Sau ngày làm quen với Harry, Đức Tâm thường xuyên đến thăm Hải Đăng một cách đều đặn hơn, ở lại cùng ăn cơm với lý do “khủng hoảng sau chia tay, cần người bên cạnh an ủi”. Nhưng rõ ràng trong thâm tâm Đức Tâm chỉ muốn có cơ hội gặp Harry nhiều hơn.
Nhân lúc sau bữa ăn, Hải Đăng phải loay hoay dọn đống chén đĩa, Đức Tâm lấy hết can đảm bước gần đến chiếc ghế sofa mà Harry đang ngồi đọc sách.
– Harry này, mình cùng đi xuống dưới dạo một lúc được không?
– Tôi và ông thôi á? Còn Đăng thì sao?
Nghe thế Đức Tâm nhìn về phía Hải Đăng bằng ánh mắt ra hiệu van nài, và như hiểu được ý của bạn mình, Hải Đăng mỉm cười nói với Harry:
– Hai người cứ đi đi, tôi rửa bát xong còn viết bài nữa. Sẵn tiện hai ông có đi ra ngoài thì mua dùm tôi một hộp kem với nhé, tự nhiên thấy thèm quá!
– Mày để tao đi với bạn của mày thật à?
– Ừ! Hai người đi đi!
Harry thở dài rồi lại đi cùng Đức Tâm ra ngoài. Nhìn họ cùng đi bên cạnh nhau như thế, bất giác Hải Đăng thấy lòng mình gợn lên những cơn song nhỏ đến nỗi thẫn thờ, chẳng còn tập trung vào đống bát đĩa trước mặt.
Xuống nhà đi dạo cùng Đức Tâm chưa đầy năm phút, Harry đưa tay nhìn đồng hồ, đôi mày chau lại, cứ đi được vài bước lại ngước lên nhìn cửa sổ của căn hộ nằm trên tầng 7.
– Ông sao thế Harry?
Đức Tâm tỏ ra lo lắng.
– À! Không có gì, hay đi mua kem rồi lên nhà ngồi chơi nhé!
– Ông lo cho Đăng à?
– Không! Chẳng qua tôi thấy trời cũng tối rồi, đi dạo cũng không có gì vui, mà ông còn phải về nữa chứ! Tối đi đường nguy hiểm lắm!
– Harry? Ông lo cho tôi đấy ư?
Đức Tâm lộ vẻ vui mừng trên khuôn mặt, ánh mắt trìu mến nhìn về phía Harry. Chàng trai đứng trước mặt Đức Tâm có chút lúng túng khi Tâm có biểu hiện như vậy. Trừ Hải Đăng ra, thì đây là đầu tiên có một người con trai tỏ vẻ vui mừng khi được cậu quan tâm.
– Chỉ là, tôi thấy tối mà ông về một mình có vẻ không tốt thôi!
– Ừ! Ông thật tử tế! Nhưng tôi là con trai, về muộn chút cũng không sao. Vả lại, về tối một chút, lại có thể ở với ông thêm một lát thì cũng không sao!
– Ở với tôi?
– Không không ý tôi không phải vậy!
Khi đang lúng túng giải thích cho Harry về câu nói hồi nãy của mình, thì vô tình Đức Tâm vấp ngã, cả người cậu nhào thẳng vào người Harry. Bất ngờ đến độ Harry chưa kịp phản xạ gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy Đức Tâm trong vòng tay mình.
Đúng lúc ấy, Hải Đăng vừa bước xuống đến cầu thang để đưa điện thoại cho Harry. Những cảm xúc lẫn lộn, Hải Đăng nghe tim mình như thắt nghẹn, đôi tay rung lên, quay mắt đi để cố trấn tĩnh bản thân, và để không tin vào điều mình đang thấy là sự thật.
Hít một hơi thật sâu, Hải Đăng giận dỗi trở lên nhà. Một lúc sau, Harry trở về với hộp kem trên tay vừa mua, khuôn mặt tươi tắn, trong đầu luôn nghĩ chắc chắn rằng, Hải Đăng sẽ hét lên, rồi dành cả hộp kem mát lạnh mà ăn lấy ăn để.
– Ừ! Mày cất đi!
Hải Đăng đáp lại sự ngọt ngào của Harry bằng giọng điệu khô khốc.
– Ơ? Sao thế? Mày bảo thèm mà! Sao tự nhiên dở chứng ra thế?
– No rồi! Mà sao về sớm vậy? Không phải mày đang đi chơi vui vẻ với người ta hay sao?
– Người ta? À! Mày nói Tâm? Tao với nó chỉ lượn vài vòng quanh đây thôi chứ có gì mà vui vẻ đâu.
Dường như Harry vẫn chưa nhận ra được ẩn ý của Hải Đăng, thậm chí sự bực tức được bao bọc khéo léo trong lời nói châm chọc của cậu.
– Vài vòng?!
Vừa dứt lời, Hải Đăng giận dỗi bỏ về phòng, mặc cho Harry cầm hộp kem trên tay, vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Hôm sau, Harry thức dậy từ rất sớm vì đã phải trả lời cuộc điện thoại đột xuất từ tổng công ti, rồi lại chẳng tài nào ngủ được nữa. Trong đầu Harry nảy ra một ý định, sẽ cùng Hải Đăng làm một chuyến đi biển để đổi gió mấy ngày căng thẳng vừa qua.
Dẫu sao cũng lâu lắm rồi, cả hai chưa có thời khắc yên bình ngồi bên nhau mà đặt hết tổn thương trong lòng mình ra ngoài những câu chuyện, rồi dành cho nhau những nụ cười tròn trịa nhất như chưa từng có một cách ngăn cản nào xảy đến trong suốt nhiều năm qua.
Chỉ vừa nghĩ đến điều đó thôi, cũng đủ để khiến Harry nôn nao không thể tả. Cứ đếm từng giây trời mau sáng, nên khi đồng hồ chạm đến số 8, Harry đã nhanh chân chạy ngay vào phòng Hải Đăng mà quên luôn cả việc phải gõ cửa trước khi vào phòng người ta.
– Hải Đăng! Mày dậy đi! Hôm nay tao thuê xe, chúng ta đi biển một chuyến đi!
– Hả gì?
Hải Đăng lúc này mệt mỏi, giọng nói yếu ớt, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên Harry.
– Dậy và thay đồ đi! Tao dẫn mày đi biển này!
– Ra biển? Bây giờ?
Lúc này Hải Đăng mới thực sự tỉnh táo để tiếp thu được Harry đang nói gì. Nhưng dù cố hết sức, cậu cũng không thể nào gạt phăng chiếc chăn ấm áp đang quấn quanh người mình sang một bên.
Giọng nói của chàng trai thều thào.
– Thôi tao không đi đâu! Tao mệt lắm! Không đi đâu!
– Đi với chị Linh thì được còn đi với tao thì không à?
Harry cau mày, gằn giọng.
– Không phải đâu! Tao mệt, tao muốn bệnh rồi!
– Mày đùa à? Hôm qua vẫn còn chạy nhảy lung tung được cơ mà? Hôm nay lăn đùng ra bệnh? Mày không muốn đi với tao một tiếng, sao lại…?
Hải Đăng liếc nhìn Harry rồi tỏ vẻ giận hờn, vả lại cũng chẳng còn hơi sức nào để cãi vã với Harry, nên chỉ còn biết kéo chiếc chăn phủ qua đầu mình rồi quay mặt đi.
– Để tao xem mày có phải thực sự bệnh hay không nhé!
Nói rồi, Harry lấy tay kéo mạnh chiếc chăn của Hải Đăng ra khỏi người cậu. Hai tay nắm chặt lấy hai cánh tay của Hải Đăng, Harry cúi mặt của mình xuống gần hơn khiến Hải Đăng ngượng ngùng, đôi mắt cậu mở to tròn ngạc nhiên, vừa ái ngại.
– Mày… Mày làm cái gì vậy hả?
– Mày không biết trán chạm trán là cách đo nhiệt độ chính xác nhất à? Tao chỉ muốn biết mày có thực sự biệt sốt không thôi!
Vừa dứt hết lời, Harry đã để trán mình chạm vào trán của Hải Đăng. Trong khoảng cách này, cả hai đều có thể nghe rõ được những hơi thở phủ choàng lên khuôn mặt của nhau.
Họ nghe thấy sự gấp gáp trong từng nhịp đập, tiếng tim như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực khỏi cả hai. Đôi gò má bắt đầu đỏ ửng lên, đôi mắt long lanh ngọt ngào nhìn nhau.
Lần đầu tiên Harry và Hải Đăng cảm thấy những cái chạm khẽ vào trong lòng, những cảm xúc gần như được đóng băng mọi giác quan, đến nỗi chẳng thốt lên được lời nào nữa để giải vây, để phản kháng.