Lời Mị Hoặc

Chương 27: "Tôi rất giỏi lắng nghe."



Edit: OhHarry

Nhận nhầm người? Chẳng lẽ tôi còn lựa chọn khác ư? Cứ làm như… Chỉ cần tôi gọi tên cậu ta là cậu ta sẽ cho tôi làm chuyện này vậy.

“Không quan trọng…” Tôi cắn nhẹ vành tai cậu ta, hấp tấp nhưng cũng lại kiềm chế. Đột nhiên, mắt tôi hoa lên, cơ thể ngật ra sau một cách mất khống chế, đến khi định thần lại thì tôi đã nằm trên chiếc giường lớn êm ái, hai mắt nheo nheo vì ánh đèn sáng chói trên đỉnh đầu.

Thân hình cao lớn che khuất nguồn sáng, vì ngược sáng nên nét mặt Ma Xuyên trông u ám, khó hiểu lạ thường.

Lồng ngực phập phồng dữ dội, cậu ta đưa tay sờ lên bên tai bị tôi cắn, tay run bần bật vì tức giận.

「Hoang dâm, bỉ ổi…」Đôi mắt đong đầy sương giá, cậu ta sầm mặt, cáu đến độ sổ cả tiếng Tằng Lộc, 「Vô sỉ.」

Cậu ta thong thả nhả ra từng chữ, cứ mỗi lần nói ra một từ là óc tôi lại đau nhói cả lên, nói xong ba từ, tôi nhắm nghiền mắt lại, đầu đau đến nỗi không suy nghĩ được gì.

Vô sỉ… Bỉ ổi…

Nhận xét rất chuẩn, cực kì chuẩn. Người không vô sỉ sao có thể giả say vào lúc này? Người không bỉ ổi… cũng sẽ không mượn rượu để sàm sỡ người ta.

Căn phòng im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ma Xuyên không nói gì thêm suốt một hồi lâu. Tôi chỉ mơ mòng cảm giác thấy có một ánh mắt sắc như dao đang hờn oán lăng trì qua từng tấc cơ thể mình.

Tôi làm bẩn cậu ta, khiến cậu ta khó mà ăn nói trước mặt Sơn thần, nhất định cậu ta đang hận tôi đến phát dồ phát dại lên đây. Mà đây mới chỉ là cắn tai, nếu ban nãy tôi hôn lên môi cậu ta thật, chắc cậu ta sẽ bắt tôi lấy cái chết để đền tội mất.

Đang nghĩ thì bên tai vang lên tiếng sột soạt, phút chốc sau, cảm giác áp bách ập đến — một cái gối đập vào mặt tôi.

Tiếng bước chân xa dần, âm thanh sập mạnh cửa làm chiếc giường dưới thân tôi rung lên.

Tôi không lấy chiếc gối kia ra mà giơ tay, ghì chặt nó hơn.

Suýt nữa tôi đã tưởng cậu ta muốn đè ngạt tôi cho chết luôn rồi…

***

Có một người, kể từ lúc “Đảo Hỏi Đáp” ra bản beta đã luôn giẫm đạp trên đầu tôi để chiếm giữ vị trí top 1 trên bảng xếp hạng điểm.

Tôi mở profile của đối phương, ô giới tính hiển thị là nam nhưng trong game lại dùng nhân vật nữ.

Trước mắt người chơi chỉ có thể chọn hai mẫu nhân vật trong Đảo Hỏi Đáp, một là shota, hai là loli. Bất kể thuộc giới tình gì, người chơi đều có thể tự do lựa chọn shota hoặc loli làm nhân vật đại diện cho mình.

“MK…” Tôi đọc nhẩm tên ID của đối phương, sau đó quay về trang chủ, bắt đầu ván solo mới.

Trùng hợp làm sao, không ngờ đối tượng bắt cặp với tôi trong trận lại là MK.

Tuy số lượng người chơi ở bản beta không nhiều, thế nhưng tôi với cậu ta lại như mặt trăng với mặt trời, đây là lần đầu tiên cả hai chạm trán nhau.

Tôi muốn xem xem cậu ta giỏi đến mức nào. Giữ suy nghĩ này, tôi nhận cú thất bại ê trề đầu tiên trong Đảo Hỏi Đáp.

Vì không quá hứng thú với phần mô phỏng kinh doanh của Đảo Hỏi Đáp, thế nên từ lúc tải game xuống đến giờ, tôi chỉ chơi mỗi chế độ PK. Cũng có lúc tôi thua, nhưng chỉ chênh lệch điểm số của một, hai câu chứ không để cách biệt quá xa.

Đây là lần đầu tiên tôi thua thảm hại như vậy. Người kia gần như không cần thời gian suy nghĩ, câu nào cũng chọn xong đáp án đúng trước tôi. Có ba mươi câu hỏi thì cậu ta nhanh hơn tôi hết hai mươi chín câu, tôi nghi câu hỏi duy nhất tôi nhanh hơn cậu ta là do cậu ta đang nhường tôi.

Tôi trợn mắt, nhìn kết quả chung cuộc với vẻ khó tin, suy sụp đến nỗi muốn bỏ game.

Tôi quẳng điện thoại sang một bên, sau đó trở mình, vùi mặt vào gối rống lên, trút bỏ cơn sốc do thất bại. Cũng may là từ đầu năm 2, tôi đã dọn ra khỏi kí túc xá để sống tự lập, thỉnh thoảng tôi có lên cơn động kinh cũng chẳng làm ảnh hưởng đến ai.

Quay lại trò chơi, tôi nhìn chòng chọc vào lịch sử trận thua mới nhất, sau đó chạm nhẹ vào avatar của MK, chọn add friend.

Tôi chỉ thử thôi, không ngờ người kia lại accept rất nhanh.

Sau khi thành bạn bè, tôi có thể xem trạng thái hiện tại của đối phương. Cậu ta không PK mà đã vào đảo riêng.

Bạn bè có thể tham quan lãnh thổ của nhau, tôi lập tức về đảo của mình, sau đó di chuyển sang đảo của đối phương bằng thuyền ở bến tàu.

Vừa đặt chân lên đảo, tôi đã bị các công trình kiến trúc trên đảo của cậu ta làm cho choáng váng.

Khác với giao diện thành phố qua loa, sơ sài và có phần hoang vắng trên hòn đảo của tôi, thành phố của cậu ta trông trật tự, sạch sẽ và phồn vinh hơn nhiều. Có thể thấy hòn đảo này được vận hành, quản lý rất tốt.

Tôi vừa tham quan, vừa đi tìm người, vì hòn đảo bé xíu nên chẳng mấy chốc, tôi đã tìm thấy MK đang tưới nước cho lúa mì ở một góc đảo.

Tôi không vào mà đứng ở ngay rìa ruộng, chat: “Cậu là robot à?”

Cậu ta dừng tưới nước, một khung thoại hiện ra trên đầu: “Không.”

Tôi lại hỏi cậu ta xem cậu ta có học cùng trường với bọn tôi không, lần này tôi nhận được câu trả lời là có.

Nếu là mấy trùm thần đồng trong trường bọn tôi thì tôi có thể hiểu tại sao mình lại thua thảm hại đến thế.

Tuy để giao diện là loli dễ thương nhưng cách nói chuyện của MK lại chẳng dễ thương chút nào, lời lẽ của cậu ta gãy gọn, cụt lủn còn hơn cả robot.

Chơi PK solo mãi mà thắng nhiều quá cũng mất vui, nhưng chơi 2v2, 3v3 thì tôi lại thường bị ghép vào mấy team phế phế. Sau khi bị đồng đội ngu tra tấn, nếu thấy MK đang online, tôi sẽ mời cậu ta vào team hai người, như vậy, trải nghiệm bị mất ở ván game trước sẽ quay lại ngay lập tức.

Cứ chơi thế một thời gian thì game ra event mới, chỉ cần lập team hai người, chơi liên tục một trăm ván PK là có thể nhận được danh hiệu “thần tiên quyến lữ” và sở hữu theme trang trí đôi limited trên đảo.

“Chúng ta cũng chơi event đi?” Tôi điều khiển nhân vật game đi vòng quanh MK.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi lần thắng PK sẽ có cơ hội nhận được phụ kiện hiếm, tôi muốn có quần áo với trang sức đẹp hơn là đồ trang trí đảo.

Ngay cả khi MK không thao tác gì, nhân vật trong game cũng sẽ tự động đổi hướng liên tục, xoay vòng vòng tại chỗ để đối mặt trực tiếp với tôi.

“Nhưng tôi là con trai.” MK nói.

“Nhân vật acc cậu là nữ là được.” Event yêu cầu acc couple một nam một nữ tham gia nhưng không áp đặt với giới tính thật.

Thấy người kia không nói gì, tôi biết cậu ta đang do dự, cố gắng thuyết phục: “Có thể hủy danh hiệu ‘Thần tiên quyến lữ’ sau một tháng, nếu cậu không muốn thì lúc ấy chúng ta ly hôn.”

Dựa vào hiểu biết của mình về MK, tôi nghĩ đồ trang trí limited trên đảo cũng có sức hấp dẫn vô cùng lớn với cậu ta.

Quả nhiên, một lúc sau, phía trên hai chùm tóc đuôi ngựa của bé loli hiện ra hai chữ: “Được thôi.”

Một trăm ván nghe có vẻ rất nhiều, nhưng với tôi và MK thì cũng chỉ là chuỗi thắng liên tiếp trong một đêm mà thôi. Sang ngày thứ hai của event, tôi và cậu ta đã đạt được danh hiệu “Thần tiên quyến lữ”, ngoài ra còn may mắn mở được một quả trứng pet rồng.

Tại thời điểm này, chúng tôi mới chỉ dừng ở quan hệ bạn mạng thông thường.

Sự việc then chốt xảy ra vào nửa học kì đầu năm hai của tôi, tháng thứ hai sau khi chúng tôi “kết hôn”, khi sắp đến kì nghỉ đông.

Hôm đó tôi đang đi học thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bác giúp việc ở nhà, nói rằng trong lúc tắm rửa, bà ngoại tôi bất cẩn bị ngã và bị gãy tay. Tôi lập tức bắt xe đến sân bay, không sửa soạn cũng không xin nghỉ gì đã bay gấp về Hải thành.

Tôi được bà ngoại nuôi từ năm tám tuổi, bà là người thân ruột thịt thân thiết nhất trên đời của tôi, dù bác giúp việc có bảo bà không sao, đợi nghỉ lễ tôi về thăm bà cũng thế nhưng tôi vẫn sốt ruột muốn về nhà.

Khi tôi về đến nhà thì trời đã khuya, bà ngoại không biết tôi tự quyết định về nên đã đi ngủ từ lâu. Tôi giơ ngón trỏ ra hiệu cho bác giúp việc đừng làm phiền bà ngoại, sau đó mở cửa phòng, bật đèn lên nhìn. Bà cụ nằm trên giường ngủ đến là say sưa, sắc mặt bà hồng hào, có vẻ như không bị vết thương làm ảnh hưởng.

Nhìn tận mắt rồi tôi mới hoàn toàn yên tâm. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quay về phòng mình.

Book chuyến bay vào sáng hôm sau xong, tôi nằm xoài ra giường, không ngủ được nên mở Đảo Hỏi Đáp lên.

Tôi không chơi PK mà vào đảo riêng, đi lang thang không mục đích để giải tỏa phiền muộn trong lòng.

Tuy bố mẹ còn sống nhưng tôi lại sống như một đứa trẻ mồ côi. Tôi biết bà ngoại không thể ở bên tôi mãi được, nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn không dám nghĩ đến chuyện sau này bà mất tôi sẽ phải làm gì. Bà còn sống, ít nhất tôi vẫn còn một gia đình; bà đi rồi, đến cả nhà tôi cũng không còn nữa.

Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu con người không sinh ra, già nua, bệnh tật và chết đi ư? Giống như mấy con chibi ảo này, không bao giờ biết mệt và luôn giữ nét mặt, thái độ vui tươi.

Sóng vỗ từng đợt đến bên chân, tôi bần thần nhìn ra biển xanh sâu thẳm.

Đột nhiên, tiếng bước chân “sàn sạt” truyền đến từ phía sau, một bé loli mặc váy hoa xuất hiện sau lưng tôi.

Cậu ta đứng sau tôi một lúc lâu, thấy tôi không quan tâm đến mình thì quay người bước đi.

Tôi đuổi theo cậu ta mấy bước rồi nhanh chóng dừng lại, cảm thấy không cần thiết.

Thôi, đi thì đi đi, tôi cũng chẳng có tâm trạng dỗ dành cậu ta…

“Sàn sạt”, MK lại xuất hiện trong tầm nhìn, lần này cậu cầm một bông hoa nhỏ màu đỏ trên tay.

Trên đảo tôi không có loại hoa này, chắc cậu ta về đảo mình hái.

Cậu ta cầm hoa tới trước mặt tôi, sau đó đặt nó xuống cạnh chân tôi.

“Tặng cậu.” Bong bóng thoại hiện lên hai chữ.

Người chơi trong game có thể tặng nhau quần áo, trang sức bằng hình thức mua tặng qua shop, nếu muốn tặng đồ cho người khác ở trên đảo thì phải vứt xuống đất để đối phương nhặt lên.

“Sao lại tặng tôi hoa?” Tôi nhặt bông hoa dưới đất lên, không cho ngay vào túi mà cứ cầm trên tay như vậy.

MK bước hai bước đến gần tôi: “Trông cậu không được vui.”

Nhân vật chibi trong game sửng sốt tại chỗ, mà tôi ở ngoài game cũng sững sờ trước điện thoại.

Trái tim vừa nhức vừa sưng như bị thứ gì đó véo một cái. Cậu ta không biết gì cả, có lẽ chỉ thuận miệng nói theo cảm tính, may mắn đoán trúng tâm trạng của tôi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, đúng là tôi đã được cậu ta an ủi.

Tôi đi nốt mấy bước còn lại: “Cảm ơn.” Tôi và cậu ta mặt đối mặt, má kề má, hai nhân vật chibi trong game như đang ôm nhau.

“Nếu gặp chuyện phiền lòng, cậu có thể kể với tôi.” Cậu ta nói một câu dí dỏm hiếm có, “Tôi rất giỏi lắng nghe.”

Ngày thường, bất kể là ở trước mặt ai, dù là người thân hay bạn bè, tôi cũng không bao giờ để lộ ra khía cạnh yếu đuối của mình. Oán trách, kể khổ cũng chẳng thay đổi được điều gì, có gặp khó khăn cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, tự dựa vào mình, tiếp tục tiến về phía trước.

“Ừ.” Tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ thổ lộ tâm sự với một người xa lạ, “Thật ra, là do bà ngoại tôi bị ngã rồi bị thương…”

Tôi không giấu diếm gì mà kể hết chuyện trong nhà ra, vụ Bách Tề Phong ngoại tình, Giang Tuyết Hàn xuất gia, và cả vụ tôi come out nữa… Không biết từ khi nào, từ phía ngoài cửa sổ bỗng vọng vào tiếng chim hót, chút vệt sáng xuyên vào qua khe mành cửa sổ, không ngờ tôi và cậu ta đã trò chuyện với nhau cả đêm.

Kể từ ngày hôm đó, mọi thứ đã thay đổi. Thái độ tôi dành cho cậu ta thay đổi, ngay cả tâm trạng cũng thay đổi theo.

“Vợ ơi, lại ra thêm cái váy xinh lắm này, tôi mua cho vợ nhé?” Tôi đuổi theo sau mông MK, hỏi.

Cậu ấy dừng lại, bong bóng thoại trên đầu cứ hiện dấu “…” đang nhập, mãi lâu sau mới bật ra được một câu kiềm nén: “Đừng gọi tôi như thế.”

Đáng yêu quá. Sao trước đây tôi lại nghĩ cậu ấy lạnh lùng, sống không biết điều nhỉ? Rõ ràng đáng yêu vậy mà.

“Biết rồi vợ ơi!” Không từ chối tức là đồng ý, tôi mở ngay shop ra, mua chiếc váy màu xanh mới nhất và một chiếc vương miện xinh đẹp, sau đó bấm gửi tặng, tặng chúng cho người bạn đầu tiên cũng như duy nhất trong danh sách bạn bè của tôi.

Khi quay lại đảo, MK đã đổi sang bộ váy và chiếc vương miện tôi mua cho cậu ấy. Tôi đi quanh cậu một vòng, sau đó nhảy cẫng lên tại chỗ: “Đẹp quá!”

Quần áo trong shop rất đẹp, chỉ có trang sức là hơi xấu, tôi phải cân nhắc mãi mới miễn cưỡng lựa ra được chiếc vương miện này để phối với váy. Nếu có hệ thống DIY thì hay biết mấy, mấy món tôi làm còn đẹp hơn cái này gấp ngàn lần.

“Cậu đừng mua mấy món này cho tôi nữa, đắt lắm.”

MK đi phía trước, lần lượt dọn sạch cỏ dại trên đảo, tôi theo đuôi, đi bên cạnh cậu, giúp cậu nhổ cỏ.

“Bao giờ chúng ta ly hôn?” Không biết cậu đã hỏi đến lần thứ mấy.

Tôi làm lơ câu hỏi của cậu ấy như những lần trước đây: “Không đắt, mấy đồng thôi. Chắc bé Quýt đói rồi, chúng ta đi cho nó ăn đi?”

Sau một tháng miệt mài chăm chỉ, cùng nhau tưới nước hàng ngày, cuối cùng quả trứng rồng kia cũng nở ra một chú rồng con màu vàng. Vì giống màu, lại tình cờ sinh ra dưới gốc cây quýt nên tôi đã đề nghị gọi nó là “Quýt”.

Bé Quýt không có tác dụng gì ngoài một bé pet đáng yêu, khi đói sẽ khóc lóc buồn bã, no rồi thì vui vẻ đi chơi khắp nơi trên đảo một mình, khi tương tác với nó, nó còn dụi đầu túi bụi vào tôi.

“Ba ơi~”

Rồng cưng có thể cài đặt cách xưng hô với chủ nhân, tôi cứ đến gần là nó lại gọi tôi là ba.

“Chủ nhân~” Còn với MK, nó giữ nguyên cài đặt ban đầu, chỉ gọi cậu ấy là chủ nhân.

Bấm vào cho ăn, tôi ném hai quả đào tới trước mặt rồng nhỏ, nó bắt đầu nhai ngoạm, thỉnh thoảng trên đầu có hình trái tim màu đỏ bay lên.

“Chúng ta mà ly hôn là nó sẽ không còn ba nữa, cậu nỡ lòng ư?” Tuy là tài sản chung của hai vợ chồng, nhưng vì bé Quýt được ấp nở trên đảo của MK nên nó chỉ có thể sinh sống ở đây đến hết đời.

“…” Trước hành vi lấy đạo đức để o ép của tôi, cậu lựa chọn im lặng.

Trong kì nghỉ đông, tôi cứ tưởng MK sẽ có nhiều thời gian để chơi game hơn, không ngờ cậu lại trở nên bận rộn. Có lúc cậu không onl những mấy ngày liền, hoặc có onl thì cũng toàn onl vào ban đêm, đã vậy còn thường xuyên treo máy trong lúc đang chơi, hôm sau tôi hỏi mới biết là cậu buồn ngủ quá nên lỡ thiếp đi luôn.

“Thôi, đừng PK nữa, chúng ta đi dạo tâm sự trên đảo đi?” Có tí thời gian thế này, nếu dùng hết để đi PK với người ta thì đúng là quá phí.

Tôi và MK tìm một vách núi nở đầy hoa dại có phong cảnh đẹp tuyệt vời, cả hai cùng trò chuyện dưới bầu trời đầy sao, cách không xa phía sau là bé rồng đang nô đùa phấn khích.

Tôi: “Ban ngày cậu làm gì?”

MK: “Làm việc với cha tôi. Ông ấy rất nghiêm khắc với tôi, không thích tôi hí hoáy điện thoại.”

Đọc dòng chữ này, tôi không khỏi nhăn mũi. MK là học sinh trường chúng tôi, ít nhất cậu ấy cũng đã thành niên rồi, lớn thế mà cha cậu vẫn không cho chơi điện thoại, ổng cổ hủ kiểu gì vậy?

“Thế ban đêm cậu lén chơi à?”

“Ừ, tôi chơi lén trong phòng.”

Tôi phì cười, cầm điện thoại, đổi từ tư thế nằm ngửa sang nằm nghiêng người.

“Nói chuyện với tôi có làm phiền đến việc cậu nghỉ ngơi không?”

Chắc đang đi đâu nên một lúc sau cậu ấy mới trả lời: “Không.”

Tôi lăn lộn trên giường, lại lật người sang bên kia, kể cho cậu nghe về chuyện thú vị mình gặp hồi ban ngày.

“Hôm nay tôi đi xem phim một bộ phim thể loại trinh thám, gặp phải thằng quỷ con đáng ghét lắm, nó cứ hỏi bố là sao lại thế này, sao lại thế kia. Tôi ngồi đằng trước họ, không chịu được nữa nên ngoái lại kể đoạn kết ra luôn…”

***

Không chỉ một lần tôi hỏi đối phương xem có muốn gặp offline không, nhưng tất cả đều bị từ chối hết. Có vẻ cậu ấy chỉ muốn ở bên tôi trên mạng, hay cụ thể hơn là chỉ muốn làm bạn với tôi trong Đảo Hỏi Đáp.

Nửa học kì sau của năm 2, chúng tôi đã quen biết nhau được nửa năm, mong muốn muốn được gặp cậu của tôi ngày càng bức thiết hơn, nhưng cậu ấy vẫn cứng rắn, nhất quyết không mủi lòng.

Server beta sẽ phải kết thúc vào một ngày nào đó, hôm thông báo đóng server được đưa ra, tôi cố gắng hỏi cậu lần cuối.

“Chỉ gặp mặt thôi, làm bạn bè bình thường cũng không được ư?” Thấy cậu không nói gì, tôi cắn môi, nhượng bộ nói, “Không thì cậu cho tôi cách liên lạc, chúng ta add Wechat nhé?”

Đợi tầm hai phút, ngay khi tôi đang sốt ruột, không biết có phải đối phương đã ngủ gục hay không, nhân vật chibi đại diện của MK bỗng cử động.

“Không.” Cậu lui lại, cách tôi mấy bước.

Lồng ngực như bị chẹn than, nhổ không được mà nuốt cũng không xong, nó chỉ cọ xát, khiến cảm giác tức giận dâng lên.

“Vì xu hướng tính dục của tôi ư? Cậu sợ tôi bám lấy cậu?” Giữa tâm trạng uể oải bỗng bùng lên một cơn giận không tên, chỉ trong chớp mắt, thái độ trốn tránh cố chấp của MK đã có lời giải thích hợp lý.

“Có phải cậu khinh tôi, khinh thường gay hay không?” Tôi chất vấn đối phương, lần này, thời gian chờ lâu hơn, câu hỏi này như đặc biệt khó với cậu, khó hơn tất cả những câu hỏi kì quặc trong game.

Thật lâu sau, cuối cùng dấu ba chấm kia cũng biến thành văn tự, cậu nói: “Đàn ông với đàn ông là sai.”

Rõ ràng vẫn là khung nền trắng chữ đen, nhưng dòng chữ ngắn gọn này lại như mang theo đòn tấn công ma pháp, chỉ nhìn thoáng qua thôi mà khóe mắt tôi đã sưng tấy, hai mắt nhói đau.

Tôi lập tức off game mà không nói lấy một lời.

Hôm sau, tôi đăng nhập vào game, xin hệ thống hủy bỏ mối quan hệ hôn nhân giữa mình và MK.

Chỉ cần cậu ấy đồng ý nốt là xong…

Tuy nhiên, mãi đến trước hôm dừng hoạt động một ngày, MK vẫn không online, avatar luôn trong trạng thái xám ngắt.

Chẳng phải hồi trước cậu ấy cứ nằng nặc đòi ly hôn ư? Hay giờ thấy đằng nào game cũng dừng, có ly hôn hay không cũng không quan trọng? Tại sao chứ? Dù data bị xóa, tôi cũng muốn bị xóa dưới thân phận là nhân sĩ độc thân!

Tôi gọi điện cho Triệu Thần Nguyên, hỏi cậu ta xem có cách nào để liên lạc với người chơi trong game không.

“Không phải là tôi không giúp ông, nhưng mà thế không được, đây là phạm tội đấy.” Triệu Thần Nguyên khó xử từ chối tôi.

Chẳng qua tôi cũng chỉ bốc đồng trong giây lát, sau khi bình tĩnh lại, tôi cảm thấy mọi chuyện đã nguôi ngoai.

“Ông cứ coi như tôi chưa hỏi gì…”

“Ông muốn tra thông tin cá nhân của ai? Kẻ thù à?” Triệu Thần Nguyên tò mò hỏi.

Tôi mím môi, đáp: “Không, người yêu trên mạng.” Dứt lời, tôi cúp điện thoại trong tiếng “hả” kinh hoàng của đối phương.

Buổi tối hôm server dừng hoạt động, tôi vẫn treo game, chờ cùng bé Quýt. Thời gian đóng server ngày càng đến gần, thế nhưng MK vẫn không xuất hiện.

“Mẹ con không cần chúng ta nữa.” Tôi ấn phím gửi, nhưng làm thế nào cũng không gửi được câu này đi, tôi đờ ra, nhìn đồng hồ trên đầu, mười hai giờ rồi.

Tôi lưu luyến, dùng đầu ngón tay vuốt ve chú rồng nhỏ đang vui vẻ vỗ cánh trên màn hình, nói lời từ biệt cuối cùng với nó ở ngoài game: “Tạm biệt Quýt nhé.” Vừa nói xong thì màn hình tối đen lại, hiển thị thông báo lỗi giao diện, tôi bị kick khỏi game.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.