Mới đó thôi mà thấm thoáng ba tháng đã trôi qua. Trong ba tháng này tinh thần của Phương Diễm Đoan thì rất giống với mấy kẻ điên, luôn miệng nơi có ma có ma, đến nổi Lâm Giao phải khó chịu rồi đưa cô ta về lại bên Phương gia. Còn về tình trạng của Phùng Nhu Hân vẫn như vậy, bà vẫn hôn mê sâu, còn Diệp Hải thì luôn túc trực ở bên cạnh bà, có lẽ Diệp Hải nghĩ chỉ cần ông rời khỏi thì bà liền biến mất. Còn về Vệ Kha và Đàn Mộc Liên, họ cũng đã từ Na Uy về, cô còn nghe nói Vệ Kha chính thức được gia nhập vào một chiến đội lừng danh tên là “Mãnh Hổ”, còn Đàn Mộc Liên thì vẫn là người ở bên cạnh anh, luôn động viên ủng hộ… Nhưng mà thái độ của Vệ Kha đối với Đàn Mộc Liên lại vô cùng xa lạ. Riêng tình cảm giữa Tuệ Hy và Tần Minh lại được tiến thêm một giai đoạn mới, cô đã chấp nhận lời tỏ tình của Tần Minh vào một tháng trước, hiện tại cả hai đang yêu đương qua lại. Riêng Lâm Giao lại muốn tổ chức buổi lễ đính hôn, nhưng Tuệ Hy lại không muốn… Vì cô muốn buổi lễ quan trọng của mình phải có sự xuất hiện của Phùng Nhu Hân. Vì thế, Lâm Giao cũng không vội.
Bây giờ, Tuệ Hy đang ngồi ở Tần gia, vừa xem tivi vừa gọt trái cây. Nhưng mà tin tức trên màn hình lớn lại thu hút cô hơn. Nó đang quay về một căn nhà rộng lớn, cách bày trí giống như cung điện cổ đại, màu sắc trang trọng, cao quý, có rất nhiều chỗ được chạm khắc rất công phu, còn có những chỗ được đúc bằng vàng thật nguyên chất. Tuệ Hy nghĩ ở đây chắc có lẽ là cung điện của Vua chúa ở nước ngoài.
Theo như cô được biết, hiện tại thì ở nhiều nước vẫn tồn tại chế độ Hoàng gia. Nhưng theo phong cách phương Tây như vậy chắc là chỉ có ở Ba Lan, Anh, Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch.
Nghĩ đến Đan Mạch, Tuệ Hy liền sững sờ một chút. Tại sao lại có một cảm giác quen thuộc như vậy? Một lúc sau, khi cô đang chăm chú nhìn lên màn hình lớn, thì ở phía sau, Tần Minh dịu dàng ôm lấy cô, nhẹ nhàng hỏi
– Em thích cung điện như vậy sao?
Tuệ Hy lắc đầu, rồi cô nói
– Em chỉ thấy có một chút gì đó ấn tượng. Giống như là em đã nhìn qua một lần rồi.
Tần Minh nghe như vậy cũng không biết nói gì hơn. Đúng lúc đó, Lâm Giao bước xuống nhà, bà đi đến chiếc ghế sofa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, bà bắt đầu nói
– Việc này có lẽ chưa ai biết. Nhưng mẹ con là con cháu của dòng dõi Hoàng Tộc Đan Mạch. Lúc con được gần hai tuổi, hình như mẹ ruột của con có đưa con về nhà ngoại một lần. Sau đó thì….
– Dòng dõi Hoàng Tộc?
– Đúng vậy, mẹ cũng không biết nhiều. Mẹ chỉ biết là lúc trước ông ngoại con là con cháu của Đức Vua gì đó, nhưng sau này lại về Đông Thành này để làm ăn. Sau đó, kết hôn cùng bà ngoại của con. Khi hai người họ hạ sinh được mẹ con thì lại được Đức Vua đưa về Đan Mạch, cả hai không muốn con gái mình đi lại về đây…. Nhưng không ngờ, số phận của Minh Minh lại là ở đây. Mẹ của con không nghe lời họ, nhất quyết phải đến đây… Vì bản tính của Minh Minh rất ương bướng, nên mẹ con đã tự ý trốn về đi… Và kết hôn cùng cha con
Dừng một lúc, Lâm Giao lại nói tiếp
– Sau khi hạ sinh con, thì ông bà Bá Tước từng rất nhiều lần muốn trộm con về Đan Mạch. Nhưng lần nào cũng được cha con cứu về. Cuối cùng, gần đến ngày sinh nhật hai tuổi của con, thì Minh Minh đã đưa con và cả anh Duy Anh về Đan Mạch.
– Sao đó thì sao ạ?
– Sao đó…. Ông bà ngoại của con đã hạ lệnh giữ con lại gần hơn hai tháng. Và ép buộc cha con phải trong hai tháng đó, từ một bàn tay trắng dựng lên cơ nghiệp mang họ Hạ.
– Sao đó… Cha con làm được?
– Đúng vậy. Cha con là người có đầu óc kinh doanh, rất nhanh… Cha con chỉ mất một tháng đã có thể dựng nên một cơ ngơi lớn mang họ Hạ. Vì lời hứa nên ông bà ngoại của con mới giao con lại cho cha con…. Từ đó về sau… Dường như là họ chưa bao giờ đến thăm gia đình con.
Tuệ Hy nghe như vậy liền gật đầu, chợt… Lâm Giao lại hỏi
– Có phải trên tay con có một vết bớt, giống hình ngọn lửa đúng không?
– Đúng vậy.
– Đó chính là kí hiệu của Hoàng Tộc, trên người ai cũng có. Do con là do Minh Minh sinh ra, nên kí ấn này vẫn lưu lại trên người con. À, sau này con nên cẩn thận… Vì kí ấn này rất có thể sẽ có hại cho con sau này.
Nghe Lâm Giao nói như vậy, Tuệ Hy chắc nịch gật đầu. Nếu như mẹ thật sự thuộc dòng dõi Hoàng Tộc, vậy… Không biết bên đó có thể giúp cô điều tra rõ sự việc năm đó không nhỉ? Nghĩ như vậy… Tuệ Hy lại nhìn lên màn hình lớn kia, trong đầu liền nảy lên một ý nghĩ.
“Chúng ta sẽ còn gặp lại”
[…………………]
Chắc chắn khi nói tới đây sẽ có rất nhiều người thắc mắc tại sao Lâm Giao lại biết rõ như vậy đúng không? Vì lúc trước, khi Hạ Minh Minh – cũng chính là mẹ ruột của Tuệ Hy, vừa bước xuống máy bay thì bên nhà cô ấy đã cho người theo dõi. Vì bị dồn đến đường cùng, nên Hạ Minh Minh liền liều mạng nhào vào một xe, và chiếc xe đó là của gia đình họ Lâm. Từ đó về sau, Hạ Minh Minh có việc gì đều tâm sự hết với Lâm Giao. Cũng vì thế, khi Lâm Giao được gả vào Tần gia, Hạ Minh Minh liền muốn thiết lập một cái hôn ước giữa hai gia đình. Sau đó…. Bỗng nhiên biến cố ập đến bất ngờ, làm cho Lâm Giao trở tay không kịp
Bạn thân thì qua đời, con gái của người bạn thân thì lại mất tích. Rồi không lâu sau đó, chồng bà cũng bị đột quỵ mà trở thành người thực vật sống không bằng chết. Thật sự lúc đó trong đầu của Lâm Giao chỉ còn có hai chữ… Đó là “tuyệt vọng”
Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, con trai của bà đã giúp bà giữ đúng lời hứa năm xưa. Con gái của Minh Minh sắp làm con dâu của bà, như vậy… Khi bà chết đi cũng có thể ăn nói với Minh Minh rồi
Lầm Giao nhìn lên trời khẽ nói
– Minh Minh, cậu yên tâm đi… Cho dù thế nào đi nữa, Lâm Giao này sẽ mãi bảo vệ cho con gái cậu. Sẽ giúp Tuệ… À không, sẽ giúp Tuyết Kỳ tìm ra hung thủ, trả thù cho cậu! Minh Minh, tin tưởng vào con rể của cậu nhé.