ dàng nhìn thấu như vậy sao? Nhưng mà… Thân phận hiện tại của Vệ Kha lại không thích hợp với thân phận đại tiểu thư của Tuệ Hy, cho nên… Vệ Kha chỉ cười nhạt, rồi lắc đầu chối bỏ. Anh nói

– Không có đâu. Chỉ là em và Tuệ Hy học cùng nhau 5 năm, chơi thân với cậu ấy như vậy… Nên khi cậu ấy gặp chuyện. Em có chút lo lắng…

– Ồ, vậy thì tốt rồi. Chắc là cuối năm nay tôi và Tuệ Hy sẽ tổ chức hôn lễ. Mong cậu sẽ đến chung vui.

Nói xong, Tần Minh quay người bỏ đi, để lại Vệ Kha đứng như trời trồng. Lúc nảy, anh vừa nghe Tần Minh nói… Tần Minh và Tuệ Hy sẽ tổ chức hôn lễ? Không đúng, từ trước đến giờ Vệ Kha chưa từng nghe đến Tuệ Hy có người yêu, tại sao lại tổ chức hôn lễ? Không đúng… Chắc chắn không đúng

Vệ Kha định đi theo hỏi Tần Minh cho rõ, nhưng lúc cậu ta hoàn hồn lại thì chiếc xe của Tần Minh cũng đi rất xa rồi. Vệ Kha nhìn một hồi, rồi lại chán nản đi về nhà. Nói là nhà như vậy, nhưng căn nhà lúc trước tuy cũng không khá giả, nhưng lại vô cùng ấm áp vì ở đó… Có cả cha và mẹ… Nhưng tiếc là… Sau khi mẹ của Vệ Kha có mang, thì cha của anh lại ngoại tình. Sau đó… Sau đó mẹ vì uất ức mà tự vẫn, đứa bé trong bụng cũng chết theo. Còn cha của anh thì hằng ngày rượu chè bê tha, sau một khoảng thời gian thì lại nói là đi làm ăn xa. Nhưng cái đó chỉ là cái cớ! Cha anh chính là đi với tình nhân bên ngoài. Bây giờ, căn nhà ngày nào không còn giống nhà nữa. Tuy mỗi tháng cha anh đều gửi tiền về, nhưng Vệ Kha không dùng đến dù chỉ một đồng, những khoảng tiền mà Vệ Kha dùng trong suốt 1 năm qua, đều là do mồ hôi công sức của anh làm ra. Tuy vậy, đối với việc gia thế của anh thì thực sự không tài nào sánh bằng Diệp gia…. Cho nên là, thiết nghĩ đoạn tình cảm của anh với Tuệ Hy, cũng nên chấm dứt rồi.

Nghĩ đến đây, Vệ Kha bỗng chốc cưởi buồn. Rốt cuộc là kiếp trước anh đã tạo nghiệp gì? Mà kiếp này lại… Gia đình thì tan đàn xẻ nghé, người mình yêu thì lại…. Thì lại quá xa, không dám chạm đến. Còn bên cạnh anh, người yêu anh thì anh lại không hứng thú. Cuộc đời vốn dĩ là trò đùa, nhưng mà đùa với số phận của anh như vậy…. Chắc hẳn ông trời rất vui đúng không?

[………………]

Sáng hôm sau

Tuệ Hy và Liễu Nhiên được Tần Minh đưa đi học, sự kiện này thực sự làm người ta kinh ngạc, vì từ trước đến giờ… Tuệ Hy chỉ được Diệp gia đưa đón, chưa bao giờ lại được một nam nhân điển trai như Tần Minh đưa đón như vậy. Cũng may, cũng may là có Liễu Nhiên… Nếu không thì Tuệ Hy đã bị nói là được bao nuôi rồi.

Đi gần đến lớp thì Tuệ Hy nhìn thấy Vệ Kha. Bỗng chốc cô nhớ lại ngày hôm qua, gương mặt bỗng buồn đi, rồi Tuệ Hy đi nhanh vào lớp, Liễu Nhiên đi bên cạnh… Có chút khó hiểu. Nếu là thường ngày, Tuệ Hy sẽ đi chậm lại để chờ Vệ Kha… Nhưng sao hôm nay lại kì quái như vậy? Chẳng lẽ… Ông anh họ đã tiêm nhiễm cái quái gì vào đầu của Diệp Tuệ Hy rồi?

Vệ Kha từ xa đã nhìn thấy Tuệ Hy và Liễu Nhiên, cậu ta rất muốn chạy lại thật nhanh để chào cô một tiếng, nhưng chợt… Cái quyết định của ngày hôm qua làm cậu sững người một chút, có lẽ giữa cậu và Tuệ Hy nên có khoảng cách một chút, như vậy sẽ tốt hơn. Vì thế, Vệ Kha lựa chọn sẽ không đi cùng cô nữa…. Mà thay vào đó, là anh tấp vào một lớp nào đó, giả vờ trò chuyện với các nữ sinh lớp khác.

Vệ Kha từ từ bước vào lớp, không như thường ngày, Vệ Kha không qua chào hỏi Tuệ Hy, mà anh đi thẳng về bàn học của mình. Liễu Nhiên nhìn qua Vệ Kha một cái, rồi nhìn Tuệ Hy một cái, sau đó Liễu Nhiên chọt chọt tay của Tuệ Hy, hỏi nhỏ

– Cậu với Vệ Kha bị sao vậy?

– Không có gì đâu.

Tuệ Hy nói xong, liền lấy một cuốn sách ra đọc, mặc kệ Vệ Kha cũng đang nhìn mình. Liễu Nhiên bĩu môi một cái, sau đó, Liễu Nhiên đi qua chỗ của Vệ Kha, khẽ nói…

– Này, cậu với Tiểu Hy sao vậy?

– Có sao đâu?

– Nói dối, nhìn đi… Hôm nay cậu chẳng mua sữa cho cậu ấy nè, cũng không qua chào hỏi cậu ấy. Chẳng những như vậy, cậu ấy dường như còn không muốn nhìn mặt cậu nữa.

– Không muốn thì thôi. Tớ cũng không có ý kiến, thôi cậu về chỗ đi!

Nhìn vẻ mặt dửng dưng của Vệ Kha làm Liễu Nhiên càng không hiểu. Ơ kìa, hai người này bị sao ấy nhỉ?

Nhìn bên ngoài là Vệ Kha không thèm quan tâm đến Tuệ Hy, nhưng trong lòng của cậu thì lại rất khác, cậu luôn nhìn về phía Tuệ Hy khi đang trong giờ học, nhìn cô rồi lại thở dài. Nếu cô không phải đại tiểu thư… Thì chắc hẳn bây giờ đã khác.

Giờ ra chơi, Tuệ Hy định đứng dậy đi ra ngoài. Thì ở ngoài đi vào là trợ lý của Tần Minh, tuy nói là trợ lý nhưng Tuệ Hy vẫn không biết là ai. Chỉ có Liễu Nhiên là biết, rồi Liễu Nhiên hỏi

– Ủa? Trợ lý Quý…. Sao anh lại ở đây?

– Thưa Liễu tiểu thư. Tần Tổng nói lúc sáng Diệp tiểu thư quên lấy theo hộp cơm, nên sai tôi đưa đến. Diệp tiểu thư, đây là tâm ý của Tần Tổng.

Liễu Nhiên: “……………” Cái thứ có vợ bỏ em… Rõ ràng chưa cưới chưa hỏi đã quan tâm Tiểu Hy như vậy. Trong khi con em gái đói meo ở đây thì không lo! Tần Minh dại gái!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.