Vậy… Con phải làm sao hả mẹ?
– Mẹ là người sinh ra con! Nuôi dạy con bình thường, nên mẹ cũng muốn con có được một cuộc sống bình thường như bao người khác. Mẹ không muốn con phạm phải bất cứ sai lầm lạc đường lạc hướng, để rồi bị xã hội chê cười, con có hiểu không hả?
– Vậy thế nào là bình thường ạ? Là một thằng con trai mà không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, lấy một người con gái mà mình hoàn toàn không hề yêu thương thì đó là bình thường, là hạnh phúc hay sao ạ??
– Hải Đăng!
Bà Vân mất bình tĩnh trước lời nói của con trai mình.
– Con nhất định phải làm mẹ khó xử đến mức nhue vậy sao? Mẹ mới là gia đình của con, là người thân của con, còn Harry thì không hề. Chẳng lẽ con muốn từ bỏ đi cái gia đình này chỉ vì một đứa con trai thôi sao?
Trong giọng nói gắt gỏng của mình, bà Vân vãn không giấu nổi được sự nghẹn ngào đang cuộn trào bên trong lồng ngực.
– Hải Đăng à! Mẹ đã mất một đứa con trai rồi! Mẹ cũng đã mất cả bố cả con nữa. Mẹ tuyệt đối không thể để mất con được.
– Rốt cuộc thì chỉ vì con không yêu một người con gái như mẹ muốn, nên dù thế nào cũng không được lựa chọn điều mà con cần đúng không mẹ? Rốt cuộc vì sợ xã hội chê cười mà ngay cả cái chuyện tranh đấu cho người con yêu, mẹ cũng muốn con từ bỏ phải không mẹ?
Trước sự quả quyết của Hải Đăng, bà Vân càng đánh mất sự bình tĩnh của mình mà trở nên nghiêm giọng hơn.
– Thôi đủ rồi! Mẹ không muốn nói chuyện này nữa! Mẹ nói cho con biết, chừng nào mà mẹ còn sống trên đời này, thì mẹ sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này xảy ra đâu! Con mau đi về phòng ngủ đi!
Nói rồi, bà Vân quay mặt đi, nhắm nghiền mắt lại. Còn Hải Đăng chỉ còn biết lặng nhìn quay về phía căn phòng của mình.
Đêm đó là một đêm quá dài với cả hai mẹ con. Bà Vân chẳng tài nào chợp mắt nổi, còn Hải Đăng cứ ôm mặt khóc cho đến lúc mệt lả và thiếp đi.
Tối hôm ấy, khi Hải Đăng đang sâu giấc, bà Vân lẻn vào phòng, nhanh chóng lấy hết giấy tờ tùy thân để Hải Đăng không thể trở về Sài Gòn mà không có sự hiện diện của bà.
Hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa mới sáng hừng ở đằng Đông, Hải Đăng giật mình bật dậy khi thấy mình đã ngủ thiếp đi. Đầu óc quay cuồng cùng với sự mệt mỏi, tất cả cứ đè chặt trên đôi mi khiến cậu phải mất vài giây để trấn tĩnh.
Như một linh cảm mách bảo, Hải Đăng chạy đến tủ quần áo, cậu cố lực lọi và tìm kiếm, nhưng không thấy giấy tờ tùy thân của mình đâu.
Lúc này thì cậu đã chắc chắn rằng, trong lúc mình đang ngủ say thì mẹ đã lén vào phòng lấy hết đồ của cậu.
Hải Đăng ngồi bệt xuống sàn tự trách mình, nhưng trong lòng vẫn không thể tránh khỏi sự bực tức. Cậu chạy ra ngoài phòng khách, nhưng chỉ thấy cửa nhà vắng tanh, toan là sẽ chạy ra ngoài.
Nhưng kiệt cùng thay, bà Vân đã khoá chặt cửa ra vào, nên mặc tình cho Hải Đăng cố sức lay cửa thế nào, thì cũng chỉ phí hoài công sức.
Khi bắt đầu đã mệt nhoài, khóc nức sau khoảng thời gian vật lộn với cánh cửa đóng chặt, Hải Đăng lại thẩn thờ ngồi xuống ghế, đầu óc chồng chéo cả hàng tá suy nghĩ không gọi nổi tên. Nước mắt cứ đến một cách tự nhiên, như nó phải thế.
Lúc này, tiếng mở ổ khoá vang lên lách cách bên ngoài, bà Vân bước vào và Hải Đăng ngay lập tứ quẹt phăng những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình, giọng nói phần nhiều đè nén những sự uất nghẹn:
– Tại sao mẹ lại làm như vậy với con? Tại sao mẹ lấy hết giấy tờ tùy thân của con như thế?
– Mẹ làm như vậy là đều muốn tốt cho con thôi! Khi nào con phải về Sài Gòn thì mẹ sẽ đi cùng con! Mẹ nhất định không để con gặp Harry, mẹ không chấp nhận được chuyện này đâu!
– Mẹ à!
Hải Đăng gần như không thể kiềm nén lại sự tức giận của mình mà gào lên.
– Dù con có trách mẹ như thế nào cũng được! Con nói mẹ ích kỉ cũng được. Nhưng tất cả những gì mẹ đang làm là vì con, là vì hạnh phúc cả đời của con đấy! Rồi sẽ có ngày con sẽ biết ơn mẹ vì điều này!
– Ngay cả khi con đau khổ đến mức này, thì mẹ cũng không cảm thông được cho con hay sao ạ?
– Thời gian qua rồi, tình cảm con người nguội lạnh rồi thì sẽ không còn đau nữa đâu! Mẹ quyết rồi, con có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào thay đổi được đâu! Đừng có cố ép mẹ nữa.
Nói xong, bà Vân bỏ đi vào bếp. Hải Đăng nghe trong lòng mình như vỡ tan cùng với những hy vọng mỏng manh. Để rồi suốt cả ngày hôm ấy, Hải Đăng chỉ ngồi lặng yên bên một góc cửa sổ, ngắm nhìn phía xa kia, để rồi mọi thứ trước mắt cậu nhạt nhoà dần đi, đến mức mà mặc kệ cho bà Vân có nói gì, hay mọi thứ xung quanh chuyển động thế nào cũng không khiến Hải Đăng bận tâm.