…Vậy mà cậu ấy vẫn ân cần yêu mình, yêu luôn cả cái phần mà mình đang thiếu hụt. Nhưng hết lần này đến lần khác khiến cậu ấy đau lòng rồi phải bỏ mình mà ra đi… Mình đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định nói ra điều này vì nó có thể làm mình mất đi độc giả. Nhưng còn hơn là tiếp tục nói dối, và tiếp tục trốn tránh mọi người. Có lẽ sau việc này, các bạn có thể nhìn mình khác đi, nhưng ít nhất đó là mình được nói ra sự thật về mình cho các bạn biết. Xin cảm ơn đã lắng nghe!
Hải Đăng gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên hai gò má, cúi đầu chào mọi người rồi trở về chỗ ngồi nơi chiếc bàn kí sách và bắt đầu chờ đợi.
Cả hội trường lúc đó, ai nấy cũng đều im lặng, sự căng thẳng phủ kín đến nghẹn thở. Một vài tiếng xì xầm vang lên nơi góc phòng, Linh đứng trong cánh gà trở nên lo lắng còn Hải Đăng thì vẫn nhẫn nại chờ đợi.
Bất chợt tiếng nói từ đâu đó trong phòng vọng lên sân khấu.
– Em nhất định sẽ ủng hộ anh!
Một cô gái mạnh dạn đứng lên với cuốn sách mới của Hải Đăng được cầm chặt trên tay. Cô bé bắt đầu tiến dần lên sân khấu. Chỉ cần có như thế mọi người nhanh chóng phá tan bầu không khí im lặng, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, còn có cả những giọt nước mắt đã rơi vì xúc động.
Sau vài giây, thì phóng viên tác nghiệp và các độc giả ùn ùn kéo lên sân khấu để được kí tặng vào sách.
Hôm đó, không ai bỏ về trước trong buổi kí tặng sách. Khi buổi ra mắt kết thúc, mọi người thu dọn đồ đạc, còn Hải Đăng vui vẻ ở lại để trả lời một số câu hỏi và trò chuyện cùng với một số độc giả của mình.
Linh vẫn kiên nhẫn đợi ở hậu trường, đến khi Hải Đăng bước vào, cô mỉm cười và ôm chầm lấy Hải Đăng.
– Em giỏi lắm Đăng à! Cuối cùng thì em đã không còn là một người yếu đuối sợ hãi. Chị tin rằng nhất định em sẽ hạnh phúc.
Trong vòng tay mình, Linh dường như đang siết chặt lấy Hải Đăng như một nguồn động viên đến cậu bạn nhỏ này.
– Dạ, em nhất định sẽ hạnh phúc đúng không chị?
– Ừm, nhất định rồi!
Huyền My hôm ấy cũng đến tham dự, nhưng chỉ đứng lặng lẽ ở một góc phòng chờ Hải Đăng xong việc.
Khi Hải Đăng chuẩn bị rời khỏi cửa phòng hội nghị, Huyền My chạy đến bên với giọng điệu vui vẻ.
– Anh rất giỏi đấy anh Đăng!
– Mình ra ngoài mua nước nhé! Anh mời!
Sau khi rời đi khỏi phòng hội nghị, họ ghé qua một quán trà sữa ở gần khu công viên rồi mua hai ly trà sữa.
Trong lúc cả hai ngồi uống nước cùng nhau trên băng ghế ở công viên, Hải Đăng thoải mái uống nước thì Huyền My lại bắt đầu rụt rè, loay hoay lựa lời bắt đầu câu chuyện.
Dường như hiểu được Huyền My có điều muốn nói, Hải Đăng ôn nhu quay sang nhìn Huyền My với ánh mắt cởi mở.
– Anh Đăng này! Nếu Harry không quay lại thì liệu anh sẽ từ bỏ chứ?
– Từ bỏ ư?
Hải Đăng quay sang nhìn Huyền My rồi khẽ cười, quả quyết.
– Anh muốn thử một lần đặt cược!
– Đặt cược? Ý anh là sao ạ?
– Anh sẽ cược với số phận, anh sẽ dùng quãng thời gian 13 năm của mình để đợi Harry quay về. Nếu đến cuối cùng, Harry vẫn chọn không quay trở lại thì coi như anh đã thua rồi. Lúc đó anh sẽ sống như cái cách mà mẹ anh muốn.
– Anh không sợ phải phí hoài mất 13 năm thanh xuân của mình sao? Đến lúc đó anh sẽ phải đau khổ, thất vọng vô cùng.
– Bất kỳ hạnh phúc nào cũng đòi hỏi phải trả, phải vay mà! Anh luôn biết là anh sẽ không bao giờ hối hận, vầ anh cũng không ngại làm điều gì vì Harry. Từ đầu đến cuối, Harry đều yêu anh rất chân thành, và đáng lý ra cậu ấy không cần phải chịu đựng nhiều đến thế. Anh muốn dùng 13 năm để kiên trì yêu cậu ấy.
– Dạ, cả anh và Harry cứ như sinh ra để dành cho nhau vậy!
– Um, anh cảm nhận sự thật có lẽ là như thế! Ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống của chị từng chút một chỉ có một mình cậu ấy thôi!
– Anh Đăng này! Anh có nghĩ rằng 13 năm nữa còn ai có cái nhìn khắt khe về chuyện này nữa không?
– Ừ thì anh cũng không biết nữa! Chẳng biết là đến lúc đó xã hội có còn khắt khe về việc này nữa không nhỉ? Liệu con người có vì khó khăn đó mà bỏ nhau hay không nhỉ? Nhưng anh tin, vì hạnh phúc thì đấu tranh thế nào cũng xứng đáng mà!
Dứt lời, cả Hải Đăng và Huyền My nhìn nhau mỉm cười. Họ tìm thấy những ánh nắng ấm áp khi ngước nhìn lên bầu trời. Cả hai nhắm mắt để tận hưởng không khí trong lành.
Hải Đăng xoay chiếc nhẫn ở ngón tay áp út.
Cả Hải Đăng và Huyền My đều không biết rằng, liệu rốt cuộc thì mình có thể tìm thấy một bầu trời yên bình của mình hay không?
Liệu rốt cuộc thì chờ đợi như thế thì kết quả có được như họ mong ngóng hay không?
Nhưng trong lòng ai bây giờ cũng tràn ngập niềm tin và hy vọng….
….
……Hết……….