– Chị Linh chỉ giúp tao tìm vài địa điểm rồi chụp ảnh để tham khảo cho cuốn sách mới của tao thôi mà!
– Mới nói có chút xíu mà đã mít ướt rồi! Đàn ông đàn ang mà vậy đó! Thôi cho tao xin lỗi, tao không biết, đừng khóc nữa mà! Tao không lớn tiếng nữa, từ nay về sau không như thế nữa!
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đáng thương của người đối điện, lúc này Harry đột nhiên thấy mình là người mắc lỗi nghiêm trọng. Suy nghĩ trở nên lo lắng, tìm cách để dỗ dành Hải Đăng bằng cái nhìn trìu mến, cái xoa đầu nhẹ nhàng.
– Đừng khóc nữa mà! Mày mệt rồi thì ngủ đi.
Bằng những cái quan tâm nhỏ bé, những ánh mắt nhìn nhau vỗ về, chẳng hiểu sau lại khiến lòng Hải Đăng ấm áp kì lạ. Cậu chẳng còn bận tâm mình giận Harry bao nhiêu lần, mệt mỏi như thế nào. Chỉ cần Harry nhẹ nhàng, nhìn cậu mỉm cười thì đầu óc của Hải Đăng chỉ ngập tràn sự thoải mái.
Sáng hôm sau, Hải Đăng quyết định từ chối cuộc hẹn cùng ra ngoài với Linh, mà dành thời gian đi siêu thị mua vài món đồ. Cậu muốn nấu một bữa ăn cùng với Harry. Nhất là khi hôm nay Harry phải ra ngoài gặp gỡ đối tác, nên chắc chắn là một kẻ kén ăn như Harry sẽ không có gì ưng ý để bỏ vào bụng.
Sau khi mua đầy đủ nguyên liệu, chuẩn bị các món ăn, Hải Đăng thảnh thơi ngồi đọc sách, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn kim đồng hồ, miên man nghĩ về nụ cười của Harry với vẻ ngoài đầy tươi tắn khi thấy những món ăn ngon lành này.
Đang để trí tưởng tượng trôi theo từng giây phút, bất giác tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Hải Đăng nhìn vào màn hình điện thoại rồi thở dài:
– Chắc lại chia tay nữa rồi!
Hải Đăng thầm nghĩ trong đầu.
– Đăng ơi! Mày có ở nhà không? Tao đang ở dưới nhà mày này!
Giọng nói ở đầu giây bên kia buồn bã cất tiếng.
– Ôi trời, tới tận đây cơ à? Vậy chờ tao chút nhé!
Vừa dập máy, Hải Đăng đã chạy ngay xuống cổng của khu căn hộ.
Đức Tâm là cậu bạn thân duy nhất của Hải Đăng từ hồi cao đẳng đến giờ. Bất luận có chuyện gì không vui cũng sẵn sàng cùng nhau chia sẻ.
Giả như không có Đức Tâm, thì có lẽ cuộc đời Hải Đăng buồn bã nhiều lắm. Ngoài trường học, sách vơ ngoài cái ngôi nhà mà chẳng ra nhà phía sau
con hẻm của khu phố lao động, cũng chẳng có gì vui.
Tuy nhiên, từ sau khi tốt nghiệp, cả hai ít dành thời gian cho nhau. Hải Đăng thì bận kiếm việc làm sau khi ra trường, còn Đức Tâm cứ lận đận mãi mấy chuyện tình duyên.
Khi thoảng có gọi điện hay nhắn tin động viên nhau vào những ngày mệt mỏi, chứ không thường xuyên ngồi lê la mấy quán cổng trường nữa. Còn nếu bây giờ có gặp mặt, thì chắc có lẽ chỉ là những lúc anh chàng thất tình, than khóc với Đăng.
– Còn nhỏ đó chia tay tao rồi, Đăng ạ! Mà nữa, nó chia tay tao chỉ vì một đôi giày… Nói bỏ là bỏ, chẳng luyến tiếc một chút gì!
Vẻ mặt của Đức Tâm tràn ra sự ấm ức, cho rằng cô bạn gái mới chia tay mình thật vô lý. Càng nói vẻ mặt cậu càng tức tối hơn, chỉ biết có thể tâm sự với Đăng.
– Mày kể rõ ra chút đi!
– Thì hôm sinh nhật cô ấy, tao tặng cho một đôi giày, cái nó vừa lật giày lại xem size thì đùng đùng nổi giận, rồi chia tay tao luôn giữa một rừng người trong bữa tiệc sinh nhật ấy.
Hải Đăng nhìn cậu bạn của mình mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với độ hiểu tâm lý phụ nữ của Tâm. Bảo sao mà trong suốt mấy năm qua, Tâm cứ bị con gái nhà người ta chia tay suốt.
– Tao cũng chịu mày luôn đấy!
Hải Đăng nói chuyện với cậu bạn mà gần như bất lực, còn Tâm thì cứ thao thao bất tuyệt.
– Hay tao với mày sang bên đường kia làm vài chai được không?
– Ờ thôi, lên nhà tao đi. Nhà tao có bia.
Cả hai cùng nhau ăn nhậu trên căn hộ của Harry. Hải Đăng hết lời giảng giải cho Đức Tâm về chuyện “Vì sao cô gái ấy lại chia tay cậu”. Cũng vừa lúc Harry về đến nhà, mở cửa bước vào với khuôn mặt hớn hở, vì mong muốn kể cho Hải Đăng nghe những chuyện mình trải qua trong ngày.
Tuy nhiên Harry lại ngạc nhiên khi thấy một người lạ đang ăn nhậu ngon lành trong nhà mình.
– Cậu là…?
Harry nhìn người lạ với ánh mắt đầy dò xét, và xen lẫn là sự khó hiểu. Việc xuất hiện của Harry đồng thời cũng khiến Đức Tâm hoảng hốt. Cậu nhanh chóng bỏ chén cơm trên tay xuống bàn, rồi nhanh chóng đứng dậy, đưa ánh mắt đầy bẽn lẽn nhìn về phía Harry.
– Harry! Mày về rồi à? Mệt không? Mày vào thay đồ rồi ra ăn cơm này!
Thay vì đáp lại câu nói của Hải Đăng bằng giọng nói nhẹ nhàng, Harry vẫn ném những dấu chấm hỏi to tướng về phía cậu chàng kia, đến nỗi chẳng thèm hồi đáp lại câu nói của Hải Đăng.
Thấy Harry nhìn Đức Tâm với cái cau mày đầy chất vấn, Hải Đăng lúc này mới kéo Đức Tâm về phía mình và giới thiệu:
– Harry à! Đây là Đức Tâm, bạn hồi cao đẳng của tao! Bọn tao quen nhau được 4 năm rồi.
Dứt lời, Hải Đăng chạy đến bên cạnh, ôm chầm lấy cánh tay của Harry và ngước nhìn bằng con mắt lém lỉnh.
– Tâm à! Đây là Harry, bạn thân nhất của tao trong cuộc đời. Chơi với nhau từ khi còn nhỏ, chơi với nhau thân ơi là thân luôn!
Hành động của Hải Đăng tự nhiên làm Harry phì cười mà thôi đi cái ánh nhìn gay gắt dành cho Đức Tâm.
– Chào Tâm! Rất vui được gặp bạn!
Nụ cười và ánh mắt của Harry bất chợt khiến cho trái tim Đức Tâm như có đôi chút lạc lối đến nỗi chỉ biết thẹn thùng, đứng hình một lúc lâu chứ chẳng nói được lời nào.
Từ cái chạm mặt đầu tiên với Harry, Đức Tâm cảm thấy được cái cảm xúc lần đầu tiên mới có. Một cảm xúc rất lạ, mà anh chàng chưa từng trải qua.
“Là một cảm giác lạc nhịp… với một người con trai khác sao?”