Yêu? Tao làm gì có phước phần đó chứ!
Hải Đăng cười buồn, ánh mắt chua xót, bất giác làm tâm trí của Harry cảm thấy rối ren.
Cả hai sau đó chẳng nói thêm được điều gì nữa. Nhấp ngụm cafe đắng từ chiếc cốc trên tay mình, rồi trầm ngâm, dù giữa họ đang có quá nhiều điều để nói, quá nhiều câu để ngỏ, và rất nhiều thứ muốn bày tỏ. Nhưng rõ ràng đó chỉ là những cảm xúc hỗn độn, rời rạc, chẳng thể kết nối lại thành một câu hoàn chỉnh.
Vả lại, họ cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, giữa suy nghĩ đan xen, cất giấu trong nhiều năm qua. Bản thân Harry và Hải Đăng nhận ra, nhịp tim trong lồng ngực mình có đôi chút chuếnh choáng. Nên ngay cả cái liếc nhìn, cũng cố tình tránh né nhau.
Chưa bao giờ, hai chàng trai lại rơi vào tình huống khó xử như bây giờ.
Tại nhà của Hải Đăng lúc này, một sự việc xảy đến bất ngờ, khiến chàng trai trẻ hoàn toàn ngỡ ngàng.
– Gì ạ? Cô muốn lấy lại nhà sao? Sao gấp như vậy ạ?
– Cháu thông cảm nhé! Cô lấy lại nhà để con cô nó ở, dù sao lấy vợ rồi, cũng phải có cái nhà, chứ không cô cũng đâu có muốn làm thế này đâu!
– Nhưng sao phải gấp thế ạ? Hết hôm nay phải dọn đi, thì làm sao cháu tìm nhà cho kịp hả cô? Cô thư thư cho cháu vài bữa được không ạ?
– Không được đâu cháu, thôi cháu ráng giúp cô. Lát nữa cô đưa cho cháu hai tháng tiền nhà, rồi ngày mai cháu giao nhà cho cô nhé!
– Dạ… vâng ạ!
Khi cô chủ rời đi, tâm trạng của Hải Đăng gần như trùng xuống, anh ngồi bệt xuống nền nhà, nhìn quanh căn phòng mà thở dài, chán nản. Đầu óc đang suy nghĩ miên man, và cũng chẳng biết sắp tới phải đi về đâu.
Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
– Ơ? Harry? Sao mày lại ở đây? Mày đến đây làm gì?
– Tao đến thăm mày, với định rủ mày đi ăn thôi.
Không có gì đặc biệt cả.
Vừa nói dứt lời, mà cũng chẳng cần đợi đến khi Hải Đăng mở miệng ra mời, Harry đi thẳng vào nhà và tìm cho mình chỗ ngồi chễm chệ, trên chiếc ghế trong căn phòng rộng chưa đầy mười tám mét vuông.
Harry ngồi thoải mái, gác chân lên đầu gối, hai tay bỏ vào túi quần, tựa hẳn người ra sau, và lại nhìn Hải Đăng với ánh mắt đầy ẩn ý.
– Nhưng mà tao…
– Sao vậy? Có chuyện gì mà mặt mày trông tèo thế kia?
– Bà chủ vừa đến đòi lại nhà, hết hôm nay tao phải dọn đi. Tao sắp thành người vô gia cư rồi đây nè!
Trong tình huống ấy, mà Đăng vẫn có thể vừa nói, vừa cười được. Giọng nói cậu như đang cố chọc ghẹo Harry.
– Mày thương lượng với bả chưa?
Dù nghe bạn thân mình than vãn, kể khổ, nhưng Harry vẫn đáp trả với thái độ thản nhiên.
– Thương lượng gì nữa? Tao cũng đã nói hết lời rồi, nhưng bả không thay đổi quyết định. Con trai bả lấy vợ, nên phải có nhà ở. Kiểu này chắc dọn đồ ra đường ở quá!
Vừa nói, Hải Đăng vừa thở dài, cúi gằm mặt xuống.
– Vậy mày tính thế nào?
Harry xem chừng tỏ ra khá thích thú với điều này.
– Biết sao nữa! Mong sao trời độ qua cái hạn này!
Harry bật cười, trước câu nói vừa đùa vừa thật của Hải Đăng. Nhếch mép, nói tiếp:
– Hay mày dọn qua ở với tao đi!
– Hả? Mày nói gì?
– Dọn về chỗ tao đi, chỗ tao có phòng đang cho thuê á. Phòng óc thoáng mát, không gian sạch sẽ, máy lạnh 24/7, điện nước thoải mái, giờ giấc không phụ thuộc. Nếu cần mày sẽ có người đưa đón, khu vực an ninh, chủ nhà lại còn dễ tính nữa chứ! Còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ?
– Ủa? Nhà mày có phòng cho thuê lúc nào vậy? Không phải mày thích sống một mình à? Vả lại, nếu phải thuê, thì tiền đâu mà tao trả cho một căn hộ cao cấp như vậy chứ?
– Mày chỉ cần trả số tiền một nửa so với số tiền mày thuê ở đây thôi! Nhưng mỗi ngày cậu phải nấu cơm cho chủ nhà ăn. Sao hả? Rất công bằng phải không? Chẳng ai phải thiệt thòi hết.
Nói xong Harry vẫn không quên cái nháy mắt tinh ranh, nhìn về phía Hải Đăng, mặc cho cậu bạn vẫn đang cảm thấy khó hiểu về lời đề nghị này.
– Nhưng mà…
– Không có nhưng nhị gì hết, quyết định vậy đi.
Harry nắm lấy bàn tay Hải Đăng, kéo cậu bạn đi theo mình.
– Đi thôi, tao với mày đi ăn. Tí nữa quay về dọn đồ về nhà tao.
– Ấy từ từ, cửa chưa khoá.
Harry chẳng chịu chừa bất cứ cơ hội nào cho Hải Đăng mở lời, thay vào đó là tiếp tục nụ cười hả hê, và thái độ kiêu hãnh của mình khi bước ra bên ngoài. Còn Hải Đăng thì vừa đứng khoá cửa, vừa hoang mang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình.
Nhưng cậu biết lời đề nghị của Harry vẫn là cách tốt nhất vào lúc này. Tuy nhiên, Hải Đăng thực sự không hề hay rằng, chính Harry là người đã thoả thuận với cô chủ nhà về việc lấy lại gấp căn phòng cho thuê bằng cách bù cho bà ta một khoản tiền không hề nhỏ. Chỉ mong sao có thể để Hải Đăng về sống chung cùng mình.
Ngoài vai trò là người chuyển đồ, thì Harry còn tỏ ra mình đang làm đúng với nghĩa vụ của một chủ nhà tốt tính, khi tận tình chỉ cho Hải Đăng tham quan toàn bộ căn hộ, và cả phòng riêng dành cho Hải Đăng mà Harry đã chuẩn bị từ trước.
Đó là căn phòng có cửa sổ nhìn xuống con đường thanh bình, yên tĩnh, xung quanh giấy dán tường được chọn tone màu xanh da trời dịu mắt, và có kệ sách đóng sẵn.
– Phòng của mày đây! Dù có hơi nhỏ nhưng chắc mày không ngại đâu nhỉ?
– Nhỏ ư? Tao nghĩ tao có thể bơi trong này luôn ấy!
Hải Đăng nhìn Harry cười tít mắt, nụ cười trong lành ấy bỗng chốc khiến sự bình tĩnh của Harry mất đi trong vài giây.
– Ừ! Thế mày xem còn gì nữa không để mai tao dẫn mày đi mua luôn! Lát nữa cùng tao xuống bảo vệ toà nhà để đăng kí. Giờ thì mày cất đồ đi, tao ra ngoài!