– Này! Sao mày lại tốt với tao nhiều như vậy? Không phải mày vẫn còn giận tao sao?
Hải Đăng dành cho Harry ánh mắt trìu mến, và giọng nói ngọt ngào, điều mà hễ nghĩ đến là tim Harry bắt đầu nhảy lung tung cả lên.
Hít một hơi thật sâu, đáp lại Hải Đăng một nụ cười hiền lành, Harry nói:
– Tao đang trả thù mày đây! Về sống chung một nhà thì tao mới có cơ hội từ từ mà hành hạ mày chứ!
– Tao…
– Thôi đừng có xị mặt xuống nữa cái thằng này! Muốn tao hết giận, thì ở đây ngoan vào, nấu cho tao những món ngon là được rồi!
– Đàn ông đàn ang suốt ngày chỉ có ăn ăn!
– Tao chưa mất zin sao là đàn ông được!
– Bớt tào lao đi!
– Không phải mấy khứa từ Mỹ về như mày không thích ăn cơm nhà, mà thích đi ăn nhà hàng hơn sao? Sao cứ bắt tao phải nấu như vậy chứ??
Hải Đăng với khuôn mặt uất ức, cau mày, và ném cho Harry một ánh mắt hình viên đạn.
– Này, tao nghèo lắm, cái này chỉ là bề ngoài thôi. Làm sao tao có tiền mà đi ra ngoài ăn suốt được. Tao đã lấy một nửa tiền thuê nhà, mà mày còn đòi hỏi à? Mày ngoan ngoãn ở đó mà nấu cho tao ăn đi, nghe lời tao và đừng có ý định phản đối gì cả.
– Thằng ch* này! Mày đúng là cái đồ trả treo.
Mặc cho người bạn đang phản đối về những điều mà Harry áp đặt lên mình. Harry vẫn nở một nụ cười hả hê, vui sướng chưa từng có.
Sau buổi tối đầu tiên trở thành khách thuê phòng nhà Harry, Hải Đăng có một giấc ngủ ngon dì vãn chưa trọn vẹn, khi đêm trở mình vẫn còn nghe hơi lạ lẫm và sợ hãi. Nhưng khi biết Harry vẫn ở rất gần bên mình, thì đột nhiên lại cảm thấy bình yên vô cùng.
Hải Đăng thức dậy vào lúc 6 giờ sáng như một thói quen. Tuy nhiên thay vì tập thể dục như thường ngày thì cậu lại dành thời gian để chuẩn bị bữa sáng cho Harry.
– Hôm qua mày ngủ ngon không?
Harry nhìn Hải Đăng với cái vẻ thăm dò, nhưng vẫn cái giọng trầm ấm quen thuộc.
– Không!
Đổi lại câu hỏi quan tâm ấy lại là một câu trở lời cực kì ngắn gọn.
– Giường lạ ngủ không quen à? Hay dọn sang ngủ cùng với tao đi!
– Thôi ông bớt bớt dùm tôi đi! Hai thằng con trai…
– Thì sao? Hai thằng con trai ngủ chung với nhau bình thường mà! Sợ tao ăn thịt à?
Harry vừa nói, vừa ghé sát mặt lại với Hải Đăng, đưa ra một bộ mặt đầy khiêu khích.
– Ngáo à?
Hải Đăng bối rối trong cái khung cảnh đặc biệt này giữa mình và cậu bạn. Lần đầu tiên Harry có cái nhìn khiêu khích và đầy quyến rũ đối với Hải Đăng như bây giờ.
– Thì đằng nào, tao với mày cũng ngủ chung với nhau hồi “cởi chuồng tắm mưa” còn gì.
Harry quay mặt đi chỗ khác, khoanh tay lại trước bụng để tránh đi cái ánh nhìn bối rối của Đăng.
– Ừ thì tao…
– Con trai mà bảo quản thân thể dữ vậy? Tưởng con trai là phải “mình đồng da sắt”, ơ chứ hoá ra mày là “mình vàng da ngọc” à?
Harry nói liên tục, chẳng chừa cho Hải Đăng một lượt lời nào. Dường như anh chàng rất muốn Hải Đăng dọn về phòng mình ngủ chung với mình.
– À, lát nữa chúng ta đi trung tâm thương mại hay siêu thị, xem có gì mua cho mày không nhé, Đăng?
– Ừ, tao cũng cần mua vài món đồ linh tinh nữa. Tao muốn thay đổi một chút cho không khí của căn phòng. Nó là nơi mang tới những cảm giác mới để tao có thể viết văn.
– Mày muốn mua gì cũng được. Lấy thẻ của tao mà sài nè.
– Ủa? Cho thuê nhà còn kiêm luôn dịch vụ cho vay cơ à? Tao dùng tiền của tao được mà!
– Đây là dịch vụ ưu đãi cho khách hàng đặc biệt mà! Đừng lo, muốn giữ chân khách hàng thì phải phục vụ khách một cách chu đáo chứ!
Câu nói của Harry khiến cho Hải Đăng phì cười, cậu chàng cũng chẳng bao giờ nghĩ một người lạnh lùng như Harry lại có thể biết cách làm người khác thấy ấm lòng, vui vẻ bằng những câu nói quan tâm nửa đùa nửa thật như vậy.
Cả hai đã có thời gian đi dạo khắp các gian hàng, và mua sắm vui vẻ tại trung tâm thương mại lớn. Hải Đăng kéo Harry vào một gian hàng bán đồ nội thất phòng ngủ, họ cùng nhau lựa những chiếc ga giường và gối ưng ý nhất cho căn phòng nhỏ của Hải Đăng.
Đúng lúc này thì cửa hàng lại bật lên bài hát “Một nhà” của DaLAB, dù đây là lần đầu tiên được nghe bài hát này, nhưng Harry lại cảm thấy vô cùng thích thú vì giai điệu. Còn Hải Đăng thì lại ngạc nhiên và nghĩ thầm trong bụng.
“Ôi trời, cái cửa hàng này thật biết chọn bài ghê!”
Hải Đăng nhìn Harry và đôi gò má của mình bất chợt đỏ ửng lên, tim bỗng chốc đập mạnh hơn khi từng nốt nhạc vang lên. Anh chàng cảm thấy bối rối đến mức chẳng còn tập trung vào đám chăn ga nữa. Mà lại ngượng ngùng quay đi thật nhanh ra khỏi cửa hàng khiến Harry cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu vì chẳng biết điều gì đang xảy ra với cậu bạn của mình.
Lúc quay đi vội quá, Hải Đăng lại va phải một cô gái đang đi khiến cho đống hồ sơ của cô nàng bị rơi hết cả xuống đất. Nhờ vậy mà Hải Đăng mới lấy lại phần nào sự bình tĩnh của mình khi đã đánh rơi trong của hàng nội thất hồi nãy.
– Xin lỗi ạ, tôi xin lỗi, cô có sao không?
Hải Đăng cứ rối rít xin lỗi, rồi cúi xuống nhặt đồ cho cô gái ấy, chẳng kịp nhìn xem mặt mũi thế nào.
Cô gái trước mặt Hải Đăng có dáng người dong dỏng cao, thậm chí có chiều cao hơn hẳn Đăng.
– Tôi không sao! Hải Đăng? Là em hả Đăng?