Edit: OhHarry
Beta: Táo
Đầu tháng 6, nhiệt độ cao nhất ở vùng duyên hải đã có thể lên đến 30℃, may sao chùa Kích Trúc nằm trong quần thể rừng trúc nên không khí vẫn khá mát mẻ, chứ không với hai người mà xách lễ mễ túi to túi nhỏ đống đồ lễ của dì Uyển lên núi thì có mà ướt sũng mồ hôi.
“Nhớ ngày xưa lúc mẹ con với dì đang chờ chuyển dạ ở bệnh viện, dì đã biết Bách Tề Phong chẳng phải hạng tốt đẹp gì rồi. Lão Nghiêm nhà mình vừa tan làm cái là đến trông dì luôn, mấy hôm sắp sinh cũng ngủ trong bệnh viện suốt. Còn Bách Tề Phong thì sao? Lặn biệt tăm biệt tích, chỉ có ông bà ngoại con ở viện chăm mẹ con, lúc con ra đời cũng chẳng biết lão đang ở chỗ nào…”
Tuy đã là người ngoài năm mươi nhưng dì Uyển vẫn thoăn thoắt bước như bay, nói xong, dì xòe cái quạt gỗ đàn hương ra, vừa phe phẩy gió vừa dừng ở chiếu nghỉ đợi tôi.
“Ai cũng biết lão tệ mà dì, nhưng mà mẹ con cứ thích đấy. Người ta nói là gì nhỉ? Ăn sơn hào hải vị nhiều rồi, thỉnh thoải muốn ăn cứt cho điều hòa dạ dày ruột…” Bước lên chiếu nghỉ, tôi đặt túi ở cả hai tay xuống đất, sau đó nhận lấy chai nước khoáng dì Uyển đưa, uống vài ngụm.
Dì Uyển gập quạt lại, gõ vào đầu tôi, nói: “Này, ăn với chả nói, dù sao cũng là mẹ con, Bách Tề Phong cứt thì cứt, nhưng ít ra lão cũng có chút cống hiến.”
Tôi trả chỗ nước còn lại, nghe vậy thì khó hiểu hỏi: “Cống hiến gì ạ?”
Dì Uyển kéo khóa ba lô lên, đeo lên lưng rồi lại xuất phát: “Con đấy còn gì! Không có lão thì con chui từ đâu ra.” Dì véo nhẹ má tôi, dứt lời sải bước đi lên, chẳng mấy đã cách xa tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng dì, không khỏi bật cười.
Tôi đã quên lần cuối gặp Giang Tuyết Hàn là từ khi nào, cứ ngỡ cuộc đời còn rất dài, kể cả không gặp nhau thì chúng tôi vẫn có thể sống đời an yên. Nào ngờ sinh mệnh lại mong manh thế, bà nói đi là đi ngay, nháy mắt đã chỉ còn một tấm bài gỗ lạnh ngắt như băng.
Hy vọng bà thật sự đến được với thế giới cực lạc trong tim, không phải trải qua khổ ách đời người nữa.
Tôi đã từng oán giận, từng căm ghét, từng trách móc bà, nhưng sau một đêm nằm trên núi tuyết, tâm cảnh tôi đã bình yên hơn rất nhiều. Trên đời này có quá nhiều thứ xứng đáng để tôi quan tâm, còn những điều đã vô ích rồi thì nên buông bỏ hết.
Tôi cắm cây nhang dài vào lư hương, sau đó lùi lại bước sang một bên.
Dì Uyển giơ hương, thế chỗ tôi đứng trước bài vị. Không như tôi chỉ im lặng cúng vái, dì Uyển vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với Giang Tuyết Hàn: “Khi bà còn sống, suốt hai mươi năm qua bà chẳng quan tâm gì đến con trai, giờ bà đi rồi, tôi coi như bà đã đắc đạo thành Phật, bà hãy phù hộ cho con trai để công việc nó thuận buồm xuôi gió, sớm tìm được người nó thích rồi cùng gắn bó suốt cuộc đời. Tôi đếm tới 3, bà mà không nói gì thì tôi coi như bà đã đồng ý. 1,2,3. Xong! Chúng ta hứa rồi đấy.” Nói rồi, dì phấn khởi cắm nhang vào lư hương.
Tôi vừa buồn cười vừa cảm động. Nhìn tấm bài vị nho nhỏ bất động của Giang Tuyết Hàn, bỗng dưng lúc này sống mũi lại cay cay.
Sợ người lớn lo lắng, vì đã thoát khỏi nguy hiểm rồi nên tôi dặn Nghiêm Sơ Văn không được kể chuyện tôi suýt chết trên núi tuyết cho bố mẹ nó, giờ nghĩ lại thấy đó quả là lựa chọn đúng đắn.
Thu dọn hương nến, đồ cúng xong, tôi và dì Uyển vẫn một người xách túi, một người đeo ba lô đi xuống chân núi theo đường cũ.
“Dì ơi con muốn ăn thịt kho Đông Pha dì nấu.”
“Rồi, lát chúng ta đi chợ một chuyến, tối dì nấu đồ ngon cho con ăn. Tháng này ở chỗ Sơ Văn con bị sụt cân hả? Dì thấy cổ tay con bé quắt lại rồi kia kìa…”
Dưới ánh nắng mặt trời, gió nhẹ vờn lướt qua khiến rừng trúc kêu xào xạc, tạo thành những đốm nhỏ li ti như vàng rắc vãi lên đầu vai chúng tôi.
Lần trước rời khỏi đây, tôi chỉ thấy toàn thân rét cóng, đau đớn thấu xương, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ khá lên được; thế nhưng lần này tâm trạng lại trái ngược hoàn toàn, băng chảy tuyết tan, xuân về hoa nở, trên đời này chẳng còn chuyện gì mà tôi không thể vượt qua.
Mặc dù rất nhớ Ma Xuyên, ước sao chỉ phải ở lại Hải thành mấy ngày rồi về ngay lại Thố Nham Tung, thế nhưng khối lượng công việc tồn đọng ở studio lại vượt xa mức tưởng tượng của tôi, tuyển dụng nhân sự là công đoạn rất rắc rối, phỏng vấn mấy lượt đều không đạt mức kì vọng, thời gian cứ thế bị kéo dài ra.
“Sếp ơi bọn em đi đây!” Lâm Vi An gỗ cửa văn phòng tôi.
Tôi xem đồng hồ trên máy tính, thấy đã hơn bảy giờ thì vội đáp: “Ừ, cuối tuần vui vẻ nhé, hẹn gặp lại vào thứ hai.”
Lúc chuẩn bị đóng cửa, Lâm Vi An lia mắt nhìn đến cốc Americano đá đặt trên bàn tôi, phàn nàn nói: “Sếp lại mua cà phê dưới tòa à? Một ngày anh uống bao nhiêu cốc thế? Cẩn thận đêm mất ngủ đấy.”
Vì món Americano đá của quán dưới tòa cũng nằm trong danh sách sở nguyện của tôi khi sắp chết, thế nên sau khi về Hải thành, chỉ cần vào studio là mỗi ngày tôi đều uống một ly, thậm chí còn mời mấy đồng nghiệp trong studio uống như bữa trà chiều. Bao suốt một tháng như thế, tuy mọi người đã hơi ngán nhưng tôi vẫn kiên trì, mỗi ngày một cốc Americano đá.
“Thể chất của tôi không dung nạp caffeine, Americano đá của quán họ còn không đủ mạnh để giữ tôi tỉnh táo, yên tâm đi.” Tôi nói.
Lâm Vi An không ý kiến gì nữa, cô lắc đầu, đóng cửa lại rời đi.
Ngoại trừ văn phòng của tôi vẫn sáng đèn thì tất cả đèn điện bên ngoài đều đã được tắt hết, vài phút sau, trong studio rộng lớn này chỉ còn lại mình tôi.
Giờ này tôi chưa tan làm không phải là vì cuồng công việc mà chủ yếu là do có về nhà hay không về thì cũng giống nhau, thà rằng tôi ở lại studio xử lý thêm ít giấy tờ để sớm được về Thố Nham Tung gặp Ma Xuyên còn hơn.
Tôi đặt một suất cơm thịt nướng kiểu Quảng Đông qua điện thoại, trong lúc chờ bữa tối, tôi nhắn tin cho Ma Xuyên hỏi anh đang làm gì.
Đợi mãi không thấy anh trả lời, đoán anh chưa xem điện thoại hoặc điện thoại lại hết pin, thế là tôi gọi thẳng vào số máy bàn trong phòng anh.
Chuông điện thoại reo mấy hồi mới được nhấc máy, thế nhưng giọng ở đầu bên kia lại không phải của Ma Xuyên.
“Alo?”
Rõ ràng giọng nói còn khá trẻ, ngoài Lê Ương ra, thanh niên có thể vào phòng Ma Xuyên nghe điện thoại trong thời gian này cũng chỉ có một người.
“Tiểu Diên à?”
Mấy hôm trước Ma Xuyên bảo hai đứa trẻ sắp được nghỉ hè, tôi còn đùa rằng sau này làm chuyện hư hỏng phải cẩn thận hơn, không ngờ hôm nay Hạ Nam Diên đã về rồi.
“Ông là ai?”
“Anh là Bách Dận, bạn của cậu em. Trước kia chúng ta từng nói chuyện điện thoại với nhau lúc cậu em tịnh khẩu đấy, em quên rồi à?”
“À, là ông à.” Giọng Hạ Nam Diên rất lạnh lùng, “Ông có việc gì không?”
“Cậu em đâu?”
“Cậu tôi đi tắm rồi.”
“Tắm ư? Thế lát anh gọi lại vậy.”
“Ông có việc gì, tôi có thể chuyển lời cho cậu.”
“Ờm…” Tôi ngẫm ngợi một lúc rồi nói: “Tự anh nói với cậu ấy sẽ ổn hơn.”
「Lắm chuyện.」Thằng nhóc lầm bầm, sau đó lại chuyển sang tiếng Hạ, “Vậy nhé, cúp đây.” Nói rồi, thằng bé dập thẳng máy luôn, không cho tôi thêm cơ hội nào để kéo gần quan hệ.
Tôi giơ điện thoại ra nhìn, buồn cười không chịu được: “Thằng cu này, anh nghe hiểu đấy nhé.”
Tôi xuống dưới tòa lấy đồ ăn, sau khi mở hộp cơm ra, tôi tính toán thời gian, nửa tiếng, chắc Ma Xuyên tắm xong rồi nên tôi gọi lại lần nữa vào máy bàn.
Lần này, cuộc gọi được kết nối rất nhanh, giọng nói quen thuộc của Ma Xuyên truyền tới từ đầu máy phía bên kia.
“Cuối cùng anh cũng nghe máy rồi.” Thấy là anh, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Trước đấy em cũng gọi à? Nãy anh đang tắm.” Đầu máy bên kia vang lên tiếng sột soạt, hình như Ma Xuyên đang dùng khăn lau tóc.
“Cháu ngoại anh không bảo anh ư?”
“Kháp Cốt? Không.”
Thằng quỷ này…
“Chẹp, anh nói xấu em trước mặt cháu trai anh đúng không?” Tôi đưa một miếng cơm vào miệng, vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại.
Ma Xuyên cười kẽ: “Bảo em rồi mà, thằng bé không thích người Hạ.”
“Lúc nào anh nói tốt giúp em trước mặt thằng bé đi, để thằng bé biết em khác với đám người xấu Hải thành.” Tôi nhả xương ra, nói, “Hồi nó còn nhỏ, em còn thấy nó ngủ trên lưng mẹ trông giống hệt một quả bí đao.”
Ma Xuyên trầm mặc một lát, nói: “Đừng để nó nghe thấy câu này của em, nếu không anh có nói bao nhiêu lời tốt đẹp cũng chỉ vô dụng.”
“Vậy nhất định em sẽ không nói trước mặt thằng bé…”
Chúng tôi lại nói tiếp về những chuyện khác, chuyện công việc, chuyện thời sự, chuyện về những ứng viên kì lạ gặp được trong buổi phỏng vấn, cứ tán gẫu như thế, một tiếng trôi qua, đến giờ Ma Xuyên đi ngủ.
“Anh ngủ đi, em cũng sắp tan làm rồi.” Tôi xoay ghế làm việc lại, nhìn vọng ra bầu trời đêm quang đãng không một gợn mây phía bên ngoài tòa nhà văn phòng, nhẹ giọng nói.
Anh “ừm” nhẹ nhưng không cúp máy.
“… Bao giờ em quay lại?”
Suốt một tháng nay, gần như hôm nào cũng tôi cũng liên lạc với nhauqua điện thoại, đây là lần đầu tiên anh hỏi tôi câu này, chắc kìm nén lâu lắm rồi, không chịu nổi nữa nên anh mới muốn hỏi.
Cũng phải, làm gì có đôi nào vừa xác nhận quan hệ đã phải chia rẽ hai nơi.
“Một tháng nữa, tháng 8 em sẽ về.” Tôi dịu giọng hơn, “Anh nhớ em à?”
“Ừm.”
“Nhớ đến mức nào?”
Gần như anh chẳng lưỡng lự: “Ngày nào cũng nhớ.”
Không rõ là điện thoại nóng hay mặt tôi đang nóng, chưa có một khoảnh khắc nào có thể khiến tôi hiểu sâu sắc về sự chua xót lẫn khổ cực của việc yêu xa đến thế này.
Tôi nhớ anh lắm, ngay từ hôm mới đi kia là đã muốn quay về bên anh rồi. Nhớ vòng ôm của anh, nhớ nụ hôn, nhớ độ ấm của anh, xác tôi ở Hải thành nhưng tim lại như lạc ở Thố Nham Tung, không lúc nào là không hiệu triệu cơ thể vô hồn của tôi nhanh chóng chóng hòa làm một với nó.
Tôi tắt máy tính, đứng dậy đi ra ngoài: “Mùng 1 tháng 8 em sẽ về, tí nữa em mua vé máy bay.”
“Thật à?”
“Thật.” Tôi nghĩ ngợi, nói, “Nếu lừa anh em sẽ bị phạt… cấm dục một tháng.”
【Kính gửi hành khách Bách Dận, chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với anh rằng do ảnh hưởng thời tiết từ cơn bão, chuyến bay MU6957 xuất phát từ Hải thành đến Sơn Nam vào ngày mùng 1 tháng 8 mà anh đặt đã bị hủy. Anh có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề qua các đường sau…】
Không ngờ vào buổi tối ngay trước hôm bay, tôi lại nhận được thông báo thay đổi chuyến.
Hai hôm trước nghe tin bão sắp đổ bộ, tôi vẫn rất lạc quan cho rằng trận bão này to nhưng không gây ra vấn đề nguy hiểm gì, kết quả là tôi đã bị thực tế vả bôm bốp vào mặt.
Tôi cuống cuồng tìm chuyến bay từ Hải thành đến các thành phố khác, định đến Sơn Nam thông qua đường trung chuyển, thế nhưng lại không may phát hiện ra hầu hết mọi chuyến bay đều đã bị hủy bỏ.
Nếu không thể trở về Thố Nham Tung đúng như thời hạn, cấm dục một tháng là chuyện nhỏ, còn thất hứa với Ma Xuyên mới là chuyện lớn.
Anh ngóng tôi về từng ngày một, sao tôi có thể làm mọi hy vọng của anh đổ sông đổ bể ngay trước hôm cuối một ngày?
Tôi nghĩ qua rất nhiều cách, cũng may, tuy chuyến bay bị hủy thế nhưng tàu hỏa vẫn đang hoạt động. Tôi mua ngay vé tàu đến Tiên thị, định xuất phát đi Tiên thị ngay lập tức và sẽ bay tiếp đến Sơn Nam vào sáng hôm sau.
Tôi tính toán thời gian, hơi muộn một chút nhưng chắc vẫn có thể đến nơi trong ngày mùng 1.
【Chuyến bay của em bị hủy do bão rồi, khả năng em không về được trong ngày mùng 1.】
Gửi tin nhắn cho Ma Xuyên xong, tôi lập tức xách vali lên đường.
Sau 18 giờ không còn chuyến tàu cao tốc nào đi từ Hải thành đến Tiên thị mà chỉ có tàu hỏa truyền thống chạy với vận tốc chậm hơn, phải ngồi mười bốn tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Đi suốt đêm, 9 giờ sáng ngày hôm sau sẽ đến Tiên thị, sau đó bắt chuyến bay lúc 12 giờ 45, quá cảnh hai tiếng, 8 giờ tối là đến Sơn Nam, cuối cùng gọi xe, chắc 10 giờ là có thể đến Bằng Cát.
Nhà tôi cách ga tàu không xa lắm, nhưng tôi vẫn đánh giá sai tình trạng kẹt xe do mưa cộng với giờ cao điểm buổi chiều.
Nhìn cả khoảng đỏ rực phía trước, tôi thấy tình hình không ổn nên lập tức xuống xe, chạy vào lối tàu điện ngầm gần nhất, đẩy nhanh tốc độ đi qua cổng soát vé khi tàu sắp chạy trong vòng mấy phút.
Lên tàu rồi, tôi mới thấy nhẹ nhõm, sau đó chỉ ngồi trên vali thở dốc chứ không đi tìm chỗ ngồi ngay.
Bỗng nhiên, điện thoại trong túi rung lên, tôi lấy ra xem thì thấy là Ma Xuyên gọi điện tới.
“Alo?” Tôi đứng dậy, kéo vali đi tìm chỗ ngồi.
“Mùng 1 không về thì em tính bao giờ về?” Anh chậm rãi hỏi tôi.
“Đợi, đợi hết bão sẽ về. Đây là nhân tố bất khả kháng, không coi như em thất hứa đâu nhỉ?” Đi dọc qua hành lang dài, tôi chẳng quan tâm người khác sẽ tỏ vẻ mặt gì khi nghe thấy lời mình nói, không có ý định giảm âm lượng, “Em đã kiêng hai tháng rồi, em không muốn kiêng thêm một tháng nữa đâu.”
Nếu tôi nói trực tiếp với anh rằng tôi sẽ đi tàu hỏa rồi chuyển sang máy bay, sau đó phải mất hơn hai mươi tiếng mới đến được Sơn Nam, chắc chắn anh ấy sẽ bảo tôi đợi đến khi bão qua rồi hẵng quay về. Nhưng vì không muốn để anh đợi nên tôi lừa quách anh luôn, chờ đến khi ấy sẽ cho anh một bất ngờ.
“Trong đầu em chỉ nghĩ đến mấy chuyện dâm dục đó thôi.” Giọng Ma Xuyên có vẻ lạnh nhạt nhưng cũng có vẻ dung túng.
Tôi cười: “Này! Anh đi hỏi xem xem có thằng nào hơn hai mươi tuổi mà không dùng tay trong hai tháng không? Thần tử đại nhân, người bình thường có thể bẩn thỉu hơn anh nghĩ nhiều đấy. À đúng, lần này em còn chuẩn bị thêm cả một vài món quà cho anh.” Nghĩ tới “bé cưng” trong vali, tôi không khỏi liếm môi, “Em nghĩ, anh sẽ thích đấy.”