Lời Yêu Khó Nói

Chương 32: Bắt đầu điều tra manh mối



Hai ngày tiếp theo, dường như từ khi biết được sự thật kia, tâm trạng của Tuệ Hy cực kì không tốt. Hồn vía cứ như trên mây, gương mặt thì thẫn thờ, có nhiều lần còn suýt mất mạng đi đang đi trên đường.

Nhìn thấy Tuệ Hy như vậy, trong lòng của Tần Minh cũng không thoải mái, anh cứ thấp thỏm lo sợ, anh ngồi ở văn phòng làm việc nhưng tâm trí chỉ nghĩ về cô. Còn ở nhà, Lâm Giao còn xót xa hơn nhiều, khi bà nghe tất cả mọi chuyện từ Tần Minh, bà còn thương Tuệ Hy hơn nhiều. Một đứa bé chỉ mới hai tuổi, gia đình bị giết sạch… Chỉ còn lại một người cô ruột, lớn lên thì lại lận đận trong tình yêu. Bây giờ thì… Haizzz…

Lâm Giao nhìn Tuệ Hy ngồi ở ghế sofa, bà liền đi đến, nhẹ nhàng nắm tay của cô

– Tiểu Hy…

Tuệ Hy giật mình, sau đó nhìn bà rồi gượng cười gật đầu

– Con đừng suy nghĩ nữa, Tần gia sẽ giúp con tra ra chân tướng. Bây giờ đều con cần làm, là sống thật tốt!

– Con biết, nhưng mà… Phận là con gái, lại chưa ngày nào báo hiếu cha mẹ… Đến tận bây giờ mới biết được cha mẹ vì mình mới qua đời. Con… Con cảm thấy bản thân có lỗi rất nặng…

– Không. Họ đã hi sing vì con, đương nhiên họ muốn con sống tốt. Tiểu Hy, bác không mong con cứ suốt ngày như vậy…. Đi, chúng ta đi dạo… Bác có một người bạn là chủ Spa, bác đưa con đến đó. Có được không?

Tuệ Hy chỉ miễn cưỡng gật đầu, dù sao thì bây giờ cô cũng không biết làm gì. Thay vì cứ ngồi thẫn thờ ở đây, hay là tạm thời bản thân cô đi tìm gì đó giải stress đã, sau đó… Chuyên tâm điều tra vụ án kia.

[…………………]

Sau đó, Tuệ Hy được Lâm Giao đưa đến một Spa tên là Thiện Nguyện, lúc trước nghe mẹ cô nói… Ở Spa này muốn sắp xếp lịch cũng phải chờ đến một hai tháng thì may ra mới có chỗ. Xem ra, Lâm Giao thật sự rất có tiếng nói ở đây

Một lúc sau, chủ Spa là Vưu Diệu bước ra. Bà ta đang là chủ của Spa này, ở bên cạnh bà ta còn có các vị phu nhân khác. Khi nhìn thấy Lâm Giao, Vưu Diệu liền hớn hở đến

– Tần phu nhân, bà đến rồi sao? Thật là vinh hạnh cho Spa chúng tôi.

– Bà chủ Vưu, làm phiền rồi

– Không phiền, không phiền… Cô gái này là…

Vưu Diệu nhìn sang Tuệ Hy đầy thắc mắc. Từ trước đến giờ, Lâm Giao chỉ đến đây một mình hoặc là các vị phu nhân khác, hoặc là cùng đến với Phương Diễm Đoan, đây là lần đầu tiên Vưu Diệu nhìn thấy Lâm Giao đưa một cô gái khác đến đây. Không lẽ…. Đây là đứa cháu mà Lâm Giao hay nhắc đến? Là tiểu thư của Liễu gia?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không đúng. Nhìn đứa bé này… Vưu Diệu có chút quen thuộc. Ở bên trong đứa bé này phát ra một mùi hương… Là mùi của sự quyền lực và cao quý. Chưa hết, ngũ quan thanh tú, da dẻ hồng hào, làn da trắng nõn không tì vết. Thật sự, đây là một cô gái đẹp nhất từ trước đến giờ bà gặp.

– Đây sao? Đây là con dâu tương lai của tôi. Tiểu Hy, đây là Vưu Diệu, chủ của Spa này.

– Bà chủ Vưu, xin chào.

– Xin chào… Xin chào…. Tần phu nhân quả nhiên là có mắt nhìn người, lại có thể tìm được cô con dâu xinh xắn như thế này.

– Là do con trai của tôi có phúc thôi.

Sau đó, Vưu Diệu đưa Tuệ Hy cùng Lâm Giao đến một phòng VIP hạng cao cấp nhất ở Thiện Nguyện.

Vừa được massage vừa được nghe nhạc, Tuệ Hy nhắm mắt lại suy nghĩ “Liệu vụ việc năm đó có liên quan gì đến Diệp gia hay Tần gia hay không? Tại sao nhà chính lại bị cháy? Tại sao họ lại phóng hỏa?”. Cứ như vậy, hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên ở trong đầu cô, chợt Lâm Giao nhìn qua, bà nhìn thấy gương mặt của Tuệ Hy có chút căng thẳng, bà liền biết cô đang nghĩ gì. Sau đó, Lâm Giao liền lấy điện thoại nhắn cho Tần Minh

[Có vẻ con bé rất khó chấp nhận. Nhanh chóng xử lý vụ án năm đó đi. Đừng để lâu, mẹ e là con bé sẽ tự đi tìm manh mối]

[……………………]

Trong phòng họp, Tần Minh đang họp về một dự án quan trọng, nhưng sau đó một tiếng *Ting* liền thu hút ánh nhìn của nhiều người. Ai cũng đổ mắt về phía Tần Minh, sau khi anh đọc xong tin nhắn liền lạnh giọng nói

– Tan họp.

Trợ lý Quý trên trán tối sầm lại. Cái tên chủ quản kia cũng đứng hình. Tan tan tan cái quái gì, họ còn chưa nói xong đã tan họp? Chẳng lẽ… Nhà của Tần tổng gặp vấn đề? Không đúng lắm… Với năng lực của Tần Minh thì gặp vấn đề gì được chứ?

Nhưng thôi, bây giờ có nói gì thì cũng không ai nghe, Tần Minh đã đi tám nước rồi. Sau đó, trợ lý Quý quay về phòng làm việc liền được Tần Minh phân phó việc

– Quý Tín Ân, liền điều động Tiêu Phi đến đây. Còn nữa, điều tra cho tôi về vụ án phóng hỏa giết người ở nhà chính Thượng Kỷ vào mười sáu năm trước.

– Boss… Mười… Mười… Mười sáu năm trước??? Boss à… Anh đang đùa à? Tài liệu trong gần mười năm này chắc cũng bị xóa hết rồi, chứ đừng nói là mười sáu năm!

– Đi!

– Vâng!

Quý Tín Ân trầm mặt, cái quỷ gì vậy trời? Mười sáu năm? Là mười sáu năm đó, đừng nói là tài liệu cho dù bây giờ có chứng cứ cũng bị mục nát hết rồi, còn nếu có nhân chứng chắc cũng đã là một ông gia lọm khọm mất rồi. Boss à, anh chắc là anh không đùa chứ? Không chỉ vậy… Anh còn điều động tới cẩm y vệ Tiêu Phi?

Còn ở trong văn phòng, Tần Minh gõ gõ tay xuống bàn, anh nhìn chằm chằm vào một bức ảnh, bức ảnh này là hình ảnh của bốn gia tộc khi Tuyết Kỳ mới được sinh ra. Cũng là bức ảnh cuối cùng. Khi anh nhìn chằm chằm vào một người đứng ẩn nắp ở phía sau một cánh cửa…. Chẳng lẽ… Là người này?

Sau đó, Tần Minh gọi điện cho Phùng Nhu Hân để hỏi một câu

– Mẹ, người quản gia năm đó có phải là Tầm Xuyên không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.