Anh ăn gì chưa?
Huyền My đến ngồi bên cạnh, nắm lấy đôi bàn tay và nhỏ nhẹ hỏi.
Nhưng Harry không đáp lời, chỉ lắc đầu. Với cái biểu cảm này, Huyền My hiểu trong lòng Harry đang gặp phải một vấn đề bối rối nào đó mà không thể tỏ bày, cô cũng không cố gắng hỏi để tìm ra nguyên nhân.
Huyền My chỉ siết chặt tay Harry như một lời an ủi, hít một hơi thật sâu rồi tươi cười bảo:
– Vậy, chờ em một chút nhé!
Không chờ đến lúc Huyền My vào bếp, Harry đã nắm lấy tay cô và kéo ghì cô vào lòng.
Điều này khiến Huyền My bất ngờ, nhưng sự ấm áp và vòng tay này khiến cô an tâm. Huyền My cũng đan tay qua hông để ôm lấy Harry.
– Tại sao em lại không biết thương bản thân mình thế? Tại sao nhất định phải cố chấp với mối quan hệ này khi em thừa biết rằng em là người phải chịu thiệt thòi?
Câu nói này khiến Huyền My bất giác làm trái tim cô thắt chặt, những hoài nghi lẫn sợ hãi bát đầu vây lấy.
Ánh mắt cô trùng xuống theo từng nhịp thở, cô im lặng để cố trấn an mình, đừng để nước ắt làm cô phân tâm. Cô cố gượng cười trả lời:
– Em cũng không biết! Em chỉ muốn tốt với anh chứ không suy nghĩ gì nhiều.
– Huyền My à! Xin lỗi em.
– Harry còn nhớ anh Đăng nhiều lắm phải không? Những ngày qua anh đã phải khó xử và chịu đựng nhiều lắm phải không?
– Huyền My à! Em có thể cho anh chút thời gian nữa được không?
– Hôn em đi, có được không? Mình đang yêu nhau mà, hãy hôn em đi.
Ngập ngừng vài giây, Harry thở dài rồi nhìn vào ánh mắt của Huyền My, và nhận ra những nỗi buồn dâng đầy trong ánh mắt ấy.
Harry đưa tay vuốt lên đôi má của Huyền My và nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhưng đó không phải là nụ hôn đủ dài và đủ sâu, như cái cách mà những cặp đôi yêu nhau thường làm.
– Sao vậy anh?
– Mình chia tay nhé!
Huyền My chỉ mỉm cười và đáp lại.
– Tại sao?
Trong nụ hôn ngắn ngủi đó, cả hai đều nhận ra họ không dành cho nhau, họ không thuộc về sự yêu thương xuất phát từ hai hướng.
Huyền My hiểu được giữa nụ hôn ấy và ngay trong nhịp tim của cả hai là một bức tường mà dù có cố sức thể nào đi chăng nữa cũng không tài nào vượt qua.
Bởi Harry ngay cả một giây phút nhỏ nhất cũng không ngừng nhớ về Hải Đăng, và không thể nào yêu thêm một ai khác.
– Em không muốn anh phải cố gắng chấp nhận tình cảm của em mệt mỏi đến như vậy. Đừng từ bỏ anh Đăng, anh thực sự yêu anh ấy!
Lúc này Huyền My nhìn Harry bằng sự chân thành chan đầy trong ánh mắt, điều đó thực sự làm Harry cảm động khiến lồng ngực như muốn vỡ tung.
Harry tiến đến ôm chặt lấy Huyền My vào lòng, xoa tay nhẹ vào mái tóc của Huyền My và cảm thấy thầm biết ơn vì cô ấy đã luôn thấu đáo mọi chuyện cho mình.
Nhưng bản thân Harry vẫn không hay biết rằng, phía sau lưng mình, trong vòng tay mình đang siết chặt có một người vì mình đang rơi rất nhiều nước mắt mà vẫn cắn răng chịu đựng.
Thói quen gần đây của Hải Đăng mỗi khi trở về nhà không phải là ngồi ngay vào bàn làm việc, hí hoáy viết những câu chuyện mình yêu thích, hay vào bếp dọn dẹp và nấu vài món, mà Hải Đăng thường im lặng ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt và nghĩ về những câu hỏi: “Harry à, bây giờ mày đang làm gì, còn phải buồn hay chịu đựng nhiều nữa hay không?”.
Để rồi Hải Đăng bật cười, nhận ra rằng khi con người ta mất đi điều gì vốn dĩ tưởng sẽ luôn nằm im ở đó, khi người ta biết rằng mình đã mắc phải sai lầm, thì mới nhận ra ai là người quan trọng với minh ai là người mình yêu nhất hơn cả bản thân.
Càng nghĩ đến ánh mắt Harry dành cho mình hôm gặp nhau ở công viên, cái quay đi đầy nặng nề với bao nhiêu nỗi buồn siết chặt ở trong lòng, thì Hải Đăng càng không thể giữ cho nước mắt của mình đừng rơi.
Và mặc cho những suy nghĩ này dẫn đường cho nước mắt, Hải Đăng đột nhiên bắt được ý tưởng hay ho vụt qua ngay trong đầu mình.
Cậu vội lấy điện thoại và nhắn tin cho Harry: “Ngày mai mày có thể dành thời gian cho tao không? Chúng mình hẹn hò đi.”
Sau khi tin nhắn gửi đi, Hải Đăng yên tâm đặt điện thoại trên tay mình xuống, uống ngụm nước và tựa lưng vào ghế, trong lòng không nghĩ sẽ nhận được tin nhắn hồi đáp.
Nhưng Hải Đăng trong thời khắc này biết rằng muốn giành lại tình yêu của mình, thì bản thân phải chủ động.
Không chuẩn bị tâm lý tin nhắn sẽ hồi đáp, nên điện thoại vang lên tiếng báo, Hải Đăng không vội vàng để xem. Chỉ khi đưa mắt nhìn ngang qua, cậu không thể tránh khỏi sự reo lên, mừng rỡ. Đó là tin nhắn của Harry.
“Này mày định tán tỉnh tao đấy ư?”
Hải Đăng vừa đọc xong tin nhắn lại bật cười, cậu nghĩ ra trong đầu biết bao nhiêu điều muốn nói, nhưng soạn tin nhắn thật dài rồi lại xoá.
Cuối cùng Hải Đăng quyết định nhắn lại cho Harry.
“Ừ, là tao muốn theo đuổi mày đấy! Mày có thể nào cho tao cơ hội được không?”