Dạo nọ tôi đang học môn Vật lý quang học ở trường thì có được đề cập tới khái niệm quang phổ. Tới phần ứng dụng của nó, thầy có kể về câu chuyện người ta dùng lăng kính quang phổ để đo nhiệt độ của môi trường xung quanh và phát hiện ra ma quỷ. Nếu xung quanh có thứ gì đó phát ra năng lượng đủ lớn ví dụ như thân nhiệt của con người hoặc năng lượng của ma quỷ thì lăng kính sẽ hiện ra gam màu nóng hơn gam màu của môi trường.. Nhận ra điều đó, tôi quyết định sẽ tìm mua cho bằng được chiếc lăng kính quang phổ và kiểm chứng điều mình nghi ngờ ngay trong nhà của Di.
Tôi đến tiệm bán đồ thí nghiệm, rồi vòng qua các hiệu sách mà chẳng thấy ở đâu bán thứ lăng kính cần tìm cả. Người ta bảo phát minh này chỉ các nhà khoa học và các kĩ sư đo đạc khí tượng mới được dùng, vậy nên không phổ biến tới người dân. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một nơi trong thành phố có nó. Đó chính là bên trong của cuốn sách đã ám ảnh tôi mấy ngày hôm trước: Lời nguyền của anh trai.
Tôi biết được điều này do vô tình lướt mạng và thấy người ta review về cuốn sách đó. Ngay sau đó không lâu, tôi vội đi tới hiệu sách hôm trước để kiểm chứng. Ở trang 69 và trang 70, đúng là có một lăng kính nhỏ được gấp gọn giữa hai trang sách. Nhìn qua lăng kính thì thấy những vật không phát ra nhiệt có màu xanh, còn những vật phát ra nhiệt điển hình là con người thì có màu đỏ hoặc hơi cam cam. Không chần chừ nữa, tôi mua cuốn sách đó về và đem nó đến nhà Di.
– Hôm nay tao sẽ kiểm chứng cho mày thấy trong nhà mày có ma thật!
– Vậy thì cậu cứ thử kiểm chứng đi! – Di nhìn tôi đầy tự tin.
Tôi đưa lăng kính lên đặt sát mắt và quan sát xung quanh. Không có gì bất thường cả! Những gì tôi chứng kiến được chỉ là những màu xanh phủ lên mọi thứ xung quanh, chỉ trừ màu đỏ phát ra từ người Di.
– Sao lạ vậy nhỉ?
– Không lạ đâu! – Nó nói. – Vì nhà tớ làm gì có ma như cậu tưởng tượng!
Từ hôm ấy, tôi không đem cuốn sách cùng lăng kính tới nhà Di nữa. Tôi nghĩ mình đã ảo tưởng quá về bóng ma ngồi trên cửa sổ nhà nó và về giấc mơ cùng sự ám ảnh về dòng chữ kì quái kia. Lâu dần tôi cũng quên đi luôn những nghi ngờ ngày nào.
Một hôm, đang ngồi vẽ trên lớp thì trời đổ mưa. Học sinh nháo nhào lên vì khi ấy thầy không có mặt. Tôi và Di cũng ra ban công đứng ngắm mưa cùng vài học sinh quậy trong lớp thay vì ngồi tiếp tục vẽ như những người chăm chỉ. Đã lâu rồi tôi không được ra đây thả lỏng cơ bắp, vì thế thấy Di cầm cây bút ra hóng thì tôi cũng ra theo luôn.
Đột nhiên, đang đứng ngắm mưa thì Di bảo tôi:
– Cho tớ mượn cây bút chì!
– Để làm chi? – Tôi hỏi.
– Cứ cho tớ mượn đi!
– Nhưng mày đang cầm cây bút trên tay mà!
– Đầu kia của tớ có tẩy, không để ra nước được!
– Này!
Tôi đưa cây bút cho Di. Rồi nó lấy đầu kia bút tôi để gạt một cái gì đó đen ngòm trên ban công xuống dưới tầng một. Tôi ngạc nhiên:
– Mày làm trò gì vậy?
Thì nó đưa đôi mắt ngây ngô ra nhìn tôi:
– Tớ vừa cứu một chú cóc con xong. Nó bị kẹt ở trên đây nên không thể xuống kia với mẹ của nó. Trông nó đáng thương lắm!
Lúc ấy tôi chưa kịp nói gì thì Di đã nhìn xuống dưới tầng một và có vẻ như đang ngắm hai mẹ con nhà cóc hạnh phúc bên nhau:
– Cậu có thấy hai mẹ con chúng cũng giống như hai con người không? Nếu chú cóc con kia là một cô nhóc vì sợ mà không thể đến bên mẹ thì thật là buồn biết bao! Nếu như mẹ nó đi xa và không thể quay về với nó nữa thì chắc nó sẽ buồn lắm!
Tôi nhìn vào ánh mắt đang lánh lên những nỗi niềm khó nói của Di mà thấy lạ thay cho nó. Trước kia nó đâu có như này! Thậm chí hồi mới học ở lớp này và tôi mới quen nó thì nó năng động phải biết. Chỉ có cách ăn mặc của nó là không thay đổi. Ấy vậy mà đến bây giờ nó gần như thay đổi 180 độ mặc dù không có bất cứ ai tác động vào.
– Mày đang có chuyện gì à?
Đó là lần đầu tiên tôi tỏ ra quan tâm tới Di. Tôi và nó vốn là “oan gia ngõ hẹp” với nhau, chẳng biết nó có ưa tôi hay không nhưng tôi không hề ưa nó một chút nào từ thói ăn mặc cho tới tính cách. Nhưng tôi cũng không thể làm lơ nó được vì dù gì tôi cũng học thêm ở nhà nó và ông ngoại nó lại là thầy của tôi.
Nhưng Di không trả lời tôi. Nó bỏ đi buộc tôi phải tự tìm câu trả lời. Và khi nhìn xuống hai mẹ con nhà cóc kia, bỗng trong đầu tôi lóe lên một câu hỏi: Liệu có phải Di nói những câu đó vì nó đã mất mẹ hoặc mẹ nó đã đi xa rồi không?
Những lần đến nhà Di trước đây, chưa bao giờ tôi thắc mắc về bố mẹ của Di cả. Trong đầu tôi vẫn mặc định rằng nó sống cùng ông ngoại còn bố mẹ thì ở một nơi khác, nhưng nếu đúng là như vậy thì bố mẹ nó thực sự đang ở đâu? Có ba trường hợp vừa được tôi vạch ra trong đầu: Thứ nhất là bố mẹ nó phải công tác ở xa và không thể ở cùng hai ông cháu được; thứ hai là bố mẹ nó đã ly dị và không ai chịu nuôi con nên gửi cho ông ngoại nuôi; còn thứ ba là một kịch bản tồi tệ hơn: Một trong hai người hoặc cả hai đã mất nên không thể ở cùng Di trong căn nhà đó được. Tôi biết mình có thể đi hỏi thẳng Di để tìm ra ngay đáp án, nhưng tôi không làm như vậy vì biết nó đang rất buồn, và mỗi khi ngắm mưa rơi càng khiến cho nó trở nên buồn hơn.
Tôi đành phải hỏi thầy Phúc trong buổi học tiếp theo. Lúc này tôi không thể rụt rè mãi được nữa. Tôi muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. Nếu không phải sáng tỏ chuyện ma mị kia thì cũng hi vọng sẽ biết được điều gì đó về bố mẹ của Di, hay nói cách khác là con gái và con rể của thầy.
Trên đường đến nhà thầy Phúc, tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Tôi đút tay vào túi quần và trầm ngâm y như một người trung niên. Thử tưởng tượng nếu tôi hỏi thầy Phúc về những thắc mắc của mình, chắc hẳn thầy lại nói một tràng những điều khó hiểu mà có lẽ cả trường chỉ có thầy mới có thể hiểu được. Nhân sinh quan của tôi không đủ rộng và triết lý của tôi không cao siêu đến thế nên tôi biết sẽ rất khó tìm ra câu trả lời. Băn khoăn một hồi lâu, tôi thậm chí đứng trước cửa nhà thầy mà không biết có nên bấm chuông cửa hay không. Và rồi tôi đã vội thu tay lại khi vừa chạm lên nút chuông cửa. Tôi sẽ quay về nhà mà không vào hỏi bất cứ điều gì nữa!
Nhưng sẽ thật mất công cho tôi nếu ngày nào cũng tìm đủ manh mối về những câu chuyện xoay quanh gia đình nhà Di mà không thu lại được bất cứ bằng chứng gì! Tôi quyết định sẽ vẫn kiên trì theo dõi cho đến khi tìm được kết quả!
Bỗng một hôm, tôi phát hiện trong phòng tắm nhà Di có điều gì đó rất lạ. Cánh cửa phòng mở hé nên tôi đã bí mật bước vào khám phá, và tôi thấy trên bồn tắm có một vết cào rất lớn. Những vết cào này khá sâu và in hằn lên thành bồn nên có thể dễ dàng nhận thấy từ xa. Tôi lấy tay mình đo thử lên đó, rõ ràng không vừa vì đây hình như không phải vết tay người thì phải!
Tôi lấy quyển sách mình vừa mới mua hôm trước ra xem thử mà không nói cho Di hay thầy Phúc biết vì sợ họ sẽ giận dữ với tính tò mò của tôi. Ở trang 13 của cuốn sách có mô tả về một vụ án giết người không dùng bất cứ hung khí nào trong bồn tắm. Nạn nhân là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, bị giết do thắt cổ nhưng ngoài vết thắt trên cổ ông ta thì cảnh sát không tìm thấy bất cứ dấu vết gây án nào khác. Kể cả dấu chân hay dấu tay cũng không xuất hiện tại hiện trường, chỉ duy nhất một người đàn ông nằm trong bồn tắm ngập nước trong tình trạng lõa thể. Thậm chí vết tay mà tôi vừa phát hiện ra cũng không được đề cập đến trong cuốn sách.
Thấy lạ, tôi quyết định tìm cách để khám phá căn phòng tắm kia một lần nữa. Tôi đã soi lăng kính khắp căn phòng nhưng không có một dấu hiệu gì cho thấy sẽ có một thế lực không phải con người xuất hiện ở đây cả. Tuy nhiên, khi tôi nhìn lên gương, góc rèm cửa và cửa sổ phản chiếu lên đó vừa hay tạo thành một góc giống y như hai kim đồng hồ với kim dài chỉ số 12 còn kim ngắn chỉ số 10.
– 10 giờ tối ư? – Tôi tự hỏi.
Bản thân tôi không cho đó là một dấu hiệu nhưng trong đầu cũng nghĩ đến khoảng thời gian ban đêm hơn là ban ngày vì thường những con ma sẽ xuất hiện vào ban đêm. Nhưng làm sao để xuất hiện ở đây vào 10 giờ tối thì đó lại là vấn đề!
– 10 giờ tối mày cho tao đến nhà ngủ nhờ nha! – Tôi năn nỉ Di khi gặp nó ở lớp vẽ.
– Ngủ nhờ? – Di ngạc nhiên- Sao cậu phải ngủ nhờ ở nhà tớ?
Tôi nói dối:
– Hôm nay tao vừa biết điểm tiếng Anh xong. Tao chưa kịp tìm cách giấu mẹ tao thì bả đã biết trước và đuổi tao ra khỏi nhà!
– Vậy là cậu lại bị F hả?
– Mày cũng biết rồi đấy! – Tôi giả bộ thất vọng- Ngoài môn vẽ ra thì ở trường có môn nào tao giỏi đâu!
Tôi nghĩ Di sẽ động lòng và đồng ý ngay vì bình thường nó khá dễ tính và cũng nói chuyện với tôi khá nhiều từ lớp học vẽ tới khi về nhà nhưng ai ngờ hôm nay nó làm mặt lạnh lùng:
– Không được!
– Tại sao? – Tôi ngạc nhiên.
– Cậu hay tò mò về đồ đạc trong nhà tớ lắm! Tuyệt đối không có được!
– Tao hứa sẽ không động vào bất cứ thứ gì mà! – Tôi làm mặt xin xỏ- Nếu mày không cho tao ngủ nhờ ở nhà mày đêm nay thì tao chẳng biết phải đi đâu về đâu hết! Dạo này trời lại hay mưa nữa chứ!
Di không nói gì mà quay vào vẽ tiếp bài. Còn tôi thì cứ mãi ngồi đợi câu trả lời từ nó cho tới khi thầy đến gần.