Edit: OhHarry
Beta: Táo
Tôi với Ma Xuyên một người đi trước một người bước sau đi tới cạnh xe. Tôi mở cửa ghế sau ra rồi quay người nhận lấy ba lô từ tay anh, anh gườm tôi một cái, sau đó quay gót, ngồi lên ghế phó lái.
Tôi ngượng ngùng thu tay lại, xoa cổ, buồn cười chui vào hàng ghế sau.
Hôm qua vui bao nhiêu, sáng nay thấy vết tích trên quần của cả hai thì lại xấu hổ bấy nhiêu. Tuy đã cáu khô lại từ lâu, thế nhưng chỉ cần có tí IQ, bất cứ ai cũng có thể nhận ra được vết trắng kia là gì.
Cũng chẳng biết Ma Xuyên nói với Tác Lan như nào mà mượn được túi với ba lô rồi nhét cả hai bộ đồ ngủ vào mang về. Chắc tủi thẹn quá thật, suốt buổi sáng nay anh không thèm để ý tới tôi lần nào như thể đang uất ức vì hành vi dụ dỗ anh phá giới vào tối qua của tôi.
“Vậy chúng ta về thẳng Bằng Cát nhé?” Lôi Lãng khởi động xe, đợi mãi không thấy Ma Xuyên trả lời thì nghi hoặc nhìn sang bên cạnh: “Tần Già?”
Ma Xuyên thắt đai an toàn xong thì giơ ngón trỏ lên môi làm dấu “im lặng”, sau đó vẫy tay với đối phương.
“Ơ kìa…” Lôi Lãng kinh ngạc, “Sao tự dưng lại tịnh khẩu?”
Thấy vết hằn giữa hai hàng lông mày của Ma Xuyên ngày càng sâu, sắc mặt cũng không được đẹp cho lắm, tôi vội vàng giải thích thay anh: “Hôm qua Tần Già của các anh mơ thấy Sơn thần. Sơn thần hỏi ngài ấy là hai hôm trước mưa to, đá lở như thế mà sao vẫn chưa cầu phúc tiêu tai thay bách tính ở Thố Nham Tung? Đó, thế là sáng dậy cái là Tần Già đã tu ‘tịnh khẩu’ ngay.”
Nghe tôi nói bậy nói bạ như thế, Ma Xuyên quay đầu lại trừng mắt với tôi một cái, tôi quay đi, lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Hóa ra là Sơn thần báo mộng. Làm tôi giật cả mình, còn tưởng nhà Tác Lan đón tiếp không chu đáo chứ.” Vừa nói, Lôi Lãng vừa chậm rãi lùi xe.
“Không không, sao thế được.” Tôi hạ cửa sổ xe xuống, vẫy tay chào gia đình Tác Lan đang đứng ở cửa dõi theo chúng tôi, “Vào đi! Tạm biệt!”
Cửa sổ ghế phụ cũng được hạ xuống, Ma Xuyên không nói được nên chỉ vẫy tay chào tạm biệt giống tôi.
Sáng sớm, không khí trên núi vừa ẩm ướt vừa mát mẻ, tốc độ lái xe của Lôi Lãng rất chậm, thế nên cho dù có hạ hẳn cửa sổ xe xuống thì gió cũng không lùa vào quá mạnh.
Đoạn đường núi bị đá lở chặn đã được xử lí xong xuôi, nhưng hai bên đường vẫn còn sót lại một ít vụn đá nhỏ. Một bên là vách núi dốc đứng đất đá lởm chởm, một bên là thung lung thâm u lõm trũng. Dòng sông màu xanh biếc uốn lượn trên lòng sông xám vàng, nhìn từ xa trông như một con rồng đang yên giấc.
Đang tựa người vào cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc phía bên ngoài, bỗng nhiên tôi nghe thấy một đoạn hợp âm lạ tai lanh lảnh cao vút vang lên từ hàng ghế trước.
Tôi nhổm dậy nhìn thì thấy Ma Xuyên đang đặt trước môi một cây sáo trắng dài gần bằng cánh tay, những âm thanh du dương trầm bổng kia được phát ra từ chính cây sáo ấy.
“Cái gì đây?” Tôi chưa từng thấy loại nhạc cụ này bao giờ, nếu nhìn kĩ có thể nhận ra nó được làm từ xương của một loại động vật nào đó.
“Sáo ưng, được làm từ xương cánh kền kền. Có thể phỏng theo tiếng chim ưng kêu, là một trong những loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc chúng tôi.” Lôi Lãng giải đáp thắc mắc cho tôi, “Hôm qua lúc tôi với Tần Già đến nhà của một hộ gia đình trồng nho, cha anh ấy nhất quyết đòi tặng nó cho Tần Già. Ông ấy là một trong số ít những nghệ nhân ở đây còn biết làm sáo ưng, có lẽ ông muốn cảm ơn Tần Già theo cách này.”
Sáo ưng? Bảo sao nghe tiếng như vừa sinh ra đã tồn tại giữa trời đất này, mang một loại sức mạnh đặc biệt của thiên nhiên.
Ma Xuyên thổi một lúc rồi dừng lại, đưa cho tôi. Tôi tò mò cầm lấy, nhìn chỗ này rồi lại chạm chỗ kia, thậm chí còn đưa lên môi thổi thử, thế nhưng âm thanh phát ra lại vô cùng kì lạ, giống như tiếng thổi vào một đoạn trúc rỗng, bật ra toàn âm hơi.
Tôi biết đối với loại nhạc cụ như sáo tiêu này, riêng việc thổi ra tiếng thôi cũng đòi hỏi phải trải qua một quãng thời gian luyện tập lâu dài, tôi tự biết tài năng mình có hạn, sau khi xem xong thì lại trả sáo ưng cho Ma Xuyên.
Chỉ tùy ý đặt sáo dưới môi thôi, giai điệu tràn ngập âm hưởng dị vực đã lẹ làng tuôn ra.
Trong lúc thất thần, tôi như trông thấy một con chim ưng đang dang cánh lao xuống rồi liệng vút qua thung lũng, bay tới nơi xa.
“Thổi giỏi thật đấy, lúc nào dạy tôi nhé?” Khe hở giữa ghế phụ lái và cửa xe khá lớn, tôi tì trên lưng ghế, tránh tầm mắt của Lôi Lãng, âm thầm đưa tay phải về phía trước trêu Ma Xuyên.
Tiếng sáo lạc đi ngay lập tức, anh hít sâu một hơi rồi đặt cây sáo xuống, giả vờ điềm nhiên như không mà tóm lấy bàn tay đang sờ soạng lung tung bên eo mình, nắm chặt.
Cuối cùng, chiếc ba lô đựng “tang chứng” của tôi với Ma Xuyên cũng được anh mang về đền. Hôm sau tôi đến gặp anh thì thấy hai bộ quần áo đang được phơi phóng sạch sẽ ở sân sau, thế nhưng sang hôm tiếp theo thì lại không thấy đâu nữa.
Tôi hỏi Ma Xuyên quần áo đâu, anh viết giấy trả lời rằng: “Giặt giũ sạch xong nhờ Côn Hoành Đồ gửi về rồi.”
Tôi nhìn dòng chữ kia chăm chú, chòng ghẹo: “Gửi về rồi ư? Em còn tưởng anh định tiêu hủy chứng cứ chứ.” Tôi chống bàn, ghé sát vào anh, “Lần đầu quý giá của Tần Già, tiếc quá đi, đáng ra phải giữ lại ui…”
Anh tát thẳng vào mặt tôi, đẩy tôi ngồi về chỗ, sau đó cứng cáp viết xuống giấy hai chữ to oành.
“Không được.”
Sau khi trở về từ Tả Xương, anh tịnh khẩu bao nhiêu ngày thì từ chối thân mật với tôi bấy nhiêu ngày.
Dù tôi tự nhận mình không phải là loại người suy nghĩ bằng nửa thân dưới, thế nhưng cứ bị anh đẩy ra hết lần này đến lần khác như vậy, ít nhiều gì tôi cũng hơi giận.
Hơn hai mươi năm qua tôi sống thanh tâm quả dục như sadhu thì thôi chấp nhận, nhưng cớ sao bây giờ có người yêu rồi mà vẫn phải chịu đựng?
(*) Sadhu: nhà tu khổ hạnh, khất sĩ hay bất kỳ vị thánh nào trong Ấn Độ giáo và đạo Kỳ Na đã từ bỏ cuộc sống trần tục.
Tôi nhìn về phía trước, dừng mắt trên pho tượng vàng thân người đầu hươu ở bên cạnh, nói bằng giọng khó chịu: “Anh sợ Ổng?”
Ma Xuyên cụp mắt xuống, tránh ánh nhìn của tôi.
Thế này thì khác gì ngầm thừa nhận?
“Tại sao? Chẳng phải trước kia anh nói tín ngưỡng không phải mê tín ư?” Tôi cẩn thận quan sát nét mặt của anh, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ, “Vì em à?”
Tôi từng nghe một câu như này: Có là người vô thần kiên định thì cũng vẫn sẽ cầu xin thần linh che chở mỗi khi rơi vào tuyệt vọng.
Khi tôi gặp nạn trên núi tuyết, khi người Tằng Lộc nói đó là sự trừng phạt từ Sơn thần, khi cuối cùng anh cũng tìm thấy tôi ở trên núi, có phải tín ngưỡng của anh cũng thay đổi theo những biến cố này không?
Thế nên anh mới vừa đi vừa dập đầu, vì lời nói và việc làm lỗ mãng của mình, vì cầu xin sự khai ân của Sơn thần, vì để tôi có thể bình an vô sự mà anh quỳ lạy trên cả nghìn bậc thềm sao?
“Đó là chuyện chẳng may thôi, không liên quan đến anh.”
Tôi áp tay lên má anh, ngón tay cái vuốt ve cùng da dưới mắt anh, an ủi anh bằng những lời tôi từng an ủi Tôn Mạn Mạn trước đó, nhưng rõ ràng là anh không nghe lọt tai.
Anh kéo tay tôi ra, cúi đầu viết tiếp lên giấy: “Anh biết vào buổi tối hôm ‘Lộc Vương đản sinh’, em đã tới đây.”
Tôi giật mình: “Anh biết ư?”
Anh cầm giấy về, đổi hướng, viết tiếp: “Vì sự xuất hiện của em mà hôm đấy anh đã cáu bẳn rồi thốt ra những lời không đúng với Sơn thần. Nhưng đó không phải do em mà là do anh.”
Anh dừng một lúc rồi bổ sung thêm: “Là do anh chưa thể vượt qua chính mình, không liên quan gì đến em hết.”
Buổi chiều, công việc trong đền bận lu bù cả lên, các tín đồ kéo đến hết người này đến người khác, cứ đợi ở đây mãi thì không ổn lắm, thế là tôi chào hỏi Ma Xuyên rồi quay về viện nghiên cứu.
Ban đầu tôi chỉ định tới hiking vào dịp mùng 1 tháng 5, kết quả cứ lần chần mãi không về Hải thành, với tư cách là cấp dưới, Lâm Vi An đặc biệt gửi tin nhắn thăm hỏi tôi, hỏi tôi bao giờ về.
【Sếp à, có rất nhiều văn kiệp hợp đồng đang chờ anh về kí đấy, ngoài ra tôi cũng sàng lọc sơ bộ các CV ứng tuyển rồi, tuy nhiên quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay anh, anh không về thì chẳng ai dám quyết.】
Tôi thở dài, đúng thật, cứ rề rà mãi không về thì cũng không ổn, tôi vẫn còn công việc ở Hải thành đấy.
【Vài hôm nữa là tôi về, mấy bữa nay vất vả cho cô rồi.】
Vừa gửi tin nhắn xong thì có số lạ gọi đến.
Tôi nhận máy, không ngờ lại là Bách Tề Phong.
“Sao mày chặn bố? Trần Uyển mà không gọi điện tới chửi thì bố cũng chẳng biết là mẹ mày đã…” Ông ta thở dài như đang thương tiếc, “Dù gì chăng nữa bố với mày cũng là cha con, đều là ruột thịt cả, mày có cần hận bố đến thế không?”
Dì Uyển vẫn không nhịn được mà báo tin mẹ tôi đã mất cho Bách Tề Phong. Tôi biết dì muốn khiến Bách Tề Phong phải thấy hổ thẹn, bất an trong lòng, nhưng dì vẫn chưa hiểu hết về lão già này.
Còn lâu ông ta mới kiểm điểm bản thân, ông ta mà có đạo đức thì ngày xưa đã chẳng ngoại tình rồi.
“Muốn nói gì thì nhanh lên.” Tôi lạnh lùng thúc giục ông ta, hoàn toàn không muốn diễn trò cha con với lão.
Bách Tề Phong nghẹn họng, bây giờ mới nói vào trọng điểm: “Bố muốn đến thắp hương cho mẹ mày.”
Tôi cười: “Ông không biết đường đến chùa Kích Trúc à? Muốn thắp hương thì ông tự đi đi, sao, lại còn đòi tôi dắt ông đi hay gì?”
“Bố… Bố chỉ nghĩ nếu mày cũng đi thì cha con ta có thể đi cùng nhau.”
“Thôi!” Tôi dứt khoát cắt ngang suy nghĩ hão huyền của ông ta, “Tôi không rảnh diễn trò phụ từ tử hiếu với ông đâu, muốn đi thì tự đi, tôi không có thời gian.” Xả xong, tôi không đợi ông ta nói thêm gì nữa mà cúp máy luôn.
Có khướt mà ông ta thật lòng muốn đi thắp hương cho Giang Tuyết Hàn, ông ta chỉ mượn cớ để liên lạc với tôi, do đó mới sắm vai một người cha có lương tri trước mặt tôi thôi.
Tuy từ nhỏ tôi đã không gần gũi với ông ta, nhưng dù gì tôi cũng là nòi giống của ông ta, ông ta nghĩ gì, sao tôi lại không biết cho được?
Bị Bách Tề Phong quấy rầy, tâm trạng tôi rơi thẳng xuống đáy. Vì không muốn mang những cảm xúc tiêu cực này cho Ma Xuyên, thế nên tối nay tôi không đến gặp anh mà chỉ ở trong phòng vẽ tranh một mình.
Chuỗi ngọc vàng trong dịp lễ “Lộc Vương đản sinh” kia đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, trong vô thức, tôi đã lấy cảm hứng từ đó để thiết kế nên một chiếc vòng cổ Sautoir.
Vòng cổ Sautoir chỉ loại dây chuyền dài có mề đay hoặc tua rua dài đến ngang bụng, có thể đeo theo nhiều kiểu khác nhau. Mặt dây chuyền có thể đeo hướng về trước hoặc đeo rủ sau lưng, thậm chí có thể đeo quấn quanh cổ vài vòng để tạo thành kiểu trang sức xếp chồng đan xen ngẫu hứng. Đây là loại dây chuyền mang phong cách vừa kinh điển vừa retro.
Những sợi dây chuyền vàng mảnh quấn quanh vào nhau hợp thành một sợi, phía trên được điểm xuyết bởi các hạt ngọc trai tự nhiên nhỏ xíu, mặt dây chuyền Spinel ở trung tâm không dùng công nghệ khảm mà được đặt trực tiếp vào trong “chiếc lồng” đóng bằng kim cương và vàng, dưới cùng là dải tua rua vàng xâu chuỗi ngọc ruby ở đuôi.
Bất Diệt.
Tôi cầm bút điện tử viết xuống hai từ ở khoảng trống của bản thiết kế, sau đó ngửa đầu, cử động cần cổ cứng ngắc của mình. Tôi nhìn đồng hồ, phát hiện ra đã hơn mười một giờ, đã thế Ma Xuyên còn gửi tin cho tôi từ hai tiếng trước.
【Tối nay không tới à?】
“Đoàng”, có thứ gì đó trong đầu tôi nổ tung, tôi lập tức đứng dậy, chộp lấy áo khoác lao ra ngoài.
Hai Đồng đã quá quen với việc tôi ra ngoài lúc nửa đêm, thế nên khi nghe thấy tiếng động, nó vẫn ngủ khì khì trong ổ của mình mà không thèm đi ra ngoài.
Tôi chạy một mạch lên đền, đến tới nơi, thấy cổng đã khóa nên tôi dứt khoát chọn cách trèo qua tường luôn mà không do dự.
“Ma Xuyên, em đây.”
Tôi gõ nhẹ vào cửa sổ phòng Ma Xuyên, một lúc sau, đèn trong phòng bật sáng.
Trên cửa sổ hắt rõ một bóng người đang di chuyển về phía cửa.
Tôi hiểu ý, lách nửa vòng ra cửa chính điện, quả nhiên, rất nhanh Ma Xuyên đã mở cửa cho tôi.
“Đánh thức anh à?” Anh khoác áo choàng trên vai, bên trong chỉ mặc mỗi cái áo lót mỏng, chắc đang ngủ thì bị tôi gọi dậy.
Anh lắc đầu, tránh sang một bên, tỏ ý bảo tôi vào.
“Không vào đâu.” Lúc thấy tin nhắn kia, vì nhất thời phấn khích không chịu nổi nên tôi mới hấp tấp chạy tới, giờ đầu óc tạm bình tĩnh lại rồi, tôi mới thấy mình sai.
Muộn thế này rồi, tới cũng chỉ được nhìn anh một cái thôi mà lại cũng ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh.
“Anh ngủ tiếp đi.” Nói rồi, tôi lại gần anh, định hôn chúc ngủ ngon nhưng lại bị anh đẩy ngực ngăn lại.
Thế này mà cũng không được ư?
Tôi thở dài, bất đắc dĩ lùi lại, nắm tay anh, hôn lên đầu ngón tay: “Anh vẫn đẩy em ra à? Em bảo anh này, ngày mốt em về Hải thành rồi, sau anh có muốn hôn cũng không hôn được đâu.”
Vốn dĩ tôi chỉ nói đùa thôi, hôn tay xong, tôi định buông ra, nào ngờ năm ngón tay kia lại bất ngờ siết lực, nắm chặt ngón tay tôi trong lòng bàn tay.
Lực nắm mạnh tới nỗi khiến tôi hơi đau. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy Ma Xuyên đang trợn mắt nhìn mình với vẻ khó tin, trong đôi mắt đen nhánh như bùng lên hai đám lửa giận dữ.
“Làm sao…” Tôi mới thốt ra được hai từ, một loạt tiếp “bíp bíp” đã vang lên từ phía phòng Ma Xuyên, nghe như tiếng đồng hồ đếm ngược đã điểm tới giờ.
Tôi nghĩ ngợi, giờ là gần mười hai giờ rồi, chẳng nhẽ thời gian Ma Xuyên tịnh khẩu đã hết?
Đúng như suy đoán của tôi, ngay một giây sau, quả nhiên Ma Xuyên đã mở miệng cất lên câu nói đầu trong suốt mấy ngày qua, “Anh không làm chuyện đó vói em nên em đi ư?”
Tôi chớp mắt, phát ra một tiếng rất nhẹ: “Hả?”