Lời Mị Hoặc

Chương 28: "Hữu cầu tất khổ."



Edit: OhHarry

Sau khi Đảo Hỏi Đáp dừng hoạt động, tinh thần tôi sa sút, không có động lực làm bất cứ việc gì. Tôi cứ tưởng sau khi trải qua hai lần chia tay, mình đã nắm nằm lòng cách move on một mối quan hệ, nhưng hóa ra không phải. Chia tay là chia tay, thất tình là thất tình, đây là hai chuyện không thể so sánh với nhau.

Chia tay xong, tôi vẫn ăn uống, đi học và kết bạn như bình thường, cũng có lúc nhớ nhưng mà không quá nhiều. Còn thất tình thì từng giây từng phút, người ấy và những chuyện liên quan đều chiếm trọn lấy tâm trí tôi, khiến tôi không thể làm gì, cũng như không thể nghĩ đến chuyện gì khác.

Dù đang học trong lớp hay là đang chơi bóng rổ, hay thậm chí là chỉ ngồi trên băng ghế ven trong trường thôi, tôi cũng vô thức tự hỏi — người trước mắt mình là MK ư?

Tôi thường mải mê nhìn vào biểu tượng trò chơi trong điện thoại rồi ngồi thừ ra. Thỉnh thoảng đang phác họa, tôi lại phân tâm, vẽ trên giấy một bé loli chibi có tỉ lệ 1:2. Lúc ăn cơm tôi cũng không thấy ngon miệng, cứ vừa ăn vừa thở dài, sau đó chẳng nuốt trôi nữa.

(*) Chiều cao phần thân gấp 2 lần chiều cao đầu.

Trạng thái mất tinh thần, hồn vía lên mây này kéo dài đến tận kì nghỉ hè. Cũng như các năm trước, kì nghỉ hè năm ấy tôi được dì Uyển mời đến nhà chơi suốt mấy ngày nóng nhất.

Có lẽ do tình trạng của tôi quá kì lạ, Nghiêm Sơ Văn nhịn mấy ngày, sang ngày thứ ba, cuối cùng nó cũng không nhịn nổi nữa, hỏi tôi: “Sao mấy hôm nay mày vật vờ thế?”

Nó đang ngồi một bên ăn dưa hấu, nói xong thì ngó xuống, nhìn vào điện thoại tôi: “Ô? Mày cũng chơi trò này à? Trò này hay lắm sao?”

Tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nó: “Mày biết trò này à?”

App trên điện thoại vẫn còn, nhưng do đã hết thời gian thử nghiệm nên giờ không mở được nữa, tôi không nỡ xóa nên vẫn giữ nguyên.

Nghiêm Sơ Văn bưng nửa quả dưa hấu nhỏ trên tay, gật đầu đáp: “Biết chứ, Ma Xuyên cũng chơi đấy, thỉnh thoảng đang đi lại giở ra nhìn.”

Ma Xuyên cũng chơi ư?

Cậu ta người giời thế mà cũng chơi game à?

Ban đầu tôi rất ngạc nhiên, nhưng sau đó lại thấy hợp lý. Triệu Thần Nguyên là thành viên của câu lạc bộ cung săn, chắc trong thời gian test game, cậu ta phát cho mỗi người trong câu lạc bộ một mã đổi quà, Ma Xuyên ngại làm phật lòng, không dám từ chối nên việc tải game về cũng rất bình thường. Cùng lắm chỉ chơi một, hai tháng, thấy hết mới cái là bỏ game luôn.

“Cậu ấy chơi giỏi phết đấy, hình như top 1 server, mày thấy cậu ấy chưa?” Nghiêm Sơ Văn thả cho tôi một quả bom nguyên tử bằnh giọng điệu hết sức bình tĩnh, nhẹ nhàng, “Tên game của cậu ấy là MK.”

“…”

Đầu óc tôi như nổ tung, không còn tàn tích nào sót lại.

“MK… là Ma Xuyên?” Tôi găm chặt mắt vào Nghiêm Sơ Văn, chưa bao giờ mong mình bị lừa đến thế. Tôi sẽ chẳng phát cáu nếu đây là trò đùa của nó đâu.

Nhưng điều khiến tôi thất vọng chính là Nghiêm Sơ Văn chẳng những không phì cười, rút lại những lời vừa nói mà nó còn khẳng định chắc nịch thêm lần nữa rằng, “MK chính là Ma Xuyên”.

“Đúng, tên viết tắt của cậu ấy đấy.” Nó bảo.

“Chẳng phải tên viết tắt của cậu ta là M…” Chưa thốt được chữ “C” ra khỏi miệng, tôi đã sững lại, nhận ra vấn đề nằm ở đâu, khô khốc nói, “Cậu ta là người Tằng Lộc, ‘Ma Xuyên’ chỉ là phiên âm tên tiếng Hạ của cậu ta…”

Nghiêm Sơ Văn hài lòng gật đầu: “Đúng thế, tên Tằng Lộc của cậu ấy phát âm là ‘ma-kà’, viết tắt là MK. Đợt trước ngày nào cậu ấy cũng chơi, nhưng sau khi lão ngôn quan bị bệnh, cậu ấy bị gọi về, đến khi quay lại thì không thấy cậu ấy chơi nữa…”

Tôi chẳng còn tâm trạng để nghe nó nói tiếp. Là Ma Xuyên ư? Vậy mà lại là Ma Xuyên ư?? Tôi hoàn toàn choáng váng trước tình thế phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát này.

Chẳng trách cậu ta không muốn gặp tôi…

Người như cậu ta đồng ý “kết hôn” với tôi đã là rất khó tin rồi, sao có thể gặp mặt trực tiếp với bạn quen trong game được?

Từng cảnh tượng diễn ra trong game trong suốt nửa năm này lướt qua tâm trí tôi: Cậu tặng hoa hồng cho tôi, yên lặng nghe tôi kể chuyện bát nháo trong nhà; khi bé Quýt nở, tôi hỏi cậu có muốn đặt tên cho nó không thì cậu bảo nghe theo tôi hết; mỗi lần tôi mua váy cho cậu, dù luôn kêu đắt, bảo tôi đừng mua nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mặc chúng vì tôi; tôi gọi cậu là “vợ”, ban đầu cậu bảo tôi đừng gọi cậu như thế, sau đó gọi nhiều quá, dần dần cậu cũng ngưng phản đối, thậm chí còn đáp lại tiếng tôi gọi…

Vợ tôi, vợ tôi đáng yêu như thế thì sao lại là Ma Xuyên được, sao có thể là Ma Xuyên được?

Tôi suy sụp không thôi, cú sốc lớn khiến tình trạng càng tồi tệ hơn. Tôi bị sụt mất bốn, năm cân sau một tuần, dì Uyển sợ quá, tưởng tôi bị bệnh gì nặng nên kiên quyết lôi tôi đi khám bác sĩ. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ xem xét, cho rằng nguyên nhân gây ra là do căng thẳng, lo âu quá mức, khuyên tôi nên thả lỏng bản thân.

(*) 2-2,5kg.

Ha, không thả lỏng thì tôi còn làm được gì? Nếu là người khác, chắc tôi có thể cố gắng, thử theo đuổi người ta xem thế nào, nhưng đằng này lại là Ma Xuyên! Ngoài làm lơ ra, chẳng lẽ tôi còn cách khác ư?

Tôi không phải người cố chấp, suy nghĩ thông suốt rồi, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sau khi khai giảng học kì mới, tôi hoàn toàn thay đổi, tập trung vào việc học, không còn ý định thấu hiểu bản chất của tình yêu.

Ngặt nỗi, hình như Ông trời thấy tôi sống ung dung quá hay sao nên cứ thích vẽ chuyện, gây thêm rắc rối cho tôi. Tôi còn cố tình hỏi thăm Nghiêm Sơ Văn để tránh môn tự chọn có Ma Xuyên, cứ tưởng lần này mọi chuyện sẽ êm đẹp, ngoài Nghiêm Sơ Văn ra, tôi và cậu ta sẽ không còn dính dáng gì tới nhau nữa, nào ngờ, thầy dạy môn tranh sơn dầu lại mời cậu ta đến làm người mẫu.

“…” Tôi thẫn thờ nhìn thầy mời Ma Xuyên đến giữa phòng vẽ, sau đó thông báo với mọi người rằng nhiệm vụ của học kì này là vẽ cậu ta.

Bắc thị nhan nhản người ra, sao phải chọn Ma Xuyên làm người mẫu làm gì? Cô bán căng tin kì trước bận quá không có thời gian à?

“Ma Xuyên, em cứ ngồi đây đọc sách là được.” Thầy giáo cư xử với Ma Xuyên hết sức ân cần và nâng niu, khác hẳn với thái độ nghiêm khắc mà thầy dành cho chúng tôi. Sau đó tôi mới biết là thầy tình cờ trông thấy Ma Xuyên đang bắn cung khi đang đi dạo trong trường, kinh ngạc trước vẻ đẹp kia, thầy đã tìm mọi cách để lừa người ta về làm người mẫu cho mình.

Thay vì nói thầy mời Ma Xuyên về cho chúng tôi, thà nói thầy mời cậu ta về cho mình còn đúng hơn.

Điều đáng mừng duy nhất có lẽ là môn tự chọn này chỉ có hai tiết một tuần, sinh viên theo học rất đông nên tôi không phải đối mặt một mình với Ma Xuyên thường xuyên.

Tôi phác từng nét của Ma Xuyên ra giấy, sau đó cứ tẩy đi vẽ lại, tẩy đi vẽ lại, vẽ thế nào cũng không thỏa mãn được bản thân.

Tôi ép mình nhìn vào Ma Xuyên đang ngồi trên bục cao — hàng lông mi rủ xuống, sống mũi cao thẳng, cặp môi mỏng duyên dáng, nhìn từ bên sườn mặt, xương quai hàm của cậu ta đẹp đến mức trông như một tác phẩm nghệ thuật.

Thảo nào thầy lại muốn vẽ cậu ta, trước khi chọn môn này, tôi nghe nói thầy là một người cuồng mỹ học, đam mê mọi cái đẹp trên đời.

Bàn tay đang lật sách bỗng nhiên dừng lại, Ma Xuyên nhìn thẳng về phía tôi.

Tôi nhìn cậu ta không chớp mắt, ngòi bút chì trong tay ấn hằn xuống giấy vẽ. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi xúc động, một sự thôi thúc muốn gây sự, chất vấn cậu ta tại sao lại không ly hôn tôi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn lúng túng rời mắt, không làm gì cả.

Kết thúc tiết học, tôi chỉ vẽ làng nhàng được mỗi bản phác sơ bộ, thầy giáo thấy vậy thì cau mày, nhắc tôi phải tập trung hơn.

Tập trung hơn? Giờ tôi đang thấy mình giống thằng ngốc đây, tập trung nữa thì chẳng phải còn thảm hại hơn ư?

Tiết tranh sơn dầu nào Ma Xuyên cũng đến lớp sớm, ngồi ở vị trí cố định của cậu ta và đọc những tựa sách khác nhau. Phần lớn là tuyển tập văn xuôi hoặc tiểu thuyết văn học, thỉnh thoảng cũng đọc một vài cuốn về phong tục tập quán dân gian.

Bất giác, tôi cũng đến sớm hơn sau mỗi buổi. Thi thoảng trong lớp chỉ có hai đứa chúng tôi, nhưng cả hai không ai nói chuyện với ai, một người đọc sách, một người nghe nhạc, gọt bút chì, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật trang sách và tiếng lưỡi dao vát ngòi chì. Trạng thái này tiếp diễn cho đến khi có người thứ ba bước vào phòng, sau đó, tiếng người ngày càng ầm ĩ sẽ át hẳn đi những âm thanh khẽ khàng mà chúng tôi gây ra.

Một hôm, thầy giáo có việc đột xuất nên phải ra ngoài một lúc, chẳng biết ai đầu têu mà mọi người trong lớp bắt đầu đi lại lung tung, chuyện trò rôm rả. Tôi đặt cọ xuống, liếc Ma Xuyên vẫn bình chân như vại, sau đó cầm điện thoại lên lướt.

“Bách Dận, màn hình khóa của cậu cute thế?” Chẳng biết làm bằng cách nào mà cô bạn cùng lớp lại thấy được màn hình khóa điện thoại của tôi, cô ấy ngạc nhiên sáp đến: “Bé loli nào đây? Nhân vật trong game à?”

Màn hình khóa của tôi vẫn là màn hình khóa lúc chơi game — Một bé loli tóc vàng buộc túm hai bên, mặc váy công chúa màu xanh lợt, đội trên đầu chiếc vương miện đỏ lộng lẫy, hai tay xách gấu váy, yểu điệu nhún gối chào.

Đây là nhân vật game của MK… Ma Xuyên, xuất phát từ tâm lý không thể diễn giải, tôi vô thức bỏ qua việc đổi màn hình khóa và vẫn giữ nó đến bây giờ.

“Vợ tôi quen trong game đấy.” Thấy người kia tò mò, tôi đưa luôn điện thoại cho đối phương.

Cô gái trợn tròn mắt, nói: “Không ngờ cậu lại thích kiểu này đó nha…”

Ma Xuyên ở cách đó không xa không có bất kì phản ứng gì đối với cuộc trò chuyện của chúng tôi. Cơn kích động lấp đầy lồng ngực lại xuất hiện, nó lao tới ồ ạt và vô lý hơn lần trước.

Tôi cố tình giương giọng, nói bằng âm lượng mà chắc chắn cậu ta có thể nghe thấy: “Vợ tôi đỉnh lắm, cao thủ top 1 server đấy. Bọn tôi còn có với nhau một đứa con, nó là một con rồng vàng tên ‘Quýt’. Tôi thích mua váy cho cậu ấy nhất, lần nào mặc cậu ấy cũng rất vui, sướng đến mức cứ xoay vòng vòng trước mặt tôi này!”

Trong chớp mắt, cậu ta như bị đông cứng, không động đậy tí nào. Tôi thu lại tầm mắt, trong lòng dâng lên chút khoái cảm khi báo được đại thù.

“À, thế thì vợ cậu… đỉnh thật.” Cô gái không biết sự tình nên chỉ thấy tôi kì quặc, sau khi trả lại điện thoại cho tôi, cô quay về chỗ ngồi, trò chuyện với những người khác.

Sao tôi có thể là người duy nhất phải chịu giày vò trong chuyện này được? Muốn lờ đi ư? Muốn chấm dứt mọi chuyện ư? Nằm mơ đi.

Tôi cay nghiệt nghĩ. Sau đó, tôi không còn bài xích việc tiếp xúc với Ma Xuyên nữa, càng không bỏ lỡ bất kì cơ hội lượn lờ nào trước mặt cậu ta, số lần tôi đến phòng kí túc của bọn Nghiêm Sơ Văn cũng thường xuyên hơn.

Cứ nghĩ đến chuyện cậu ta thấy tôi là sẽ rất bực thôi, tôi lại thấy bớt khó chịu hẳn.

Những lúc không quá bận rộn, tôi cũng sẽ đến học ké lớp tự chọn của cậu ta.

Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ tên của môn học kia — 《Kĩ thuật làm giàu từ cây trồng》. Thầy giáo đứng trước lớp, giảng giải liên tục về vấn đề nếu nho bị bệnh thì phải làm sao, vùng Tây Bắc hợp trồng loại cây công nghiệp nào, làm thế nào táo mới cho sản lượng cao, vân vân mây mây những thứ khó hiểu khác. Trong lớp chỉ có mình Ma Xuyên là nghiêm túc ghi chép, còn đám sinh viên ngồi hàng sau thì gà gật ngủ hết cả lũ.

Tôi không nghe giảng, không ghi chép mà chỉ ngồi phía sau lén lút vẽ bóng lưng của Ma Xuyên. Xong xuôi, tôi sẽ vẽ thêm ở bên cạnh một hình chibi cầm búa đập vào đầu cậu ta.

Lần đầu tiên nhìn thấy tôi trong lớp, cậu ta không kiềm chế được mà lộ ra vẻ ngạc nhiên trên mặt, sau đó nhăn mày, bước tới hỏi sao tôi lại ở đây.

Tôi ngồi tại chỗ, ngẩng đầu mỉm cười với cậu ta: “Thấy hứng thú với cây cối nên tới học ké thôi, không được à?”

Vẻ nghi hoặc hiện lên trong mắt Ma Xuyên: “Tôi tưởng cậu không muốn nhìn thấy tôi.”

Tôi giữ nụ cười giả tạo, nói: “Đi học thôi mà, có phải yêu đương gì với cậu đâu mà không chịu được?”

Hàng mi cậu ta rung lên, bị tôi nói trúng tim đen thì hốt hoảng rút lui mà không nói lấy một lời, ngồi ở hàng ghế đầu cách xa tôi nhất.

Có thể nói là do ý trời sắp đặt, hoặc cũng có thể nói là do tôi gieo gió gặp bão, tự chuốc vạ vào thân. Suốt một năm trời, đợi đến khi nhận ra, mong muốn của tôi đã không còn đơn thuần là chỉ muốn làm cậu ta ghê tởm nữa mà đã trở nên phức tạp hơn, tôi muốn trêu chọc cậu ta, muốn làm cậu ta chú ý, muốn trở thành một sự tồn tại đặc biệt đối với cậu ta…

Hữu cầu tất khổ, vô dục tắc cương. Càng muốn nhiều, càng thất bại thảm hại. Mẹ tôi như vậy, mà tôi cũng như thế.

(*) Hữu cầu tất khổ (Phật giáo): cứ có dục vọng, truy cầu là khổ. Mong muốn, truy cầu mà không đạt được là khổ, cầu được cũng có thể vẫn khổ, đôi khi đạt được rồi, người ta sinh ra thỏa mãn, hết động lực, trống rỗng, lại rơi vào bi kịch khác.

(*) Vô dục tắc cương (Khổng Tử): Không có dục vọng ham muốn ắt sẽ mạnh mẽ kiên cường.

Kì nghỉ hè năm ba, lão ngôn quan qua đời, Ma Xuyên quyết định thôi học để về kế nhiệm chức vị ngôn quan. Hôm khai giảng, cậu ta quay lại trường để làm thủ tục, thuận tiện thu xếp hành lý của bản thân.

Tôi hớn hở tới rủ Nghiêm Sơ Văn đi ăn, thấy giường Ma Xuyên trống không, tôi tưởng cậu ta chưa về trường, không ngờ Nghiêm Sơ Văn lại nói: “Mày không biết à? Ma Xuyên thôi học rồi, cậu ấy vừa đi xong.”

Vào khoảnh khắc đó, toàn bộ máu trong cơ thể tôi như bị rút cạn, rõ ràng đang là tháng chín, thế nhưng chân tay tôi lại lạnh như băng.

“Sao cậu ta lại thôi học?” Tôi nghe thấy mình phát ra âm thanh yếu ớt như một du hồn.

Nghiêm Sơ Văn thở dài, đáp: “Cậu ấy có trách nhiệm của mình.”

Trách nhiệm chó đẻ!

Tôi lao như điên ra khỏi phòng kí túc, sau đó vừa chạy, vừa bấm số điện thoại của Ma Xuyên.

“Giờ cậu đang ở đâu?” Tôi giành lời hỏi ngay khi cuộc gọi được kết nối.

Tiếng gió gào rít bên tai, tôi há miệng thở dốc, chạy bán sống bán chết về phía cổng trường, ấp ủ chút hy vọng mong manh rằng cậu ta vẫn chưa đi xa.

Ma Xuyên im lặng, nói bằng tông giọng bình tĩnh khác hoàn toàn so với tôi: “Trên xe ra sân bay.”

“Cậu… ít nhất cậu cũng phải học xong nốt năm cuối rồi mới đi chứ! Còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, giờ đi, cậu cam tâm ư?” Tôi cố gắng khuyên nhủ cậu ta, “Đừng đi… Không có cậu, Thố Nham Tung cũng không biến mất, Ma Xuyên, cậu có thể không làm ngôn quan…”

Con người ai sinh ra cũng xứng đáng có được tự do, tôi, Nghiêm Sơ Văn, hay Ma Xuyên cũng vậy.

Cậu ta ra ngoài rồi thì còn quay lại làm gì?

“Giờ mà đi, cậu sẽ hối hận, nhất định cậu sẽ hối hận…” Cổ họng tôi trào vị rỉ sét, lồng ngực căng đau vì chạy.

Ngoài cổng trường, người ra người vào tấp nập, xe cộ qua lại đông như mắc cửi. Tôi chặn bừa một chiếc xe, kêu bác tài đưa mình đến sân bay.

“Chúng ta cùng tìm cách, đừng về, cậu đợi tôi, tôi…”

“Đây là cuộc sống của tôi, Bách Dận.” Cậu ta ngắt lời tôi, nói câu thứ hai kể từ lúc cuộc gọi được kết nối đến giờ.

Câu nói này như một gáo nước đá, dập tắt hoàn toàn sức nóng trên cơ thể tôi, khiến cơ thể hơi đổ mồ hôi mất đi nhiệt độ trong chớp mắt, lạnh dần đi từng chút một.

Điều hòa trong xe phả hơi khiến tôi không kiềm được mà rùng mình.

Đúng thế, đây là cuộc đời của cậu ta, tôi là cái thá gì, tôi có quyền gì mà đòi giúp cậu ta quyết định tương lai? Thậm chí cậu ta còn chẳng định nói cho tôi biết là mình sắp đi nữa kìa.

Cũng như Giang Tuyết Hàn một lòng hướng Phật, trong mắt không còn người thân hay bạn bè, ngay từ nhỏ cậu ta đã được dạy là phải cống hiến hết mình cho Sơn thần, thiết tha gì cái “tự do” mà tôi nhắc tới?

Tôi nói thế rồi mà cậu ta vẫn muốn đi… Tự do sao quan trọng bằng Sơn thần của cậu ta?

Tôi siết chặt điện thoại, trong lòng trào dâng thứ cảm xúc ghen ghét mà xưa nay chưa từng có với thứ không phải người kia, lời nói thốt ra khỏi miệng cũng cay nghiệt hơn là chúc phúc.

“Được rồi, vậy tôi chúc cậu tiền đồ như gấm, từng bước gió mát dậy, tương thân tương ái, vĩnh viễn không chia lìa với Sơn thần của cậu.”

“…” Cậu ta cười nhẹ, đáp lại bằng một câu tiếng Tằng Lộc mà tôi không hiểu, sau đó cúp máy.

Tôi đờ đẫn bỏ điện thoại ra. Khi cuộc gọi kết thúc, những suy nghĩ điên rồ kia giống như nước biển lúc triều xuống, không chỉ biến mất sạch sẽ mà còn cuốn hết đi những suy nghĩ xằng bậy và ảo tưởng xa vời tôi dành cho Ma Xuyên, để tôi nhìn rõ hiện thực.

“Bác tài, phiền bác quay lại giúp cháu.” Tôi xóa số điện thoại của Ma Xuyên, suy sụp ngả thẳng ra sau ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau trong suốt bảy năm sau đó, mãi đến khi… tôi phá hủy “Nước Chảy Rừng Thông”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.