Buổi trưa ngày hôm đó, hôm nay Tần Minh vẫn phải đi làm bình thường như mọi ngày. Khi anh ngồi ở văn phòng thì Tiêu Phi cùng Quý Tín Ân đi vào, một người là cánh tay đắc lực, một người là cẩm y vệ… Chắc có lẽ hai người này đã tra ra manh mối gì đó. Sau đó, cả ba người đi ngồi xuống một cái bàn tiếp khách, Tần Minh liền chậm rãi nói
– Đã tra ra manh mối gì chưa?
Tiêu Phi lắc đầu, thật sự vụ án này đã mười sáu năm, ngày một ngày hai mà muốn tra manh mối thực sự là còn khó hơn lên trời. Nhưng mà, Quý Tín Ân lại nói
– Manh mối thì không có, nhưng mà có một việc làm tôi thắc mắc.
– Việc gì?
– Chính là tiểu thư Tuệ Hy…. Nếu như cô ấy thật sự là cháu ngoại của ngài Bá Tước, vậy tại sao boss không đưa cô ấy về Đan Mạch… Nhân tiện nhờ ngài Bá Tước giúp đỡ!?
Tần Minh trầm mặc, anh đi đến chiếc ghế của mình chậm rãi ngồi xuống rồi thở dài một tiếng
– Ngài Bá Tước đã không nhận mẹ của cô ấy. Nếu thật sự để Tuệ Hy đến đó… E là…
– Dù sao cũng là máu mủ, chắc chắn ngài Bá Tước cũng không làm gì tiểu thư.
Quý Tín Ân gật đầu, anh ta cũng tán thành ý kiến của Tiêu Phi. Đúng vậy, dù sao cũng là cháu ngoại, cho dù có tàn nhẫn đến đâu thì chắc chắn ông ta cũng không thể nào xuống tay được với Tuệ Hy, trái lại… Đây còn là đứa cháu duy nhất của ngài Bá Tước. Cha mẹ nào mà không thương con, ông bà nào mà không thương cháu. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, huống chi là con người.
– Bây giờ thì vẫn chưa phải lúc. Phải đợi đến khi nào xác định rõ được ý tứ của ngài Bá Tước, thì tôi mới có thể để Tuệ Hy đến đó. Tôi không muốn cô ấy gặp nguy hiểm.
Quý Tín Ân biết, lần này Tần Minh thật sự xem Tuệ Hy là sinh mạng của mình, xem cô là nguồn sống. Anh chỉ muốn bảo vệ cô, nhưng anh quên rằng, bên cạnh anh vẫn còn rất nhiều người chờ anh bảo vệ. Anh chỉ biết về tính mạng và sức khỏe của Tuệ Hy mà quên mất rằng… Tần Minh anh cho dù tài giỏi đến đâu cũng chỉ là con người, anh không thể nào vừa làm việc vừa điều tra, còn bận tâm đến Tuệ Hy như vậy.
Từ lúc đầu, khi Tần Minh giao cho anh nhiệm vụ đưa cơm đến lớp của Tuệ Hy, thì bản thân Quý Tín Ân đã biết boss của họ đã khẳng định cô gái Tuệ Hy này chính là bà chủ tương lai của họ rồi. Tuy là bây giờ, đã trải qua nhiều chuyện như vậy… Nhưng tâm trạng của Tuệ Hy càng ngày càng đi xuống.
– Boss, tôi nghĩ… Anh vẫn nên để tiểu thư mạo hiểm một lần… Biết đâu…
– Tôi muốn bảo đảm rằng cô ấy phải an toàn 100%! Tôi không thích mạo hiểm!
– Boss, 100% thì không chắc… Những 70% là sẽ….
– Đủ rồi! Tôi nhắc lại lần cuối. Tôi muốn cô ấy an toàn tuyệt đối!
Sau đó, Quý Tín Ân liền cùng Tiêu Phi đi ra ngoài. Họ đã làm việc với Tần Minh nhiều năm như vậy, đương nhiên họ cũng biết rằng Tần Minh là người rất tàn nhẫn và quyết đoán, trừ việc về người anh yêu. Haizzz… Xem ra, một kiếp thê nô lại bắt đầu.
[………………]
Đến buổi chiều, khi Tần Minh chuẩn bị trở về nhà thì anh có nhìn thấy Vệ Kha đứng ở trước công ti của anh. Có lẽ, cậu ta đang đợi anh ra, nghĩ như vậy, Tần Minh cũng chỉ bình thản bước đi… Đến khi Vệ Kha nhìn thấy Tần Minh, thì anh đi đến trước mặt của Tần Minh nói
– Chúng ta nói chuyện một lúc đi.
– Tại sao tôi phải đi theo cậu?
– Tôi muốn nói về Tuệ Hy!
Chỉ cần là Tuệ Hy, Tần Minh liền không do dự đồng ý. Cả hai người họ đi đến một công viên, hai người họ đứng ở ven bờ nhìn xa xăm. Vệ Kha hít một hơi liền nói
– Anh có thể buông Tuệ Hy ra… Và trả lại cho tôi được không?
– Trả lại? Nực cười… Ngay từ đầu là cậu buông bỏ cô ấy, bây giờ lại muốn tôi trả lại? Cậu đang tấu hài đấy à?
– Tần Minh, ở bên cạnh anh… Cô ấy sẽ không an toàn!
Tần Minh nhìn sang Vệ Kha, rồi anh nhếch mép cười. Ngón tay thon dài chỉ vào vai của cậu ta rồi nói
– Vậy chẳng lẽ ở bên cạnh cậu thì an toàn sao? Một tên suốt ngày chỉ biết CTF như cậu? Một tên có một ban thân khác giới như cậu? Một tên làm cô ấy tổn thương như cậu? Mà có tư cách nói tôi sao?…. Vậy… Cậu có xem lại bản thân cậu đã cho cô ấy an toàn hay chưa?
Dừng một chút, Tần Minh lại nói tiếp
– Tôi đã nói ngay từ đầu là… Cô bạn Liên Liên gì đó… À đúng rồi là Bạch Liên Hoa… Cô ta cũng chẳng tốt đẹp là bao. Cậu muốn để Tuệ Hy đau khổ thì cậu mới hài lòng sao?
– Cậu ích kỉ thì cũng vừa thôi. Cậu muốn một tay ôm Bạch Liên Hoa, một tay ôm Tuệ Hy sao?
– Không có. Giữa tôi là Mộc Liên hoàn toàn trong sạch!
Tần Minh khinh bỉ nói
– Trong sạch? Đúng, cậu trong sạch… Nhưng cô bạn của cậu không trong sạch. Hơn nữa…
– Này, tôi nói cho cậu biết… Tuệ Hy không phải món đồ chơi mà muốn nhường qua nhường lại. Cô ấy hiện tại là người yêu của tôi. Vậy, cậu nghĩ… Một Vệ Kha như cậu có thể cướp được người của Tần Minh này sao? Tu thêm vài kiếp nữa đi!
Nói xong, Tần Minh liền cao ngạo bước đi. Nhưng đi được vài bước thì Vệ Kha lại nói
– Nếu như anh không buông tha cô ấy. Thì đừng trách tôi!
Tần Minh càng nghe càng thấy khinh bỉ, anh chỉ quay lại nhìn Vệ Kha. Rồi nói
– Phải xem xem… Bản lĩnh của cậu được bao nhiêu.
– À, tôi nhắc cho cậu nhớ… Tần Minh tôi, không phải Cha sứ đâu mà tác hợp cho cậu Tuệ Hy! Nên nhớ… Cô ấy, là của tôi!