Khi tin nhắn gửi đi, trong lòng Hải Đăng nhận ra tim mình đập nhanh, những nụ cười bất giác khi nhìn thấy tin nhắn của Harry mà bản thân cũng không thể nào kiểm soát được.
Cảm giác dậy lên trong lòng cậu không phải là những điều vẫn thường thấy trong các câu chuyện trước đây.
Còn với Harry, dường như cả hai đang trong giai đoạn cưa cẩm nhau vậy.
Hải Đăng nhận ra, có lẽ từ đầu, vì cả hai đã là bạn thân, nên những tiến triển trong tình cảm đều khác biệt.
“Ngay cả chuyện tao đã có người yêu rồi, mày cũng không ngại ư?”
Nhận được tin nhắn này, ánh mắt Hải Đăng trùng xuống, cậu nhận ra có lẽ Harry đã phải chịu đựng tổn thương nhiều lần như thế nào.
“Tao không ngại, kể cả mày có yêu ai đi chăng nữa tao cũng không ngại! Tao nhất định sẽ cho mày thấy tình yêu của tao sẽ làm mày thay đổi!”
Phía bên kia, khi Harry nhận được tin nhắn này của Hải Đăng, bản thân Harry cũng cảm thấy lòng mình cũng ngập tràn những hi vọng, những lẫn lộn vui buồn đang xen, những đắn đo, những hoài nghi cho chuyện tình này.
Tay vẫn cầm điện thoại, và mắt vẫn không rời khỏi màn hình, Harry thở dài:
– Hải Đăng, tại sao ngay từ đầu mày lại không có can đảm để nói ra những lời này chứ hả?
Sau một vài phút để lý trí của mình say trong hàng loạt ý nghĩ hỗn độn, Harry đã quyết định gửi đến lời thách thức: “Tao cũng muốn biết mày làm sao để tán tỉnh được tao. Thời gian và địa điểm thế nào?”
“Sáng mai tao sẽ sang đón mày, mày nhắn cho tao địa chỉ nhà nhé! Tối rồi, mày ngủ sớm đi.”
“Ừ, mày cũng vậy.”
Cả hai không nhắn gì thêm nữa, Hải Đăng cứ cầm điện thoại mà mỉm cười.
Từ ngày Harry rời khỏi căn nhà này, chỉ có hôm nay Đăng mới tìm lại được những cảm xúc dễ chịu tràn ngập ở trong lòng như thế.
Harry lại lấp đầy đêm của mình bằng những bộn bề nghĩ suy, nhưng nhận ra trong lòng đớn đau cũng đã vơi đi ít nhiều.
Sáng hôm sau, đúng như lời hứa, Hải Đăng đã cố gắng đến sớm trước giờ hẹn, nhất là khi cậu không muốn Harry phải đợi chờ mình lâu.
Trên con xe của Hải Đăng, ngồi sau lưng cô ấy, nhìn mọi thứ chỉ qua đôi vai của Hải Đăng, cậu biết bản thân muốn ôm chầm lấy Hải Đăng từ đăng sau để khoả lấp bao nhiêu nỗi nhớ vẫn đang siết lấy mình trong từng chút.
Cứ toan đưa tay lên để choàng qua hông Hải Đăng thì lại phân vân rút tay lại.
Mãi nghĩ suy, không biết từ lúc nào Hải Đăng đột ngột dừng xe, và nơi cậu tới chính là văn phòng của Linh.
Điều này khiến Harry thực sự khó hiểu.
– Này! Mày đưa tao đến đây làm gì?
Đáp lại ánh mắt hoài nghi của Harry, Hải Đăng lại nhìn Harry bằng ánh mắt tràn đầy sự tự tin và tràn đầy sự tươi tắn.
– Mày hãy đi cùng tao!
Điều khó hiểu vẫn theo đuổi Harry, ngay cả khi tay mình đã đan vào tay Hải Đăng và bị cậu kéo đi. Cậu cũng không hề muốn phản kháng hay đẩy Hải Đăng ra vào lúc này.
–
Tại văn phòng của Linh, sự có mặt của Harry và Hải Đăng thực sự là điều mà Linh cũng khó có thể ngờ đến.
Cô nhìn cả hai người với ánh mắt chất chứa đầy những câu hỏi.
– Chuyện gì mà cả hai em tìm đến chị vậy?
– Có phải quyết định nào của em chị cũng sẵn sàng ủng hộ đúng không?
Linh cau mày khó hiểu, hít một hơi thật dài để nạp đầy sự bình tĩnh, rồi mới ân cần nhìn Hải Đăng và dứt khoát đáp.
– Phải!
– Vậy em mong chị sẽ ủng hộ cho tình yêu của em và Harry, được không? Em muốn mọi người biết mối quan hệ thực sự của tụi em.
Linh nhìn Hải Đăng tỏ ra bất ngờ, cô đang cảm thấy chính sự kiên định của mình cũng bắt đầu lung lay trước cái khí thế hừng hực, ánh mắt tràn ngập quyết tâm của Hải Đăng, nhưng Linh cũng không khỏi khuyên ngăn.
– Em có biết mình đang nói gì không? Nếu em làm như vậy thì…
Hải Đăng nhanh chóng cắt ngang lời của Linh.
– Nếu em chỉ muốn viết những cuốn sách, bán chúng thật chạy, chiều lòng người này, người nọ mà phải từ bỏ tình yêu của mình thì chắc có lẽ em sẽ chết dần chết mòn mất! Nếu chỉ nghĩ cho bản thân và người mình yêu thương cũng tổn thương từng chút, vậy thì em còn viết mấy câu chuyện tình cảm chân thành đó để làm gì nữa?
– Hải Đăng à?
Linh nhìn Hải Đăng mà biết bản thân mình cũng cảm thấy khó xử, biết chính điều mình kiên quyết theo đuổi bao lâu nay cũng đã dần gục ngã, biết những tình cảm dành cho Hải Đăng cũng không đủ để có thể chiến thắng được sự kiên định mà Hải Đăng đang có.
Trong lúc những suy nghĩ vẫn chiếm ngập lòng của Linh, khi Harry chỉ biết im lặng đứng đó nhìn Hải Đăng mà trong tim mình xúc động đến rơi nước mắt, Hải Đăng tiếp tục.
– Em muốn giữ can đảm này để bước đi với Harry, em không muốn rạch lên vết thưong của cậu ấy nữa. Chị đã luôn rất tốt với em, giúp em mọi thứ để hoàn thành cuốn sách, làm mọi thứ để bảo vệ em. Nhưng lần này, chị có thể để em một mình quyết định có được không? Dù quyết định này có làm em trả giá bao nhiêu thì em cũng chỉ mong chị ủng hộ em…”