Edit: OhHarry
Beta: Táo
Tác Lan có hai người con trai, cả hai đều ở độ tuổi hai tư, hai lăm, vì lớn lên từ nhỏ với Côn Hoành Đồ, thế nên tình cảm giữa ba người vẫn luôn rất tốt.
Song, khi đang liên kết chơi đánh địa chủ, thứ tình cảm tốt đẹp ấy vẫn nảy sinh sự bất đồng.
Nhìn đôi “4” trên bàn, anh họ lớn tỏ ý bảo mình không đỡ được. Côn Hoành Đồ khó hiểu, trợn mắt nhìn cửa trên của mình, sau đó vội vàng rút ra đôi “8” từ chỗ bài trong tay.
Anh họ hai cau mày, nhón lấy hai lá rồi lại đặt lại, đổi sang hai lá khác rồi cũng lại đặt về, cuối cùng thận trọng đánh ra đôi “10”.
Tôi ngồi cạnh Ma Xuyên, nhìn bài trong tay anh, không nói gì mà để anh tự đánh.
Anh rà bài trên bàn, cúi đầu vắt óc suy nghĩ một lúc, sau đó hạ bộ “tứ quý” duy nhất của mình xuống.
Tôi hơi nhướn mày, dùng tứ quý “K” để chặn đôi “10” ư, phí quá.
Hiển nhiên ba cậu “nông dân” cũng bị hành động của anh làm cho khiếp hãi, cả đám nhao nhao bảo không chặn được bốn con “K” kia, kêu Ma Xuyên ra bài tiếp.
Sau đó Ma Xuyên đánh một lá 6, lá bé nhất trong bộ bài của anh.
Tôi: “…”
Đỉnh thật đấy.
(*) Gốc 这真的很6, 6 là ghê, đỉnh, hay.
Lần nay anh lớn muốn nhường cũng khó, đắn đo một hồi, cuối cùng cậu ta cũng hạ xuống một quân “7”.
“Mỗi con 7? Anh biết chơi không đấy?” Côn Hoành Đồ dập mạnh một lá “Át”.
Anh hai đè nhanh một con phăng teo màu lên, dồn cho Côn Hoành Đồ tức cả ngực, xanh lét mặt mày.
“Không, rốt cuộc anh ở phe ai đây, anh chặn em làm gì?” Cậu ta khó hiểu, nghĩ mãi không thông.
Anh hai nhìn cậu ta với vẻ mặt như đang nhìn thằng ngốc: “Anh thích.”
Bài trong tay Ma Xuyên chỉ toàn mấy lá bé, từ lâu đã chẳng còn quân nào to hơn phăng teo màu, anh lắc đầu, nói: “Bỏ.”
Anh lớn với Côn Hoành Đồ cũng bỏ.
Anh hai cười khẩy, lấy ra một quân… 3.
“Đù m…” Côn Hoành Đồ cáu quá chửi toáng lên, nhưng chửi được nửa chừng thì nhớ ra Ma Xuyên đang ở đây nên bịt ngay miệng lại.
Tác Lan ngồi bên cạnh, vừa may vá, vừa xem chúng tôi đánh bài, cô bị cảnh này chọc cho cười phá lên, mắt híp cả lại.
Ma Xuyên tập trung vào ván bài một chọi ba này, như thể đây không phải trò poker mang tính giải trí gì mà là một cuộc kiểm tra sát hạch nghiêm túc liên quan đến danh dự của ngôn quan.
Trước số bài ít ỏi của mình, lần này anh cần ra quyết định cẩn trọng hơn, ngón tay dừng trên các là bài khác nhau mấy lần, cuối cùng anh dừng trên một quân “2”, sau đó còn nghiên đầu nhìn phản ứng của tôi.
Tôi hất cằm: “Cứ đánh quân này đi.”
Có hai ông anh họ ăn cây táo rào cây sung, thiên vị nhà địa chủ như thế, một mình Côn Hoành Đồ có vùng vẫy thế nào cũng không xoay chuyển được tình thế, chẳng mấy chốc đã thua ván bài này. Mà trong ván tiếp theo, bất kể ai làm địa chủ, chỉ cần Ma Xuyên đứng phe nào thì phe đó sẽ có xác suất thắng cao hơn.
Ván duy nhất thua là lúc Côn Hoành Đồ làm địa chủ, bài chia quá đỏ, tôi làm quân sư, bày mưu tính kế cho Ma Xuyên cả ván mà vẫn không thắng nổi cậu ta.
Người thua phải bế người khác rồi squat ba cái. Côn Hoành Đồ là người thấp bé nhất trong đám chúng tôi, được hai ông anh họ nhất trí ưu ái, lần nào cũng bế cậu ta để squat. Mà đến lượt cậu ta thì cậu ta chẳng nhấc nổi ai ở đây được cả, thế nên chỉ đành ra ngoài xin dì Tác Lan giúp đỡ.
Mới đầu Tác Lan hơi hoảng, nhưng sau cũng dần quen hơn, không cần gọi cũng tự biết đường đứng dậy, lúc được cháu ngoại nhấc lên khỏi mặt đất thì cười ngoác đến tận mang tai.
Ma Xuyên mới thua một lần nhưng cũng phải tuân thủ quy định, chấp nhận hình phạt.
Anh xắn hai tay áo lên, đứng dậy khỏi ghế rồi đi sang chỗ trống bên cạnh.
Côn Hoành Đồ cũng đã đứng dậy, tự giác đảm nhận vai trò như quả cân người. Thế nhưng Ma Xuyên lại chẳng buồn nhìn cậu chàng, anh hướng lòng bàn tay lên trên, vẫy tôi.
“Bách Dận, lại đây.”
Tôi sửng sốt: “Cậu định bế tôi squat á? Nhưng tôi nặng 70 kí lận đấy.”
(*) Cân nặng đã được đổi sang đơn vị kg.
Ma Xuyên cử động tay chân, vẫn nói như cũ: “Lại đây.”
Tần Già mở miệng thì ai dám trái lời?
Tôi mỉm cười, bước về phía anh: “Tự cậu muốn nhé, đừng hối hận đấy.”
Tôi quàng một tay qua cổ Ma Xuyên, ngay sau đó, cả cơ thể đã được một đôi tay mạnh mẽ ẵm thốc lên. Biểu cảm trên gương mặt Ma Xuyên chẳng có vẻ gì là miễn cưỡng, như thể việc bế tôi lên chỉ đơn giản như nhấc một chiếc nồi.
Sau khi làm Tần Già, chẳng lẽ anh vẫn còn lao động tay chân ư? Không thì sao luyện được khỏe như vậy? Lẽ nào buổi tối lén tập hít đất trong phòng một mình?
Tôi còn chưa kịp tìm ra đáp án cho câu hỏi thì anh đã vững vàng hoàn thành xong ba lần squat, sau đó, anh đặt tôi xuống trong tiếng vỗ tay nhiệt tình tán thưởng của cả nhà Tác Lan.
“Đứng vững nào.” Anh đặt tay trên eo tôi, đảm bảo tôi đứng vững hai chân trên đất rồi mới buông hẳn ra.
Vừa xong ván bài một cái thì cũng vừa đúng mười giờ, không hơn không bớt một giây nào.
Mọi người dọn bàn chuẩn bị đi ngủ, Tác Lan cắp chiếc giỏ thêu thùa may vá của mình bên hông, nhân lúc mấy người kia không chú ý, cô đi tới chỗ tôi với Ma Xuyên, nói nhỏ: “Tôi để quần sạch trong phòng cho cả hai rồi, mới may đấy, chưa mặc lần nào đâu.”
Hôm qua khi chúng tôi tới Tả Xương, cô ấy chỉ có thái độ kính sợ đối với Ma Xuyên, cả hành động lẫn lời nói đều tỏ ra rất thận trọng. Tuy nhiên mới qua một ngày, mặc dù trong lời nói vẫn còn sự kính trọng, thế nhưng cô đã bớt sợ sệt, cô nhìn Ma Xuyên với ánh mắt của một vị trưởng bối hiền từ đang nhìn cậu tiểu bối đầy triển vọng của dân tộc, đong đầy niềm vui và cả sự quý mến.
“À, vâng, cảm ơn dì ạ.” Tôi cũng không rõ cô ấy đang nói về quần gì, nhưng nếu đã chuẩn bị riêng cho hai chúng tôi thì vẫn nên cảm ơn cô một tiếng.
Tôi nhặt miếng vải trắng được gấp gọn ở trên giường lên, nheo mắt hỏi Ma Xuyên: “Đây là…”
Anh ngồi vào bàn, rót cho mình một cốc nước, nghe thế thì liếc sang, bảo: “Khố mũi bê, giống quần lót của các em.”
(*) Khố mũi bê
Nối bên dưới hình tam giác ngược là một hình chữ nhật, nhìn qua trông có vẻ giống một chữ “Y” dán miệng, hai chữ “Y” được nối liền nhau, mỗi đầu ở hai bên có một sợi dây buộc, kết cấu không phức tạp nhưng vẫn khiến cho một người Hạ như tôi bị sốc.
Tôi ướm lên người mình, hỏi: “Thế các anh đi vệ sinh như nào? Chẳng lẽ phải cởi hết ra ư?”
“Dây buộc thắt trên eo, miếng vải được gài vào dây buộc để che hạ thể, đi đại tiện thì kéo chỗ vải đằng sau ra, tiểu tiện thì kéo chỗ vải đằng trước, đi xong lại gài vào.” Anh dừng một chút rồi bổ sung thêm, “Đây là kiểu cũ, bây giờ phần đa mọi người cũng chẳng dùng loại này nữa.”
Tôi gật đầu, nung nấu cảm giác mới lạ, háo hức muốn thử, tôi cầm chiếc khố mũi bê và đồ ngủ vào phòng tắm.
Phòng tắm nhà Tác Lan cũng có vòi hoa sen, thế nhưng nó tương đối giản lậu, nước rất bé, nhưng may là giờ đã vào xuân nên cũng không quá lạnh.
Tắm rửa xong, tôi nghiên cứu miếng vải kia một lúc, sau đó mặc nó vào mà chẳng tốn chút công sức gì. Thật ra cảm giác cũng tương tự như sịp tam giác thôi, được cái thoáng mát hơn.
Khi tôi về đến phòng, Ma Xuyên đang thẫn thờ ngồi chồng cằm bên bàn, trông như não bộ anh đã bị crash và chỉ có mỗi cơ thể là còn tỉnh táo.
Tôi nghi lúc nãy anh chơi bài mà mãi vẫn không nắm trọng điểm không phải là do đây là lần đầu chơi, mà thật ra là vì anh đã quá mệt, không động não được nữa.
“Tắm không?” Tôi bước tới, nhẹ nhàng xoa mặt anh.
Anh xoay tròng mắt, chống bàn đứng dậy, chưa lấy gì đã đi ra ngoài luôn.
Tôi vơ vội lấy bộ quần áo của anh rồi đuổi theo, dở khóc dở cười: “Buồn ngủ thế luôn à? Biết sớm thì em đã để anh về phòng ngủ rồi.”
Ma Xuyên nhận lấy quần áo, day day sống mũi: “Lúc đánh bài không buồn ngủ, ban nãy tự dưng lại buồn ngủ.”
Nhìn anh rẽ vào khúc ngoặt xuống tầng rồi tôi mới quay về phòng, bỏ một chiếc chăn trên giường lên bàn. Thứ nhất là do giường nhỏ, để hai chăn hơi chật; thứ hai là thời tiết này đắp một chăn là đủ; thứ ba… để hai chăn làm gì cũng bất tiện.
Lúc Ma Xuyên tắm xong quay lại phòng, tôi đã lên giường nằm, nhắm mắt giả vờ ngủ.
“Tạch” một tiếng, đèn trong phòng vụt tắt. Trong bóng tối, tôi cảm thấy có một góc chăn được vén lên, sau đó, một cơ thể thoảng mùi xà phòng và hơi nước nóng nằm xuống cạnh tôi.
Từ từ hé mắt ra, tôi cảm nhận hơi thở của người bên cạnh rồi quay lưng sang đối mặt với anh.
Hơi thở đều đặn thoáng chững lại trong giây lát, nhưng rất nhanh đã tiếp tục, Ma Xuyên không lên tiếng, cũng không động đậy gì.
Không phải chứ? Ngủ thật đấy à?
Tôi ngồi dậy, mắt dần thích ứng với ánh sáng trong phòng, cũng lờ mờ nhìn thấy hình dáng các vật thể.
Mắt tôi lướt xuống từ khuôn mặt tuần tú của Ma Xuyên, dừng trên bộ phận trọng điểm của anh.
Tính cả hai lần ở Hải thành kia nữa thì hình như lần nào thân mật cũng là do tôi chủ động khơi mào, thế nên anh mới phải đáp lại tôi. So với một người sôi sục ham muốn và khó kiềm chế bản thân như tôi, có thể nói thái độ cư xử của anh đã đạt đến cấp độ “cấm dục” y như sách giáo khoa.
Lẽ nào anh ấy… không có ham muốn với tôi ư?
Nghĩ vậy, ngón tay đã đặt vào nơi trùng với ánh mắt. Cơ thể dưới tay run lên, tôi vừa định cử động thì cổ tay đã bị siết lấy.
“Em làm gì thế hả?” Cũng chẳng biết là do hiệu quả của việc tắm hay do bị tôi dọa, giọng anh lúc này không còn ngái ngủ nữa mà trở nên vô cùng tỉnh táo.
“Em không ngủ được.” Tôi trở tay, đan tay mình vào tay anh, xoay đó xoay người ngồi lên thân anh ấy, “Không sao, anh cứ ngủ đi.”
Tôi cúi xuống, cắn nhẹ lên môi dưới anh, sau đó lại lui xuống thêm tí nữa, cắn lấy cằm anh, nhả ra rồi lần xuống tiếp, cắn vào yết hầu anh bằng lực mạnh hơn.
Anh hơi ưỡn cổ, thở dốc như bị ngạt, một tay khác giữ chặt gáy tôi.
“Em thế này anh ngủ kiểu gì?” Anh tính xách tôi ra, “Xuống đi.”
Cổ tôi bị khống chế, không cựa quậy được nên cũng chẳng thèm đổi vị trí luôn. Tôi dán sát đôi môi ẩm ướt lên trái cổ anh, đầu lưỡi liên tục liếp láp phần sụn nhô ra.
Tôi muốn cắn xé, mút mát thật mạnh, ngoạm cho anh chảy máu, để lại vết tích riêng thuộc về tôi, nhưng tôi vẫn giữ được đôi chút lý trí, biết mình không thể làm thế được.
Tôi không thể để lại bất kì dấu vết nào trên người anh, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng không thể diễn đạt được bằng lời, vì anh ấy là người mà tôi đã dốc toàn tâm toàn sức để gianh lấy từ tay Sơn thần, không ai biết anh đã thuộc về tôi.
“Bách Dận…” Anh nắm chặt, kéo mạnh gáy áo tôi, giọng khàn đi trong vô thức.
Tôi mặc kệ, môi vẫn miết mát ở cổ gáy anh, tôi tì đầu gối, châm ngòi qua lại trên người anh như quẹt diêm qua bề mặt vỏ hộp.
Yết hầu Ma Xuyên giật giật, anh rên lên một tiếng nghẹn ngào, siết chặt ngón tay tôi như muốn vặt gãy chúng.
Cùng lúc đó, tôi cảm thấy chỗ mình ngồi lên có cái gì như búp bê ở trong hộp nhạc, không ngăn cản được mà dần dần nhô lên từ nơi mình bị giam cầm.
“Ơ…” Tôi giả vờ ngạc nhiên, “Em tưởng anh tu tập Phạm hạnh đến mức cấu tạo cơ thể khác với người bình chứ, chẳng phải thứ này… đang rất dồi dào sinh lực ư?”
“Bách Dận!” Giọng anh đầy nín nhịn.
“Anh nói bé thôi, đang ở nhà người khác đấy.” Thấy bàn tay sau gáy không còn kéo cổ áo mà chỉ xoa niết mạnh mẽ trên da thịt nóng bỏng, tôi liếm môi, nhổm dậy hôn lên môi anh.
Dò vào viền môi, vơ vét man rợ, phỏng theo một số hành động nguyên thủy nào đó. Mà búp bê trong hộp nhạc cũng đã lộ diện hoàn toàn theo tiết tấu, nó khua khoắng cây kiếm dài, đâm chọc lung tung vào nhau.
“Em xuống đi, anh giúp em…” Anh quay mặt đi, nặng nề thở dốc, nói năng lộn xộn, “Anh không thể…”
“Có phải anh chưa làm chuyện này bao giờ không?” Tôi hôn sườn mặt anh, luồn một tay vào giữa cả hai.
“Không sao đâu. Khổng Thánh cũng bảo: ‘Ẩm thực, nam nữ, nhân chi đại dục tồn yên.’, chứng tỏ hai thứ này không dễ từ bỏ.” Tôi dỗ dành anh, lôi hết lời lẽ ngụy biện ra nói, “Chẳng phải trong kinh Phật có câu ‘dùng tướng tà mà vào Chánh pháp’ ư?”
(*) “Ẩm thực, nam nữ, nhân chi đại dục tồn yên”: Ẩm thực và quan hệ nam nữ là những dục vọng cơ bản để con người được tồn tại.
(*) Hồi Nam Tước: “Dùng tướng tà mà vào Chánh pháp” trích từ “Kinh Duy-Ma-Cật”, nghĩa kiểu “Rượu thịt trôi qua ruột, Phật Tổ ở trong tâm”, nhập vào chánh pháp Bồ-đề bằng tà pháp.
Hai bàn tay đan chặt đã ướt đẫm mồ hôi, nhịp thở của tôi cũng dần trở nên bất ổn định.
Ma Xuyên nhắm nghiền hai mắt, không nói năng, cũng không đả động gì đến tôi nữa, dường như toàn bộ tâm trí anh đã được dùng hết để chống lại những cảm giác thân thể lạ lẫm sướng tê người này.
“… Anh cứ coi em như tà sư đi.” Tôi liếm tai anh từ dưới lên trên, biến mọi cám dỗ của mình thành hơi thở nóng bỏng triền miên, thổi vào sâu trong ống tai anh, “Sư kia đọa… Ngài cũng đọa theo.”
(*) Tà sư: Người tu hành xấu ác, hiểu và hành sai giáo pháp, không đúng với đạo lý, nhân quả.
(*) “Sư kia đọa… Ngài cũng đọa theo.”, trích “Kinh Duy-Ma-Cật”, nguyên văn: “Như Tu Bồ Đề không thấy Phật không nghe Pháp, bọn lục sư ngoại đạo kia như Phú Lan Na Ca Diếp, Mạc Dà Lê Câu Xa Lê Tử, San Xà Dạ Tỳ La Chi Tử, A Kỳ Đa Xy Xá Khâm Ba La, Ca La Cưu Đà Ca Chiên Diên, Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử là thầy của Ngài. Ngài theo bọn kia xuất gia, bọn lục sư kia đọa, Ngài cũng đọa theo, mới nên lấy món ăn.” Nghĩa đại khái là để độ một tà ma, trước tiên ta phải tiếp cận hắn, nhận hắn làm thầy, tu tà pháp giống hắn, thế mới có thể độ hóa đối phương tốt hơn.
Trường kiếm trong tay va chạm còn phát ra tia lửa.
Trong căn phòng tối tăm, ngoại trừ tiếng của tôi, có một khoảng thời gian rất dài là chỉ còn tiếng quần áo cọ sát vào với nhau.
Da đầu tê dại, tôi chà vào Ma Xuyên, cả cơ thể lẫn giọng nói đều run rẩy: “Phật Ma vô nhị, duy tâm sở tạo… Ngài độ tôi, Tần Già… Ma Xuyên…”
(*) Phật và Ma không có gì khác biệt, tất cả chỉ do tâm tạo ra mà thôi.
(*) Độ ở đây là cứu, giải thoát khỏi sự khổ não, mê hoặc trong vòng sinh tử. Độ cũng có nghĩa là đưa (ra khỏi thế), đưa chúng sinh khỏi biển luân hồi trong 6 nẻo đến mé lành Niết bàn, đến thế giới an lạc của Phật Thánh.
Lòng bàn tay ẩm ướt lướt từ cổ xuống sống lưng tôi, nhưng lần này không phải để xốc tôi lên.
“Câm mồm.” Miệng nói lời gay gắt nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Anh dùng hết sức ôm ghì tôi vào lòng, toàn thân run lẩy bẩy, ngoạm lấy cổ vai tôi.
Tôi rít khẽ lên vì đau, không muốn đầu hàng, mệt mỏi gục xuống.
Ma Xuyên ôm tôi rất chặt, anh ôm chặt đến mức như muốn hòa tôi vào trong xương máu của anh. Cứ thế qua một lúc lâu sau, tiếng thở dốc hỗn loạn trên giường mới dịu được xuống, anh giảm bớt lực tay, nhưng vẫn quấn lấy tôi bằng một tay.
“… Em mà là ‘sư’ gì?” Trong lời nói có chút bất mãn, nhưng hơn hết vẫn là sự lười biếng thoả mãn toát ra từ trong xương.
Sư gì không quan trọng, quan trọng là anh vẫn không thể cưỡng lại, cuối cùng bị em phá Phạm hạnh.
Tôi đè nén niềm vui trong lòng, rút tay ra, ngồi thẳng dậy, hỏi: “Một lần là phá, hai lần cũng là phá, làm tiếp không?”
“Dâm dục quá đà, tà tâm của em nhiều quá đấy.” Nói vậy nhưng anh vẫn túm lấy vạt áo tôi, kéo tôi về phía anh ấy.
Tôi cúi đầu, rủ rỉ bên môi: “Vậy hãy… làm A-xà-lê của em, dạy em dứt bỏ tà kiến, đưa em đến nơi Cực lạc.”
(*) A-xà-lê: Một vị chuyên dạy về lý thuyết Phật pháp.