Bây giờ chiếc ghế từng chật chội ấy cũng trở nên rộng hơn. Hải Đăng hít một hơi thật sâu, và bắt đầu gõ những dòng chữ đầu tiên.
“Chào Harry! Tao là Đăng đây!
Hãy chắc chắn rằng mày vẫn khoẻ mạnh và tươi cười nhiều nhé! Mà nếu mày hỏi ngược lại tao có khoẻ hay không, thì chắc chắn là không rồi. Suốt ngày cứ ngơ ngẩn nhớ đến mày, rồi bắt đầu lăn đùng ra khóc. Ăn uống cũng chẳng ngon lành gì. Gần đến ngày ra mắt sách rồi nên có rất nhiều việc phải làm. Nhưng tao lại giao phó hết cho chị Linh, may mắn là chị ấy không kêu ca gì. Còn tao chỉ còn duy nhất một việc, đó là nhớ đến mày thôi.
Ai bảo khi không đang yên đang lành mà mày lại bỏ về Mỹ để tao một mình cơ chứ! Thậm chí ngay cả một câu chào mày cũng chẳng chịu nói, sao tự dưng mày lại trở nên tàn nhẫn như vậy hả Harry?
Tao biết, nhiều người khi viết lá thư cho nhau như thế này hay giả vờ trấn an nhau bằng nhiều câu giao đãi khách khí. Tao cũng muốn như thế, nhưng một chút tao cũng không thể nào nói dối mày. Tao cũng không muốn mày phải hoài nghi, liệu rằng tao có yêu mày hay không? Tao không muốn mày vì tao mà tiếp tục chủ động bồi đắp. Bây giờ hãy giao việc đó cho tao!
Harry à! Mẹ đã nói cho tao nghe hết về chuyện của mày rồi! Cuối cùng tao cũng biết ngày đó vì sao mày lại rời đi! Chắc lúc đó mày khó xử nhiều lắm đúng không? Đau lòng lắm đúng không? Với lại cho tao xin lỗi vì cái tát nhé! Nhưng rốt cuộc thì tại sao chúng ta lại phải trốn chạy như thế? Hay tại vì mày không tin rằng tao có thể cùng mày vượt qua?
Harry này! Tao đã cá cược với mẹ tao đấy! Tao nói lần này tao sẽ tự chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình. Cho dù tao có ngã trầy chân, tao cũng sẽ không từ bỏ. Tao nhất định sẽ đợi mày về. Còn bây giờ tao phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, để mày không còn phải lo lắng, vả lại cũng phải thật đẹp cho buổi ra mắt sách nữa!
Riêng mày, hãy nhất định phải giữ sức khoẻ thật tốt đấy nhé!”
Khi email được gửi đến địa chỉ của Harry, Hải Đăng thả người vào lưng ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà, mắt nhắm để cho những giọt lệ tự do rơi xuống.
–
Cuối cùng buổi ra mắt sách cũng đã đến, Hải Đăng đã chuẩn bị cho mình bộ vest yêu thích. Cậu muốn bản thân mình hôm nay phải thật đẹp.
Ngược lại với thái độ thoải mái của Hải Đăng, thì Linh lúc ấy tỏ ra khá lo lắng.
Dù tất bật chạy lo chu toàn mọi việc cho buổi ra mắt, Linh ngồi lại cùng Hải Đăng ở đằng sau khu vực hậu đài. Cô nhìn Hải Đăng với ánh mắt ôn nhu.
– Em có chắc là mình muốn làm việc đó chứ?
– Em chắc hơn bao giờ hết!
– Em không sợ sao?
– Em chỉ sợ không được làm chính mình thôi chị à!
Sau cuộc nói chuyện ở hậu đài, MC bắt đầu giới thiệu chương trình và ổn định mọi người. Khi tất cả các máy chụp ảnh từ phía phóng viên báo chí và các độc giả đã chuẩn bị sẵn sàng, Hải Đăng bước lên sân khâu để bắt đầu bài phát biểu của mình.
– Trước tiên, Đăng xin cảm ơn các độc giả và những anh chị phóng viên đã dành thời gian ít ỏi của mình để tham gia buổi ra mắt sách này. Đăng Biết là gần đây có rất nhiều tin tức về chuyện tình cảm của mình, cũng có một số người nói mình lợi dụng để PR cho sách. Nhưng thật ra những người đã gắn bó với mình, đọc những cuốn sách trước đây của mình sẽ hiểu rất rõ, mình sẽ không bao giờ dùng scandal để bán sách. Vì mình tin rằng là mỗi một câu, một chữ viết ra đều được dựa trên cảm xúc của mình trong cuộc sống! Và tập sách lần này là cuốn mà mình tâm đắc nhất từ trước đến nay. Vì mình tin rằng sẽ có nhiều người đồng cảm. Còn về chuyện bức hình…
Nói đến đoạn này, ánh mắt Hải Đăng trùng xuống, nụ cười cũng nhợt nhạt đi phần nào. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và nói tiếp.
– Còn chuyện những bức hình hay tin tức, thì… Nó hoàn toàn đúng! Đăng yêu con trai. Cậu ta tên là Harry, là nguồn cảm hứng cho cuốn sách này đây. Là người bạn rất thân với mình. Bọn mình đã từng cách xa nhau 13 năm, và chỉ mới gặp lại nhau gần đây. Khi ấy chúng mình trải qua những hiểu lầm, những trốn tránh, cả những vui buồn cùng với nhau. Rồi chúng mình từ từ bước vào thế giới của nhau. Cảm nhận dần những tình cảm được tích lũy. Cậu ấy là người duy nhất có thể quấy phá trái tim mình đến mức sai nhịp nghiêm trọng thế này đây!
Khi nói ra những lời cứ khiến kí ức về Harry hiện rõ lên mồn một, Hải Đăng khó lòng giữ được sự cứng cỏi và mạnh mẽ của mình trong từng lời nói. Cậu bắt đầu nghẹn ngào.
– Nhưng mình khi ấy thì lúc nào cũng sợ hãi khi yêu cậu ấy. Nắm tay thì khi nào cũng len lén, rụt rè. Trao nhau nụ hôn tạm biệt mà cũng ngại ngùng ở chốn đông người, bởi mình sợ sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh, sợ bị mất độc giả, sợ báo chí đả kích, sợ mọi người dèm pha.