Lời Mị Hoặc

Chương 40: "Rồi sẽ có một ngày tất cả là của tao."



Edit: OhHarry

Beta: Táo

Hồi học năm hai, thầy Lưu dạy môn sinh tồn ngoài hoang dã không chỉ đưa chúng tôi lên rừng núi cắm trại, thực hành hoạt động thực tiễn một lần. Hình như danh sách nhóm của thầy đã được chia cố định từ lần đi đầu tiên, tôi và Ma Xuyên bị ép đi chung một đợt, thậm chí còn phải ở chung lều với nhau.

Tôi nhớ lúc ấy đã sắp đến kì nghỉ đông, gần như là lần đi thực tiễn cuối cùng. Bắc thị vào tháng 12, trong nhà đã sử dụng hệ thống sưởi ấm, nhiệt độ ngoài trời có thể xuống khoảng âm 5 độ C.

Buổi tối, mọi người ngồi quây bên lửa trại, hào hứng nghe thầy Lưu kể chuyện hồi còn đi lính.

“Tình hình trên núi thay đổi nhanh trong chớp mắt, đặc biệt là trên núi tuyết cao nguyên, đôi khi dự báo thời tiết không chính xác.” Nói rồi, thầy Lưu bắt đầu dẫn dắt vào các mẹo nhỏ sinh tồn của thầy, “Nếu chúng ta gặp phải thời tiết cực đoan trên núi, gió, mưa, tuyết, sương mù, lạc đường hoặc không đi lại được, trước hết không được hoảng sợ, hãy giữ bình tĩnh, tìm chỗ trú chắn gió che mưa cách các em gần nhất, sử dụng mọi nguồn lực có sẵn xung quanh để duy trì nhiệt độ cơ thể và giữ cơ thể khô ráo.”

“Tiếp theo, các em hãy phân tích tình hình sức khỏe của bản thân xem có đợi được đến khi thời tiết cải thiện để tự về hay không, nếu không được, các em có điện thoại thì hãy gọi điện thoại, có điện thoại vệ tinh thì hãy gọi điện thoại vệ tinh, đợi tại chỗ chờ giải cứu.”

“Cuối cùng, để đội cứu hộ tìm thấy nhanh hơn, các em hãy chủ động thổi còi cứu hộ hoặc đốt cành cây tạo khói dày đặc nhằm thu hút sự chú ý của đội cứu hộ.”

Nghe xong, một cậu bạn giơ tay lên hỏi: “Thế nếu gặp phải tình huống không có thiết bị liên lạc, đồng đội bị thương nặng sắp chết, thời tiết cực lạnh, sương mù xung quanh dày đặc, tầm nhìn hạn chế, không biết khi nào cứu viện mới tới được thì đối phó như nào ạ?”

Có người cười nói: “Ông đặt thử thách cực hạn à? Full buff rồi đấy.”

Đối phương cũng cười: “Có thể gặp phải thời tiết cực đoan mà, thế nên tình huống cực đoan cũng có thể xảy ra.”

“Em nói chuẩn!” Thầy Lưu chẳng những không thấy nam sinh phiền mà còn khen ngợi cậu, “Có tinh thần học một biết mười thế là tốt, quả thật không phải là không thể vướng vào những tình huống cực đoan như vậy. Nếu bạn đồng hành của em gặp nguy hiểm, trước tiên em phải xử lý vết thương cho người đó, cố gắng duy trì thân nhiệt, sau đó thì tùy cơ ứng biến.”

Câu trả lời của thầy Lưu khá chung chung, tôi chống hai tay ra phía sau, không nhịn được hỏi: “Tùy cơ ứng biến là sao ạ?”

Thầy Lưu dừng lại một lúc rồi nói: “Đó là phán đoán tình huống hiện tại và tình hình của bản thân, em thấy mình có tìm được cứu viện không, bạn em có đợi được đến lúc giải cứu không. Thông thường, những lúc như thế này là thời điểm chúng ta chứng kiến bản chất của con người. Biết bao nhiêu người trên đỉnh Everest đã phải chứng kiến bạn đồng hành của mình chết ngay trước mắt mà không có cách nào cứu được họ, người Sherpa cũng không làm gì được. Không đủ oxi, chết; ngã không bò dậy được, chết; cơ thể không chịu được say độ cao, vẫn chết. Cứu người là san sẻ mạng sống của mình cho đối phương, đấu tranh để giành lấy cơ hội sống cùng nhau, nhưng thất bại là cả hai cùng chết.”

(*) Người Sherpa là một dân tộc sống ở phía đông Nepal, trên vùng cao của Himalaya. Họ nổi tiếng là một trong những nhóm người leo núi giỏi nhất hành tinh, giữ nhiều kỷ lục về leo núi. Người Sherpa cũng là những người buộc dây an toàn trên các tuyến đường leo núi, hướng dẫn những người phương Tây muốn leo lên đỉnh Everest.

Tôi nhướn mày, hiểu ẩn ý của thầy: “Mặc kệ thì khả năng cao là mình sẽ sống; quan tâm thì có thể là cả hai cùng sống, hoặc cũng có thể là cả hai cùng chết. Là vậy ạ?”

Thầy Lưu không nói “đúng”, không nói “sai” mà chỉ im lặng.

“Xem người kia là ai đã, người lạ thì thôi, chứ người thân thì tôi nhất định sẽ cứu…”

“Nếu là cha mẹ thì có chết tôi cũng phải cứu họ.”

“Nói thế chứ đến lúc rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, nói không chừng tâm tính người ta sẽ thay đổi, người cứu thành không cứu, người không cứu thì lại thành cứu…”

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mọi người thi nhau đưa ra những quyết định mà bản thân cho là câu trả lời phù hợp nhất.

Tôi cười khẩy, giơ hai tay lên vươn vai, nói: “Người khác thích hy sinh thế nào thì tùy, nhưng… tôi chọn ‘mặc kệ’.”

Mọi người xung quay quay lại nhìn, vừa bất ngờ lại cũng vừa hoài nghi.

Tôi đón ánh nhìn của Ma Xuyên, trợn mắt lại khiêu khích: “Làm sao? Không làm anh hùng là phạm pháp à?”

Cậu ta nhìn tôi một lúc lâu, sau đó bình thản rời mắt, lại nhìn về phía đống lửa, “Không.”

Không thì mày nhìn ăn c*c à!

Tôi tấn công gáy cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn, chán ghét xê sang phía khác.

“Tôi chỉ không hiểu, tại sao cậu lại phải nói dối.” Giọng nói của Ma Xuyên lại vang lên, nhẹ nhàng từ tốn, không để ý gì như thể chỉ đơn thuần là thấy khó hiểu.

Quả nhiên làm anh hùng chẳng hề dễ dàng.

Tôi mơ màng tỉnh lại, tầm nhìn mơ hồ dần rõ ràng hơn, tôi vừa nhúc nhích ngón tay, tiếng máy móc vù vù inh tai đã vang lên ở đầu giường.

Ngay khi thấy tôi tỉnh lại, Nghiêm Sơ Văn và Tôn Mạn Mạn lập tức sáp đến, ân cần quan tâm hỏi thăm sức khỏe của tôi.

“Mày tỉnh rồi à Bách Dận? Thấy thế nào rồi?”

“Anh có thấy khó chịu ở đâu không?”

Miệng tôi khô khốc, cổ họng như sắp bốc cháy, mỗi lần hít thở, lồng ngực lại trào lên cảm giác đau đớn không thể coi nhẹ.

“Khát, đau.” Tôi nói ngắn gọn súc tích.

Tôn Mạn Mạn vội vàng đi rót nước cho tôi, còn Nghiêm Sơ Văn thì giải thích đại khái tình hình sức khỏe hiện tại của tôi.

Tôi bị gãy một chiếc xương sườn, nhưng cũng may là không quá nghiêm trọng, không bị trật khớp, chỉ cần tuân thủ điều trị là được, còn lại là một vài vết thương ngoài da do rơi xuống sườn núi.

Tôi uống già nửa cốc nước bằng ống hút, do vô thức dồn lực vào ngực và bụng mà khi nằm xuống giường, mặt tôi rúm ró lại vì đau.

“Em xin lỗi anh, tại em mà anh bị thương.” Tôn Mạn Mạn áy náy.

Tôi yếu ớt an ủi con bé: “Thời tiết xấu sao trách em được. Lương Mộ sao rồi?”

“Nó không sao hết, giờ đang truyền nước ở tầng dưới.” Nói xong, hốc mắt Tôn Mạn Mạn đỏ lên, dường như vẫn còn sợ hãi, “Lúc chúng em được tìm thấy thì đã là gần nửa đêm. Em cho Lương Mộ hít bình oxy nhưng không có tác dụng, nó cứ kêu đau suốt rồi lại còn phát sốt nữa, nhân viên cứu hộ mà không đến kịp thời thì em cũng chẳng biết mình phải làm sao.”

Sau đó, em một câu anh một câu, con bé và Nghiêm Sơ Văn cùng nhau thuật lại câu chuyện khiếp đảm diễn ra vào đêm qua.

Do thời tiết thay đổi quá bất ngờ nên hướng dẫn viên người Tằng Lộc duy nhất còn lại trong đoàn đã lập tức quyết định rút lui.

Giữa chỏm núi thứ ba và thứ tư có một lối rẽ dẫn xuống bản làng nằm dưới chân núi, thời gian đi bộ chỉ mất bốn tiếng đồng hồ. Họ đi vội quá, đến nửa đường mới phát hiện ra là thiếu chúng tôi, nhưng tầm nhìn trên núi lúc ấy đã chỉ còn bốn, năm mét, ngay đến hướng dẫn viên người Tằng Lộc cũng không dám tùy tiện lên núi, sau khi bàn bạc, cả đoàn quyết định xuống núi tím kiếm sự trợ giúp của địa phương.

“Có ba người Hạ, hai nữ một nam còn rất trẻ bị mất tích ở sườn núi phía Nam. Khi tin tức từ Ngõa Hiếu được truyền tới, tao thấy không ổn, sợ đoàn mày gặp chuyện nên đi hỏi thăm, ai ngờ lại là chúng mày thật. Tao sốt ruột quá không chịu được nên báo ngay cho Ma…” Nghiêm Sơ Văn khựng lại, liếc Tôn Mạn Mạn ở bên cạnh, lập lờ lướt qua đoạn này, “Đến chân núi phía Nam rồi, tao không lên được, đành phải chờ ở dưới trong lo lắng, mày không biết tao trải qua tối qua như nào đâu.”

Nói đến câu cuối, giọng nó hơi nghẹn ngào, nó dừng một lúc lâu rồi mới nói tiếp: “Tầm hai, ba giờ sáng, nhóm Mạn Mạn mới được hộ tống xuống. Vừa xuống một cái là Mạn Mạn hỏi thăm tình hình của mày luôn, biết mày vẫn chưa có tin tức gì thì suýt khóc ngất ra đấy.”

Nghe vậy, mắt Tôn Mạn Mạn lại đỏ lên, im ỉm rơi nước mắt: “Lần này anh mà xảy ra chuyện gì, cả đời này… cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình mất.”

Con bé khóc thế này khiến tôi cũng hơi xúc động. Nếu cứ chết như vậy, nghĩ lại thấy đúng là không đáng giá thật, ngay đến một câu từ biệt đàng hoàng mà cũng không có.

Tôi giơ tay lên, ngoắc ngón tay, bảo Tôn Mạn Mạn tiến lại gần.

Con bé lau nước mắt đi tới, tưởng tôi muốn nói gì.

Tôi mỉm cười, đặt tay lên đầu con bé, xoa loạn tóc lên: “Làm mọi người lo lắng rồi.”

Mạn Mạn ngồi thêm một lúc nữa mới xuống phòng với Lương Mộ. Con bé vừa đi, Nghiêm Sơ Văn liền kéo chiếc ghế kê cạnh giường về phía trước, nhích sát lại gần tôi, bảo: “Lần này mày làm Ma Xuyên sợ bạt vía rồi đấy. Cậu ấy đưa mày đến bệnh viện, xác nhận mày không nguy hiểm đến tính mạng xong mới quay về Bằng Cát.”

Sau đó, nó kể lại chi tiết đoạn ban nãy vừa lướt qua cho tôi nghe.

“Sau khi tao báo chuyện ba đứa mày mất liên lạc trên núi cho Ma Xuyên, cậu ấy nói sẽ lập tức đến Ngõa Hiếu cùng tao. Vừa đến đó, người dân Tằng Lộc đã nhận ra cậu ấy ngay, tất cả đều không biết tại sao cậu ấy lại xuất hiện. Sau đó cậu ấy bảo muốn lên núi cùng đội cứu hộ để tìm chúng mày, mày không biết đâu, mấy người Tằng Lộc đó nhảy đỏng lên, thế nào cũng không chịu cho cậu ấy đi, họ bảo chắc chắn chúng mày đã làm Sơn thần nổi giận nên mới bị Trời phạt. Ma Xuyên nói mình là ngôn quan của Sơn thần, nhất định núi tuyết Thương Lan sẽ bình tĩnh lại khi nhận thấy sự hiện diện của cậu…”

“Mặc kệ thái độ phản đối của người trong tộc, cậu ấy vẫn nhất quyết tham gia vào công việc giải cứu, tìm từ tối đến sáng, cuối cùng cũng tìm ra mày nhờ dấu vết mà mày để lại.”

À, phải, vừa đi theo chú chó, tôi vừa dùng đá để đánh kí hiệu dưới mặt đất, có lẽ buổi tối không thấy được, nhưng trời vừa hửng sáng là Ma Xuyên phát hiện ra ngay. Đó là kiến thức chúng tôi được học khi cùng nhau học môn sinh tồn ngoài hoang dã.

“Lần này nguy quá…” Im lặng nghe xong, tôi không chút sợ hãi nói, “Ai biết được buff lại cồng dồn cho full thế chứ.”

Nghiêm Sơ Văn sửng sốt, bật cười: “Vẫn cười đùa được như thế thì chứng tỏ tinh thần mày rất tốt.”

Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, nó nhìn đi nơi khác, bắt đầu hồn vía trên mây.

Cơ thể tôi vẫn còn rất mệt, thấy nó ngừng nói, tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi tiếp.

“Ờm…”

Cảm giác thiu thiu buồn ngủ vừa tích tụ lại đã bị đánh bay, tôi mở mắt ra, thấy nó cứ ngập ngừng, không nói vào trọng điểm thì không kìm được giục: “Nói đê.”

Nghiêm Sơ Văn lèo nhèo mãi mới nói: “Sau khi Ma Xuyên trở về, từ bậc thang dưới Bằng Cát, cậu ấy cứ đi ba bước lại dập đầu một cái, sau đó cúi đầu dập lạy suốt như thế cho đến khi lên đền Lộc Vương.”

“… Cái gì! Sao cậu ấy làm thế?” Tôi kích động, suýt ngồi bật dậy.

Nghiêm Sơ Văn cuống quýt đè tôi lại: “Cậu ấy bảo mình nói sai, làm sai, xin Sơn thần tha lỗi.”

Dãy thang kia có hơn một ngàn bước, đi ba bước dập đầu một cái thì chả dập mấy trăm lần còn gì? Chẳng phải trước đó cậu ấy ngang ngược lắm ư, còn nổi sùng mất kiểm soát với Sơn thần nữa, sao chưa gì đã lại sợ thế?

Tôi vừa tức vừa lo: “Cậu ấy sao rồi?”

“Tốt hơn mày.”

Thấy biểu cảm của nó không giống giả vờ, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Bao giờ chỗ gãy xương của tao lành lại?”

Mong muốn được gặp Ma Xuyên của tôi đạt tới đỉnh điểm chưa từng có, tôi chỉ ước sao lúc này có thể mọc thêm cánh để bay thẳng đến đền Lộc Vương.

Thời gian nằm trên tuyết cả đêm đủ cho tôi suy ngẫm rõ ràng về mọi việc trong cuộc đời.

“Bảo sĩ bảo ở lại tầm mười ngày nữa là có thể xuất viện, sau đấy chủ yếu là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Sao, mày có việc gấp à?”

“Ừ, cực gấp.” Tôi tỏ vẻ nghiêm túc.

“Chuyện công việc ư?” Nghiêm Sơ Văn hỏi.

Tôi nhìn nó: “Vội… đi cướp người của Sơn thần.”

“…” Mặt Nghiêm Sơ Văn nghệt ra.

“Nếu sự cố lần này là do cơn giận Sơn thần giáng xuống thật, vậy thì Lão ta không giết được tao một lần, sau này cũng đừng mong giở trò giết được tao.” Tôi thốt ra lời nói cay nghiệt nhất bằng thứ giọng điệu yếu ớt nhất, “Vợ Lão, con Lão, rồi sẽ có một ngày tất cả là của tao.”

Sau tai nạn thập tử nhất sinh, tôi biến nỗi bất cam và mối bận tâm trong suốt cuộc đời thành khát khao được sống, cầu khẩn cả đêm mới sống sót quay về, bây giờ đã cầu được ước thấy, chỉ còn lại những khát khao dâng trào chờ được trút ra.

Nghiêm Sơ Văn giật mình như vừa hoàn hồn, nó đưa tay bịt hai tai lại, nói: “Tao sẽ tự động xóa sạch kí ức trong một phút này, mày coi như tao chưa nghe thấy gì đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.