Edit: OhHarry
Beta: Táo
Chắc sợ chúng tôi gây phiền hà nên từ lúc tôi nhập viện đến giờ, tên Hắc Phong kia chưa từng xuất hiện lại lần nào. Tôn Mạn Mạn kể rằng gã thậm chí còn block con bé khiến con bé cáu điên lên được.
Ở viện đến ngày thứ năm, đợt nghỉ mùng 1 tháng 5 kết thúc, Lương Mộ cũng đã ra viện. Ban đầu hai cô bé không chịu rời đi, bảo phải chờ tôi xuất viện để về Hải thành cùng, tôi bảo chúng là mình không về, xuất viện xong sẽ đến thẳng chỗ Nghiêm Sơ Văn tĩnh dưỡng luôn, có thể sẽ ở lại tầm một hai tháng thì hai đứa mới miễn cưỡng rời đi.
Tôi nằm trên giường bệnh thêm năm ngày, lâu đến nỗi toàn thân rỉ sét, đến ngày thứ mười, cuối cùng cũng có thể xuống đất đi lại, tôi vội vàng làm thủ tục xuất viện ngay.
“Mày có… cố sức quá không thế?” Trên đường về Bằng Cát, đường xóc khiến xương sườn tôi đau quặn lên, Nghiêm Sơ Văn liên tục phải giảm tốc độ, đi với vận tốc rùa bò, “Mặt mày trắng bệch kìa.”
Một tay tôi ấn sườn, một tay nắm tay cầm phía trên, cố nén cảm giác khó chịu, nói: “Không sao, lái nhanh lên, tao chịu được.”
Nghiêm Sơ Văn hiểu rõ lòng tôi, nghe vậy, nó lắc đầu bảo: “Lái chậm thì Ma Xuyên cũng có bay được đâu, thong thả đi.”
Sau khi xuống xe, Hai Đồng hồ hởi lao tới ôm lấy chân tôi rồi nhiệt tình lè lưỡi với tôi. Vừa nhìn thấy nó là tôi nhớ tới chú chó con lông màu đen trắng đã cứu mạng mình trên núi tuyết.
Sau khi tỉnh lại, để cảm ơn đội cứu hộ và chú chó con, tôi đặc biệt nhờ Nghiêm Sơ Văn chuẩn bị hơn mười chiếc lì xì cho các nhân viên tham gia cứu hộ và chủ homestay, thế nhưng không ai chịu nhận, nói rằng đó là việc phải làm. Hết cách, tôi đành bảo Nghiêm Sơ Văn làm hai chiếc cờ khen thưởng, một cái cho đội cứu hộ, một cái cho bên homestay, ngoài ra còn mua một thùng thức ăn đóng hộp làm phần thưởng cho chú chó con.
“Được rồi được rồi, mày đừng vồ tới nữa.” Quách Xu tháo vòng cổ ra cho Hai Đồng, xong xuôi, cô ân cần hỏi han tôi, “Anh không sao chứ?”
Tôi mỉm cười: “Anh cũng đâu có yếu ớt thế.”
Tin tức tôi quay lại viện nghiên cứu lan truyền đi rất nhanh, ngay trong buổi chiều cùng ngày, Niết Bằng và Côn Hoành Đồ đã lần lượt đến thăm hỏi tôi.
“Cậu em đúng là hên thật.” Nghe tôi kể về đêm kinh hoàng trên núi tuyết xong, Niết Bằng giơ ngón tay cái, “Chẳng phải các cậu có câu ‘đại nạn không chết tất có hậu phúc’ ư? Sau này cậu có phước đấy.”
Cả hai không tránh khỏi việc nhắc đến chuyện Ma Xuyên lên núi tìm tôi. Niết Bằng là một người dân tộc thiểu số thuần phác nên tất nhiên sẽ không nghĩ quanh co, anh chỉ cho rằng tình anh em giữa tôi và Ma Xuyên sâu đậm thắm thiết.
“Ba bước một lạy, nói chứ, có người cả đời cũng chẳng dùng đến cách thức cầu nguyện này đâu, chắc chắn đó phải là chuyện đặc biệt quan trọng với người ấy. Sau khi khỏe hẳn, cậu phải đến cảm ơn Tần Già cho đàng hoàng đấy nhé.”
Anh ấy chưa đi được lâu thì Côn Hoành Đồ lại đến, còn biếu tôi cả một túi lạc.
Tôi thuật đúng lại câu chuyện mình đã kể cho Niết Bằng một lần nữa, cậu chàng nghe đến là say sưa, ngồi lì suốt hai tiếng không chịu về.
“Buổi tối Tần Già đi tìm anh, cả làng em chẳng ai biết gì cả, hôm sau dậy thấy cổng đền không mở, Tần Già thì chẳng thấy đâu, mọi người lo sốt hết cả ruột.” Vừa bóc lạc, Côn Hoành Đồ vừa nói, “Về sau trưởng làng bảo Tần Già không sao, chỉ đến Ngõa Hiếu thôi, mọi người mới giải tán.”
“Sau đó nữa, khi biết Tần Gia đi cứu người, ai nấy cũng tấm tắc bảo đúng là Tần Già có khác, vừa tới là gió tuyết ngưng ngay.” Nói đến đây, nét mặt cậu ta toát lên vẻ tự hào như vinh dự lắm.
Nhưng rất nhanh, cậu ta đã lại chán nản: “Thật ra mọi người rất vui, nhưng vừa về một cái, Tần Giã đã bắt đầu tạ tội với Sơn thần. Ngài ấy dập lạy mấy trăm lần từ dưới chân đền cho lên đến cổng, đầu trầy cả ra. Má em về kể với em mà mắt đỏ hoe vì thương. Thực ra em nghĩ, Sơn thần đã chịu dừng gió tuyết vì Tần Già thì chắc chắn Người sẽ không trách tội ngài ấy, sao ngài ấy phải hà khắc với bản thân thế làm gì…” Cậu ta bỗng khựng lại, biết mình lỡ lời nên tự tát mình một cái, sau đó não nề bảo, “Hầy, mình nói gì vậy, phỉ phui phỉ phui.”
Tôi bóp mấy hạt lạc mà Côn Hoành Đồ cho, cảm xúc trong lòng như hũ gia vị bị đánh đổ, chua ngọt đắng cay trộn lẫn vào nhau, ướp đẫm gia vị vào trái tim tôi, mỗi một tế bào, từng tấc máu thịt trên người tôi đều được đánh dấu bằng tên của Ma Xuyên.
Sau khi Côn Hoàng Đồ rời đi, tôi nhìn chằm chằm vào số lạc còn lại trong túi, gọi Nghiêm Sơ Văn nhờ nó chuẩn bị cho mình ít hoa quả.
“Hoa quả?” Nó khó hiểu, “Mày muốn ăn à?”
Tôi cười với nó: “Ma Xuyên cứu tao rồi còn chịu phạt thay tao nữa, giờ tao chỉ cách cậu ấy có vài trăm mét, thế nào cũng phải đích thân đến cảm ơn cậu ấy chứ.”
Nghiêm Sơ Văn hiểu ý, không nói gì nữa mà đi ra ngoài, nửa tiếng sau, nó mua về cho tôi một túi táo với một túi sơn trà.
Ăn tối xong, tôi xách hai túi hoa quả ra ngoài, Quách Xu thấy vậy thì lo lắng hỏi Nghiêm Sơ Văn: “Anh à, anh Bách Dận đã đỡ đâu, anh ấy leo được lên đống bậc dài ngoằng kia ư? Hay anh đi cùng ảnh đi?”
Nghiêm Sơ Văn chỉ cúi đầu nghiêm túc dọn bàn, không thèm nhìn tôi đáp: “Không sao, đàn ông tráng kiện như nó không yếu đuối thế đâu.”
“Shh…” Tôi xuýt xoa vì đau, đặt túi hoa quả trong tay xuống, đứng trên bậc thang từ từ chờ hồi máu.
Đi bộ thôi đã gian nan nhường này, Ma Xuyên còn vừa đi vừa dập đầu thì chẳng biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Cả trái tim lẫn thân xác tôi đều đau đớn, e rằng mọi nỗi khốn đốn tôi trải qua trong suốt những năm qua đã kết thúc tại đây.
Cứ vừa đi vừa nghỉ như thế, phải mất hơn nửa tiếng tôi mới lên đến cổng đền.
Lần nữa đứng trước điện chầu cao ngất và trang nghiêm, tâm trạng tôi đã hoàn toàn thay đổi, những mối băn khoăn bất định, những nỗi lo âu bối rối kia dường như đã tan biến ở vùng núi tuyết rộng lớn cùng với chuyến đi sinh tử.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào cửa điện. Ma Xuyên đang ngồi sau chiếc bàn lùn chép kinh nghe tiếng thì nhìn qua, rõ ràng cậu rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi.
Tôi giơ cái túi trong lên nói: “Đến cảm ơn.”
“Cậu khỏe rồi à?” Cậu cúi đầu tiếp tục chép kinh, không đuổi tôi đi cũng không mời tôi ngồi xuống.
“Chưa, chưa khỏe.” Tôi để hai túi hoa quả sang một bên, kéo tấm nệm hương bồ tới rồi ngồi khoanh chân trước mặt cậu, “Mới đi vài bước đã đau sắp chết ra đây.”
Đầu bút trên giấy run lên, ịn xuống một chấm mực không hài hòa, cậu nhăn mày, bỏ cách qua rồi viết tiếp.
“Đau thì về nghỉ sớm đi.”
“Vất vả lắm tôi mới lên được đây, vừa ngồi có mấy phút mà cậu đã đuổi tôi đi rồi à?” Tôi quan sát mặt cậu, thấy trán cậu mịn màng, không bị sẹo thì trong lòng đỡ lo hơn một chút.
Mặt đẹp thế này mà có sẹo thì tiếc lắm.
“Thế tùy cậu.” Nói xong, Ma Xuyên không để tâm đến tôi nữa, chỉ tập trung chép kinh.
Tôi chống cằm nhìn cậu, ngắm từ đôi mắt, chiếc mũi, cặp môi, xuống đến cằm rồi tới bàn tay rõ khớp xương đang cầm bút kia của cậu. Tôi cứ nhìn cậu suốt mấy phút như thế mà chẳng thấy chán.
Cảm giác có thể ngắm suốt đời.
Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến một cuốn truyện.
【Ánh sáng đời tôi, lửa dục lòng tôi, lầm lỗi của tôi, linh hồn của tôi.】Hồi trước đọc mấy câu này, tôi chỉ thấy lão già trong truyện thật kinh tởm. Giờ ngẫm lại, tôi không khỏi khâm phục trước bút pháp văn phong của tác giả. Lối viết nhẹ nhàng, qua loa đã hoàn hảo diễn đạt được ý nghĩa của một nỗi ám ảnh si mê hết thuốc chữa.
(*) Bút pháp miêu tả sự vật mà không tập trung vào chi tiết hay màu sắc cảm xúc.
Yêu Lolita là tội lỗi của Humbert.
Còn nảy sinh suy nghĩ dâm loạn với tư tế trong điện thờ trang nghiêm đáng kính là tội chướng của tôi.
Thời gian trôi qua từng chút một, không gian trong điện yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng đầu bút lướt nhẹ trên giấy cùng với tiếng lật trang thỉnh thoảng của sách kinh.
Viết xong một trang, Ma Xuyên đang tính lật sách thì tôi đã nhanh hơn cậu một bước, tôi đặt tay trên sách kinh, lật trang sang hộ cậu.
Đầu ngón tay cậu vô tình chạm vào tôi, cậu giật phắt lại như thể bị bỏng, cuối cùng bất mãn ngẩng đầu nhìn tôi: “Tôi tự giở được.”
Tôi cười cười, liếc nhìn túi hoa quả ở bên cạnh, nói: “Cậu muốn ăn sơn trà không? Tôi đi rửa cho cậu.”
“Không…”
Tôi trực tiếp đứng dậy: “Vậy thì táo nhé. Cậu nghe câu này bao giờ chưa? Mỗi ngày một quả táo, bác sĩ không tới nhà.”
Tôi xách táo vào bếp, không cần biết cậu có còn lời gì muốn nói hay không.
Tôi ngân nga một bài hát, rửa sạch quả táo to nhất, sau đó tìm một con dao gọt hoa quả, cắt táo thành từng miếng nhỏ rồi lại tỉa thành hình con thỏ, cuối cùng xếp thành một vòng tròn trên đĩa.
Nhìn từng chú thỏ con tai đỏ, tôi mỉm cười hài lòng. Tuy nấu nướng kém, thế nhưng tài cắt tỉa rau củ của tôi vẫn khá giỏi.
Ngắm nghía kiệt tác của mình một lúc, tôi lục từng ngăn kéo một nhưng không tìm thấy mấy thứ như nĩa hay tăm, thế là đành bỏ cuộc, chỉ bưng đĩa quay lại chính điện.
“Ở đây các cậu không dùng tăm…” Tôi vào điện chầu, không thấy Ma Xuyên ngồi sau bàn thì ngờ vực đặt đĩa xuống, nhưng chưa kịp đi tìm, tôi đã nghe thấy tiếng Ma Xuyên vọng ra từ trong phòng riêng.
“Người Hạ cũng có người tốt người xấu, con đừng giữ thành kiến với họ mãi thế… Ừ, cậu biết, đúng là họ có nề nếp lắm…”
Đoán cậu đang nghe điện thoại nên tôi không vào làm phiền. Tôi cầm một con thỏ lên, cắn “rắc” phát đứt đầu nó.
Vừa giòn vừa ngọt, chất lượng táo Nghiêm Sơ Văn mua không tệ.
Tôi cúi đầu nhìn sách kinh Ma Xuyên đang chép, thấy cậu đã chép xong nguyên một bài tâm kinh, chẳng qua ở cuối bài còn có thêm hai dòng chữ nhỏ.
“Mong ý niệm con, tránh xa triền cái…” Đọc được một nửa, tôi đã hiểu rõ nội dung tiếp theo.
Mong ý niệm con, tránh xa triền cái, được vô ngại giải thoát; mong suy nghĩ con, vĩnh viễn thoát khỏi nghiệp ác, được phước đức vô lậu.
Kìm nén sự rung động trong lòng, tôi giở cuộn kinh dày cộp đã được chép xong từ lâu ở bên cạnh ra, phát hiện mỗi lần viết xong, Ma Xuyên đều thêm một câu kệ hồi hướng như thế ở cuối.
(*) Kệ: lời hát trong kinh Phật.
Tôi tưởng với tư cách là Tần Già, Ma Xuyên chép nhiều kinh văn, tích nhiều công đức như vậy là để chuyển lại cho chúng sinh, cho tộc nhân, cho Vô thượng Bồ-đề, ai ngờ cậu lại chỉ chuyển về cho ý niệm suy nghĩ của bản thân mình.
(*) Vô thượng Bồ-đề: trạng thái cao nhất của sự giác ngộ trong Phật giáo, là sự hiểu biết đầy đủ, hoàn hảo về tự nhiên và mọi vấn đề trong cuộc sống.
Tuy ý niệm suy nghĩ của cậu có thể là thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, nhưng… liệu có khả năng nào, liệu có khả năng nào, đây đều là công đức cậu tích góp thay tôi không?
Ngón tay vuốt ve câu kệ hồi hướng trên trang giấy, tôi cẩn thận chịn môi mình lên.
Thôi, kể cả không phải chỉ vì mình tôi thì chắc chắn tôi cũng đang nằm trong ý niệm suy nghĩ của cậu, thế là được rồi.
Một con gió đột nhiên lùa vào từ bên ngoài điện, thổi bay tờ kinh Phật trên bàn xuống.
Tôi chống bàn đứng dậy, nín thở nhặt tờ giấy lên, đang tính đi về thì Ma Xuyên bước ra từ trong phòng.
“Bị gió thổi bay nên tôi nhặt lên cho cậu.” Tôi giơ tờ giấy lên nói.
“Đừng động chạm lung tung vào đồ của tôi.” Cậu rút tờ giấy lại từ tay tôi, trông hơi bực bội.
Vốn dĩ tôi không định đào sâu vào tìm hiểu, nhưng cậu thế này đúng là khiến người ta nổi lên suy nghĩ nổi loạn, càng cấm đụng thì lại càng muốn đụng vào.
Chạm nhẹ đầu ngón tay lên tờ giấy, tôi hỏi: “Kệ hồi hướng này rất đặc biệt, cậu tự nghĩ ra à?”
Cậu riết chặt ngón tay, cầm tờ kinh văn đặt sang một bên, đi vòng qua tôi ra sau bàn: “Tôi muốn nghỉ ngơi, cậu về đi.”
Cậu vừa dứt lời thì xung quanh bỗng vụt tối, chỉ còn lại dãy đèn bơ trên bàn thờ là vẫn sáng.
Bằng Cát lại mất điện rồi.
Không chần chừ chút nào, tôi vồ ngay về phía Ma Xuyên, ôm eo cậu từ phía sau.
“Á! Tối quá, đáng sợ quá…” Tôi giả vờ, úp cả mặt vào đầu vai cậu.
Ma Xuyên muốn tránh đi theo bản năng: “Cậu làm sao vậy hả?”
Tôi ôm cậu chặt hơn: “Tôi sợ tối.”
“Cậu sợ tối á?” Cậu hỏi như thể vừa nghe thấy điều gì viển vông lắm.
“Sợ tối thật mà, bắt đầu sợ từ lúc trở về từ núi tuyết ấy. Tôi chờ trên núi tuyết cả đêm, tối với rét lắm.” Tôi ghé môi ở sau tai cậu, toàn bộ hơi thở đều phả lên đó, tôi cũng không lừa cậu hoàn toàn, “Nếu không phải vì cậu tìm thấy tôi thì tôi đã chết rồi…”
Ma Xuyên bỗng run lên, cậu quay mặt qua, hai tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, định kéo ra.
Nếu đọ sức, cơ thể bị thương nặng chưa lành hẳn của tôi chắc chắn sẽ không bằng cậu được, cái so được cũng chỉ có mức độ mưu mô mà thôi.
“Au au, cậu đụng vào vết thương của tôi rồi!” Tôi gào lên đau đớn.
Mọi hành động giằng co dừng lại ngay lập tức, lực siết cổ tay tôi cũng giảm đi rất nhiều trong một giây sau, có vẻ Ma Xuyên đã bị tôi dọa sợ.
Ăn vạ thành công, tôi lại riết chặt vòng tay.
“Tối quá Ma Xuyên ơi, tôi sợ.” Tôi nói bằng thứ giọng giả tạo mà đến mình nghe còn nổi hết da gà da vịt.