Lời Yêu Khó Nói

Chương 31: Chuyện năm xưa Cũng may là em....



Câu chuyện này phải kể từ 16 năm trước. Lúc đó, Liễu gia, Diệp gia, Tần gia và Gia tộc quyền lực nhất chính là gia tộc Thượng Kỷ.

Năm đó thì những người trẻ của các gia đình đều đã lên nắm quyền, trong đó…. Liễu Nhân cũng có một đứa con trai và một đứa con gái, Tần Bính cũng có một gái và một trai. Gia tộc quyền lực Thượng Kỷ, lúc bấy giờ, cả nhà Thượng Kỷ Duy Anh đều rất vui mừng vì Hạ Minh Minh đã hạ sinh một bé gái. Và đó cũng là con gái duy nhất của gia tộc Thượng Kỷ – Cũng chính là thiên kim đại tiểu thư danh giá nhất – Thượng Kỷ Tuyết Kỳ. Còn riêng Diệp Hải thì lúc đó vẫn chưa lập gia đình.

Sau đó, vì Thượng Kỷ Duy Anh bận quá nhiều việc, không chỉ ở Đông Thành mà anh ta còn phải thường xuyên ra nước ngoài công tác. Từ khi gia tộc Thượng Kỷ thay thế lãnh đạo thì nhiều thứ đã thay đổi. Một gia tộc ít tham gia vào kinh doanh liền đẩy mạnh tiềm năng kinh doanh, không chỉ vậy… Còn kéo theo được cả ba nhà kia doanh thu tăng cao đột biến. Làm cho Đônh Thành lúc bấy giờ, chỉ nằm trong tay của bốn gia tộc này.

Nhưng mà, có lẽ vì cái sự “tăng” đột ngột như vậy, mà Thượng Kỷ Duy Anh đã vô tình gây thù trong lòng nhiều người

Hôm đó, vào đúng sinh nhật tròn hai tuổi của cô bé Tuyết Kỳ, cả nhà họ Thượng Kỷ liền bị thêu chết. Sau khi điều tra thì không có manh mối, vụ án năm đó liền làm ba gia tộc dậy sống. Nhưng mà… Khi đã kiểm tra tro cốt thì họ phát hiện lại không tìm thấy Tuyết Kỳ và một người cô ruột của Tuyết Kỳ.

Theo nhiều người cho là người cô này đã cứu con bé ra ngoài. Nhưng mà họ hoàn toàn không dám ngờ đến… Người cô đó lại chính là Phùng Nhu Hân.

Thật ra, tên thật của Phùng Nhu Hân là Thượng Kỷ Nhu Hân. Là em gái của cha ruột của cô. Lúc nhà chính bị cháy lớn, Thượng Kỷ Duy Anh và Hạ Minh Minh đã dùng hết sức lực để đưa Thượng Kỷ Nhu Hân và Tuyết Kỳ ra ngoài. Trước khi ra ngoài, hai vợ chồng họ còn mỉm cười nói

– Thay anh chị nuôi nấng Tuyết Kỳ. Nhu Hân… Anh chị tin em.

Sau đó, Diệp Hải nghe được tin liền đến và đón hai cô cháu Nhu Hân về Diệp gia. Vì Nhu Hân không muốn để Tuyết Kỳ lớn lên không có cha mẹ, nên bà đã đồng ý lấy họ của mẹ mình và đổi tên thành Phùng Nhu Hân. Còn về Diệp Hải, thật ra thì ông đã sớm có tình cảm với Nhu Hân, nhưng do thân phận bản thân không xứng nên Diệp Hải không dám thổ lộ. Nhưng rồi sau đó, Nhu Hân lại bày tỏ

– Diệp Hải, tôi không muốn Tuyết Kỳ phải chịu chỉ trích từ bên ngoài. Cho nên, chúng ta kết hôn đi!

Và như thế, Phùng Nhu Hân kết hôn cùng Diệp Hải. Vì bà cũng không muốn ai nhắc đến vụ án năm đó, nên bà cũng đã đổi tên cho cô là “Diệp Tuệ Hy”

Nhiều năm trôi qua, Phùng Nhu Hân luôn sống với danh phận là Diệp phu nhân, nhưng nội tình bên trong thì không ai biết. Từ trước đến giờ, bà không có tình cảm với Diệp Hải, vì thế… Cho dù họ có là vợ chồng đi chăng nữa, cũng không tài nào có một đứa con. Nhưng Diệp Hải vẫn không trách bà, vì ông biết… Nhu Hân chỉ một lòng nuôi nấng Tuyết Kỳ…

[……………………]

– Tuệ Hy, thật ra… Cha luôn muốn ép con kết hôn với Tần Minh, là do cha muốn hoàn thành được hôn ước đó. Tuệ Hy… Cha..

– Tại sao…. Tại sao không ai nói với con việc này? Vụ án năm đó là do ai làm? Hung thủ là ai? Hả!

Phùng Nhu Hân thấy cô kích động như vậy liền đau lòng. Sau đó, bà lại nói

– Vụ án năm đó đã không thể nào đào bới lại để tra. Mẹ cũng đã từng tìm kiếm manh mối, nhưng vẫn không được. Nhưng mà…. Có điều là… Mẹ nghi ngờ, vụ án năm đó… Có liên quan đến một tổ chức thần bí ở Italy.

Tuệ Hy và Tần Minh nghe như vậy liền thất thần. Sau đó, Tần Mịn nhìn sang cô… Cô bé anh tìm kiếm suốt 16 năm qua lại là cô, thì ra cô đã sớm ở bên anh… Vậy mà anh lại không phát hiện được. Người con gái anh quan tâm đã ở đây. Cũng may… Là cô…. Thật may là cô.

Sau đó, Tần Minh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô lên. Nhẹ nhàng nói

– Anh sẽ giúp em điều tra lại. Tần Minh anh sẽ lấy lại công bằng cho gia đình của em.!

Dường như bị cảm động, cô liền khóc lớn… Cha của cô…. Mẹ của cô… Người thân của cô… Rốt cuộc, tại sao bọn họ lại tàn nhẫn như vậy? Trên dưới gần 50 mạng người nhà họ Thượng Kỷ đều bị chết cháy… Bọn họ rốt cuộc là có mối hận gì với gia đình của cô?

Nhu Hân nhìn cô liền đau lòng… Đứa cháu gái của bà, đứa con bà nuôi nấng gần 18 năm…. Bà thật sự nhiều lần muốn nói cho cô sự thật, nhưng bà lại không dám. Sau đó, Tuệ Hy vì khóc đến mệt nên đã ngủ thiếp đi. Tần Minh dịu dàng bế cô lên, nhìn Phùng Nhu Hân và Diệp Hải rồi nói

– Cảm ơn hai người.

– Tần Minh, con phải chăm sóc con bé tử tế…. Thượng Kỷ Nhu Hân ta cả đời sống chỉ vì con bé. Nếu con bé có mệnh hệ gì… Ta thật sự không biết ăn nói thế nào với anh chị hai.

– Mẹ, ngài yên tâm. Tần Minh con xin đảm bảo với cha mẹ, con sẽ dùng mạng sống này để bảo vệ cô ấy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.