Sau một hồi năn nỉ, cuối cùng Di cũng chấp nhận để tôi ngủ nhờ nhà nó đêm nay. Trước đó, nó còn hỏi:
– Vậy cậu định ngủ nhờ nhà tớ cho tới khi nào? Nhỡ ngày mai mẹ cậu tiếp tục giận cậu thì sao?
– Tao chỉ nhờ mày một đêm thôi, ngày mai tao sẽ cố gắng xin mẹ tha lỗi!
Nhưng mục đích thực sự của tôi không phải là để trốn tránh mẹ mà là để kiểm chứng cái bồn tắm kia xem có thật là đã xảy ra một vụ án mạng như trong sách nói hay không, nếu có thì đó là ai và có quan hệ gì với hai ông cháu Di?
Tám giờ hơn, sau khi ăn cơm xong, tôi đi bộ đến nhà Di. Tôi đã xin phép bố mẹ cho tôi đến nhà bạn học rồi ngủ nhờ ở đó nên cả hai không nghi ngờ gì. Cứ thế, tôi bấm chuông cửa nhà Di và đợi cho nó ra mở cửa.
– Ông tớ đi ngủ rồi! Đi khe khẽ thôi nha!
Nhà Di có một căn phòng trống không rõ để làm gì nhưng có đầy đủ giường chiếu cho tôi ngủ tạm. Còn nó ngủ trong căn buồng phía trong và ông nó ngủ ở cạnh phòng tắm. Vậy nên rất mạo hiểm cho tôi nếu để một trong hai người phát hiện ra mục đích chính của mình.
– Cậu đem theo quyển sách đó làm gì vậy?
Tôi đã giấu kĩ quyển sách đó trong túi trong áo khoác nhưng không hiểu sao Di vẫn phát hiện ra. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn với vẻ hiền dịu hàng ngày.
– À.. – Tôi lúng túng. – Tao.. tao.. tao đem đến đọc thôi, tại nhà mày chán quá chả có cái gì làm cả!
– Vậy à?
Tuy ban đầu hơi lo sợ chút xíu nhưng lúc sau tôi phải cố bình tĩnh lại vì không muốn Di nghi ngờ. Tôi vào căn phòng nó chỉ và đóng kín cửa lại tính kế.
Chín giờ hơn, một tiếng gõ cửa vang lên ngay trong phòng tôi. Tôi giật mình nhìn ra cánh cửa đó, lắng nghe tiếng gõ cửa ngày một rõ mà không dám cử động dù chỉ một cái nháy mắt hay một chút run tay. Không có bất cứ tiếng nói nào vang lên từ bên ngoài cả! Chắc chắn đây không phải là tiếng gõ của một người bình thường.
Sau một hồi đấu trí, tôi quyết định lật hết các trang của cuốn sách vừa mang theo lên cốt để tìm cho bằng được chi tiết nói về tiếng đập cửa đó. Trong phòng chỉ có duy nhất một ánh đèn là ánh đèn ngủ màu vàng chiếu rọi một góc duy nhất của căn phòng, vậy nên việc nhìn sách mới khó làm sao! Nhưng suy cho cùng, tất cả 321 trang sách mà tôi vừa tìm không trang nào nói về vụ án có liên quan tới tiếng gõ cửa cả. Đang hoang mang, bỗng bên ngoài phát ra tiếng gọi:
– Mở cửa!
Tôi hơi do dự về tiếng gọi đó song cũng quyết định đáp trả:
– Di đó hả?
Rồi lập tức đi ra mở cửa mà không nghi ngờ gì thêm nữa. Thấy Di đang mặc quần áo ngủ, đầu quấn khăn đứng ở bên ngoài ra vẻ mệt mỏi, tôi khá ngạc nhiên nhưng cũng hỏi luôn:
– Sao mày không gọi từ đầu? Làm tao cứ tưởng..
– Tớ vừa mới ngậm nước súc miệng nên không nói được!
– Mà mày vào phòng tao làm gì thế?
– À, tớ chỉ định hỏi cậu có cần chăn đắp không thôi! Tại hôm nay trời cũng lạnh!
– À không cần đâu! Tao thấy bình thường mà!
Tôi trả lời Di nhưng bắt đầu cảm thấy hơi run không phải vì sợ nó phát hiện ý đồ đen tối của mình hay sợ những con ma trong nhà này mà bởi một cơn gió lạnh bất chợt thổi vào từ ngoài cửa sổ. Hình như trời bắt đầu nổi giông vì đó không phải một cơn gió bình thường!
Tôi nghe tiếng sấm chớp thi thoảng lại phát lên trước khi trời bắt đầu đổ những hạt mưa. Mưa lại đến, có thể là dấu hiệu cho một thứ gì đó sắp xảy ra. Tôi đóng cửa vào, ngồi đợi đến mười giờ để bắt đầu nhiệm vụ “vén màn bí ẩn” của mình. Tôi đã chuẩn bị kĩ lăng kính trong cuốn sách và vài vũ khí phòng thân để nhỡ có chuyện gì xảy ra còn có thể ra tay chống đỡ. Và tôi cũng đợi cho Di đi ngủ để chắc chắn nó không thể xen vào chuyện này!
Khi kim ngắn đã chỉ tới số 10, tôi bắt đầu mở cửa thật khẽ và bước ra khỏi phòng để khám phá sự thật trong căn phòng tắm. Không phải là tôi không sợ, thực tình tôi cũng sợ lắm chứ! Nhưng tôi cố khám phá cho bằng được vì tính tò mò vốn có trong con người mình.
Khi đi qua căn phòng khách, mọi thứ tối đen như mực. Tôi phải rọi đèn flash trong điện thoại ở mức cực yếu để vừa đủ nhìn đường mà không bị Di phát hiện. Bỗng tôi dẫm phải một thứ gì đó cứng cứng và có hình dạng như một món đồ chơi ở dưới chân. Vật tôi dẫm phải không phát ra tiếng, nhưng cũng đủ làm tôi rùng mình vì sự xuất hiện bất ngờ của nó ở giữa nhà.
Vội đi vào phòng tắm và cũng không muốn bất cứ sự việc gì làm mình bị trì trệ, tôi bỏ mặc vật vừa giẫm phải ở giữa nhà rồi bước tiếp, tâm trạng không hề cảm thấy lo sợ hơn! Lúc ấy có quay lại phòng Di để nhìn xem nó đã ngủ hay chưa, tôi thấy ánh đèn trong căn phòng ấy đã tắt và thở ra một tiếng rồi bắt đầu bước vào căn phòng ma ám trong tưởng tượng của tôi.
Cánh cửa màu trắng được đóng lại không chặt có lẽ do chủ nhà nghĩ không ai có thể vào được. Tôi lấy bên tay không cầm đèn đẩy cánh cửa đó ra thật nhẹ, thật nhẹ.. Bỗng, ở phòng bên phát ra tiếng ho lụ khụ của người già làm tôi giật mình! Đó là tiếng ho của thầy Phúc- ông ngoại của Di. Theo những gì Di nói lúc tôi mới đến nhà thì thầy đã ngủ rồi, vả lại phòng thầy không có một tia sáng nào hắt ra nên tôi đoán câu nói trên là chính xác. Người già thường hay ho rất nhiều kể cả khi đang ngủ nên chắc tiếng ho vừa rồi không phải vì bất giác tỉnh hay vì chưa hề ngủ. Nghĩ tới điều đó, tôi càng cảm thấy an tâm hơn và bước dứt khoát vào căn phòng.
Lúc tôi vào, vòi nước trong bồn đang chảy tong tong. Mấy loại vòi kiểu nhấc lên nhấc xuống này thường như thế, nếu không may gạt tay nhẹ hoặc nhấc xuống nửa chừng thì nước vẫn sẽ tiếp tục chảy ra sau khi có người ra khỏi phòng, không giống như vòi xoay thông thường! Nhưng điều làm cho tôi ngạc nhiên là miệng cống của bồn còn đang đóng nhưng chỗ nước vừa chảy ra mới chỉ xâm xấp trên miệng cống khoảng chưa đầy một bát nước, không nhẽ mới đây vừa có người ra khỏi bồn hay sao?
Tôi được học ở trường từ những năm phổ thông về cách xác định thời gian nước chảy dựa vào thể tích nước trong vật chứa, thể tích của mỗi giọt nước và thời gian rơi giữa mỗi giọt qua một công thức gọi là tỉ lệ thức. Nếu coi chỗ nước trên miệng cống tạo thành một hình bán cầu có bán kính là 5cm thì thể tích của nó sẽ xấp xỉ khoảng 50cm3= 50ml. Mỗi giọt có thể tích khoảng 1/20ml, như vậy cần 1000 giọt để lấp đầy chỗ nước đó. Mà theo như tôi quan sát thì cứ hai giọt lại rơi cách nhau chừng 3 giây, tức là để chảy đủ 1000 giọt phải mất 3000 giây= 0, 8 giờ= 48 phút. Làm tròn thành 50 phút, như vậy..
– Đã có ai đó vào đây lúc 9 giờ 10 phút! – Tôi kêu òa lên.
– Phải! Người đó là tớ!
Bỗng một tiếng nói phát ra từ sau lưng khiến tôi giật mình. Hóa ra đó là Di! Không biết nó phát hiện ra tôi ở trong này từ lúc nào, khi ấy tôi chỉ mải nghĩ cách để nói khống nó lý do mình có mặt ở đây trong vài giây tới vì biết thế nào nó cũng sẽ hỏi. Nhưng không, Di chỉ ngồi xuống nền nhà tắm và từ tốn nói:
– Cậu không nhớ lúc nãy tớ có nói là ngậm nước súc miệng rồi gõ cửa phòng cậu sao? Không nhẽ nước súc miệng lại ở trong phòng ngủ của tớ?
Cách nói chuyện của Di nghe hoàn toàn khác so với ngày thường. Nó đã biến thành một con người khác từ khi vừa bước qua cánh cửa phòng tắm này. Điều đó làm tôi cảm thấy hơi lo sợ.
– T.. t.. tớ.. tớ.. xin lỗi! Tại.. t.. t.. tớ..
– Sao cậu phải xưng như vậy với tớ? Bình thường xưng là mày-tao cơ mà?
– T.. t.. tớ chỉ.. – Tôi vẫn ấp úng y như vừa nãy.
– Không cần vậy đâu! – Nó nhìn tôi cười. – Cứ xưng hô như ngày thường là được, nghe cho nó tự nhiên!
Lúc này tôi mới hoàn hồn. Vì bản thân đang làm một điều xấu là vào phòng tắm nhà người khác một cách bừa bãi không xin phép nên tôi hơi khó để nói bình thường với Di. Nhưng sau khi nó cười với tôi thì mọi lo sợ của tôi chợt tan biến, tôi ngồi xuống bên cạnh nó trên nền nhà tắm một cách dứt khoát.
– Cậu có biết vì sao tớ phải giấu cậu mọi chuyện không? Về những món đồ trang trí ở trên lò sưởi và vì bóng ma trong nhà tớ?
– Vì sao?
Di chưa vội trả lời tôi ngay. Nó cười một cách thoải mái rồi rơi một giọt nước mắt bên má gần với phía tôi. Rồi nó lấy trong túi ra cho tôi xem một bức hình. Đó là bức hình chụp một người phụ nữ ngoài 30 tuổi và một đứa bé trai tầm 15-16 gì đó. Bức ảnh hình như chỉ là một nửa được xé ra từ một bức ảnh lớn khác.
– Cậu có biết trong bức ảnh là ai không? – Di nói trong rưng rưng nước mắt.
– Là mẹ.. và.. em trai mày? – Tôi đoán bừa.
– Sai rồi! Đó là anh trai tớ! Đây là ảnh chụp năm anh ấy học lớp chín. Năm ấy.. anh ấy chưa bị.. hức hức..
Di kể đến đó thì dừng lại và òa lên khóc nức nở. Tiếng khóc của nó hòa với tiếng mưa bên ngoài nghe như một thứ âm thanh hợp nhất chứ không còn là hai như tôi từng nghe. Tôi có cảm giác như đây không phải là một cơn mưa bình thường.
Chợt, lúc đó, tôi lại nhìn thấy dòng chữ “Hurt me” bằng máu hiện lên trên thành bồn tắm, ngay gần vết cào mà tôi mới phát hiện hôm qua. Tôi hoảng hốt đứng dậy, kéo tay áo Di theo làm nó nín khóc mà thắc mắc:
– Gì vậy?
– Mày có nhìn thấy dòng chữ ở trước mặt không?
– Dòng chữ nào?
– Dòng chữ “Hurt me” kìa! – Tôi chỉ tay lên thành bồn tắm.
– Cậu ảo tưởng quá rồi đấy! – Di ngưng hẳn khóc mà nói thẳng với tôi.
– Đây nè! – Tôi đưa tay quẹt lên dòng chữ đó để chứng minh cho nó thấy. – Nói vậy còn không.. Ủa?
Di chẹp miệng nhìn tôi thêm một lúc rồi đi ra khỏi phòng. Riêng tôi thì chưa hết hoang mang vì rõ ràng khi nãy dòng chữ còn ở đây mà lúc quẹt tay vào thì nó biến mất hoàn toàn. Liệu có phải do tôi bị ảo tưởng thật như Di nói hay không?