Như dự định, hai ngày sau Lệ Chi sang Pháp du học. Buổi sáng hôm ấy ở sân bay chỉ mỗi Hoàng Cường đến tiễn con bé.
“Ừm, sáng nay tôi không thấy Kỳ Phong đâu cả nên không thể bắt cậu ấy đến đây tiễn cô được. Xin lỗi nhé!” – Hoàng Cường gãi đầu soàn soạt.
Đối diện, Lệ Chi mỉm cười lắc đầu:
“Không sao, Kỳ Phong nói với tôi là sẽ không ra sân bay tiễn. Vả lại, tôi và anh ấy đã chào nhau lần cuối.”
“Ừ, chúc cô lên đường may mắn. Hãy để mọi thứ ở lại sau lưng và sống hạnh phúc.”
“Vâng, tôi sẽ cố gắng. Cám ơn anh, Hoàng Cường.”
Dứt lời, Lệ Chi nhẹ nhàng đưa tay ra. Không chần chừ, anh chàng họ Hoàng nhanh chóng bắt tay cô gái.
Không lâu sau, chuyến bay sang Pháp sắp khởi hành. Cô gái họ Diệp chào Hoàng Cường rồi kéo chiếc valy đi vào quầy soát vé.
…..
Lúc máy bay cất cánh bay lên bầu trời rộng lớn, từ bên trong Lệ Chi nhìn ra ngoài. Toàn cảnh phố Hoa Đạo hiện rõ trong đáy mắt phẳng lặng của con bé. Nơi đây đã có biết bao nhiêu kỷ niệm khó quên đối với nó. Sai lầm, hối hận và cả một tình yêu không thành. Nhưng từ giờ tất cả đã kết thúc… Cô gái Diệp Lệ Chi từng không tin tưởng vào lời hứa thuỷ chung sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
***
Đứng bên dưới ngước mắt dõi theo bóng chiếc máy bay khuất dần sau những đám mây trắng, Kỳ Phong mỉm cười thanh thản. Dẫu nói không ra sân bay tiễn thế nhưng anh vẫn đến đây âm thầm nhìn Lệ Chi từ xa lúc cô nói chuyện với Hoàng Cường cho đến khi cô qua quầy soát vé lên máy bay.
Ngày hôm nay trời không nắng nhưng vẫn vô cùng sáng trong. Thật sự không quá muộn để Lâm Kỳ Phong có thể hiểu ra hai chữ “tình yêu”. Bất chợt, anh nhớ đến mẹ mình. Hẳn, giờ đây người con trai đó đã hiểu vì sao mẹ vẫn một mực chờ đợi bố, không lời oán than. Đó là bởi, mẹ yêu bố! Chỉ đơn giản vậy thôi…
“Tạm biệt…”
Câu từ biệt đầy yêu thương của Kỳ Phong dành cho Lệ Chi vang lẫn vào không gian rộng lớn, theo làn gió gửi đến phương trời xa xôi mà cô sẽ sống hạnh phúc.
Nếu có duyên thì hy vọng, một ngày nào đó hai ta sẽ gặp lại nhau.
***
Hoàng Cường kinh ngạc khi nghe Kỳ Phong nói rằng anh sẽ đi du lịch “vòng quanh thế giới” để làm cho cuộc sống thêm mới mẻ.
“Cậu đi thật à?” – Hoàng Cường nhai bánh mì, mắt mở to như ốc bươu.
Kỳ Phong vừa thu dọn hành lý vừa gật đầu liên tục, đáp hớn hở:
“Ừm, tớ đã suy nghĩ rất kỹ. Tớ sẽ dẹp Hội không thuỷ chung và đi khỏi Hoa Đạo một thời gian. Du lịch vòng quanh thế giới cũng là một ý hay đấy chứ.”
“Thế thì cậu phải làm việc vất vả đấy nhé.” – Hoàng Cường nói như giễu.
Anh chàng họ Lâm khoá valy lại rồi đến gần cậu bạn thân, kéo ghế ngồi xuống:
“Tất nhiên rồi nhưng chẳng sao, biết đâu cuộc sống nay đây mai đó sẽ thú vị thì sao.”
Trông dáng vẻ thở dài của cậu bạn thân, Kỳ Phong cười phì rồi nói thêm:
“Tớ có dự định tham gia Hội chữ Thập Đỏ Việt Nam để đi đến nhiều quốc gia giúp đỡ những người khó khăn, chắc chắn chuyến đi rất có ích.”
Đối diện, Hoàng Cường nuốt miếng bánh khô khan xuống cổ họng, gương mặt toát lên vẻ ngạc nhiên quá đỗi:
“Woa! Bất ngờ thật! Mà vậy cũng hay, Lệ Chi đã rời khỏi Hoa Đạo, cậu cũng nên đi đâu đó cho tâm trạng nguôi ngoai. Tớ ủng hộ đấy.”
“Cám ơn. Có lẽ cuối tháng này tớ sẽ lên đường. Cần làm xong vài thủ tục…”
Vừa nói Kỳ Phong vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng vàng ươm. Mấy cành cây rung rinh trong gió giống như đang giỡn đùa cùng nhau. Không lâu nữa, anh sẽ có chuyến hành trình mới cho riêng mình. Nhẹ lòng ra đi chẳng cần vướng bận gì nữa…
…oOo…
Tám năm sau.
Tại Nhật Bản, vào một ngày cuối xuân ở thành phố Kanazawa xinh đẹp vốn nổi tiếng là nơi có nhiều khu phố cổ, những toà lâu đài, các công viên hàng trăm năm tuổi, những đền chùa linh thiêng, suối nước nóng… đang đắm chìm trong sắc hoa anh đào muộn nở rộ.
Nằm giữa Kyoto và thủ đô Tokyo, Kanazawa dù đã qua thời điểm rực rỡ nhất vẫn ngập tràn sắc hoa anh đào. Thả bộ trên con đường dẫn vào công viên Kenrokuen, một trong những công viên đẹp nhất nước Nhật, hầu như những người dân Nhật hay khách phương xa đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những hàng cây anh đào.
Hoa phủ kín cả con phố, nở thành từng chùm dày trông như mây phủ trên những thân cây anh đào. Mỗi lần gió thổi qua, những cánh anh đào rơi xuống tạo thành những cơn mưa hoa làm say lòng những ai yêu cái đẹp.
Trên con đường đầy sắc hoa rực rỡ ấy có một cô gái tóc dài buông xoã qua bờ vai, ngoài hai mươi lăm tuổi đang bước đi lặng lẽ. Thỉnh thoảng, cô ngước mặt nhìn lên cao, hàng ngàn cánh hoa li ti bay xoà phủ kín đôi mắt trong veo, phẳng lặng như hồ nước. Trông cách ăn mặc lịch sự không kém phần quý phái đó cũng có thể biết cô là người rất thành đạt.
“Reng! Reng! Reng!” Tiếng chuông lạnh lẽo của chiếc điện thoại réo dài khiến cô giật mình sực tỉnh. Nhẹ nhàng lấy điện thoại ra xem, nhìn dòng chữ trên màn hình, cô cười nhẹ.
“Diệp Lệ Chi nghe đây! Hồ Trúc hả?”
Đầu dây bên kia giọng Hồ Trúc oang oang: « Yes, tớ đây. Sao? Tuần này cậu về Việt Nam được chứ? »
Lệ Chi giấu tiếng thở dài vì ngán ngẩm vụ giục giã quá mức của cô bạn thân:
“Ừ ừ, tớ sẽ về. Chỉ còn vài thứ linh tinh phải giải quyết thôi. Cố gắng chờ tớ tí nhé.”
« OK! Tớ gác máy đây, mỗi lần gọi điện cho cậu là tốn cả khối tiền. »
Đầu dây bên kia vang lên cái âm thanh Píp! Píp! Phì cười, Lệ Chi cúp máy.
Tám năm rồi kể từ khi rời khỏi Hoa Đạo, Lệ Chi vẫn chưa một lần trở về. Sau khi hoàn thành xong lịch trình du học bốn năm, cô ở lại Pháp làm việc. Rồi nhiều năm tiếp theo, cô được công ty điều đến nhiều đất nước khác nhau để công tác. Các chuyến đi ấy đã mang lại cho Lệ Chi rất nhiều niềm vui, phần nào xoá lấp những chuyện không vui trong quá khứ. Thật sự, cô gái họ Diệp hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, với vô số chuyến hành trình mới nối tiếp nhau… Dẫu gần mười năm trôi qua nhưng Lệ Chi vẫn chưa có người yêu.
Lâm Kỳ Phong – người con trai ấy vẫn luôn tồn tại trong trái tim Lệ Chi. Bóng hình anh cứ còn đó, không bao giờ lu mờ. Chẳng ngờ được rằng, ký ức về mối tình không thành ấy lại sâu sắc đến thế. Rất nhiều lần, lòng yếu mềm khiến cô muốn về Hoa Đạo tìm gặp chàng trai họ Lâm nhưng lại thôi. Thiết nghĩ, liệu Kỳ Phong có chờ Lệ Chi giống như cô đang chờ anh không? Hay cũng có thể, anh đã tìm được hạnh phúc mới và sống vui vẻ ở nơi xa xôi nào đấy, hoàn toàn chẳng còn nhớ cô nữa. Tám năm, khoảng thời gian dài như thế… Ngày chia tay cuối cùng, cả hai không hề hứa hẹn với nhau điều gì. Và vì vậy, sự chờ đợi cùng lời hứa càng thêm mong manh, vô thực hơn rất nhiều.
Còn yêu Kỳ Phong nên Lệ Chi lòng dặn lòng vẫn tiếp tục chờ dẫu hiểu rõ, mối tình này sẽ không có kết quả gì giống như tám năm trước… Nhưng, chưa bao giờ cô thấy thanh thản bình yên đến vậy khi bản thân giữ mãi bóng hình một người không bao giờ gặp lại.
Khẽ thở dài, Lệ Chi tiếp tục bước chậm rãi trên con đường đầy hoa. Lần này cô được điều công tác đến Nhật Bản. Qua đây ngắm hoa anh đào thật tuyệt! Nhìn làn hoa lất phất trong gió, cô gái tự dưng ước giá như Lâm Kỳ Phong cũng có mặt ở đây thì hạnh phúc biết bao. Nếu định mệnh một lần nữa cho cô gặp anh thì nhất định khi ấy, cô sẽ không buông tay.
… Đi được một đoạn dài thì chợt có chàng trai đi ngang qua Lệ Chi. Vốn dĩ, cứ ngỡ người đó chỉ như một trong rất nhiều người xa lạ khác trên đất nước Phù Tang này thế nhưng khi cô gái họ Diệp tình cờ nghe được giọng nói của anh thì…
“Cậu lắm lời thật! Tớ đã nói mấy ngày nữa sẽ về Việt Nam thì chắc chắn không thay đổi. Vậy nhé… Ừ ừ, đúng rồi.”
Tức thì, Lệ Chi cảm giác luồng điện cực mạnh chạy xẹt qua tim mình khiến nó hẫng đi mấy nhịp. Chất giọng này rất quen thuộc! Một sự hồi hộp xuất hiện chiếm ngự cả cơ thể và linh tính mách bảo cô rằng, chàng trai vừa đi ngang qua mình chính là… Không chần chừ, cô gái họ Diệp mau chóng xoay người lại.
Vì sao, ta có thể nhận ra
tiếng bước chân của nhau trong hàng triệu người xa lạ?…
Và vì sao, ta lại có thể nhận ra
giọng nói của nhau trong hàng triệu người xa lạ?…
Đó là bởi, trái tim của chúng ta đã được cảm hoá lẫn nhau.
Yêu thương…
Đôi mắt Lệ Chi mở to kinh ngạc bởi trong làn hoa gió, cô nhận ra chàng trai đó có mái tóc màu bạch kim thật nổi bật. Trái tim Lệ Chi đập mạnh như muốn nổ tung.
Nếu định mệnh một lần nữa cho em gặp anh
thì nhất định khi ấy, em sẽ không buông tay.
Chàng trai mái tóc bạch kim kia cúp máy. Rồi dường như có điều gì đó khiến anh, một cách chậm rãi, xoay mặt qua. Giống hệt Lệ Chi, cái nhìn của anh đầy ngạc nhiên khi trông thấy rõ gương mặt thân quen của một cô gái đứng cách chỗ mình không xa.
Trong khoảnh khắc gió thổi mạnh những cành hoa anh đào muộn lay động, hai con người của quá khứ đã tình cờ gặp lại nhau. Cảm giác yêu thương và hồi ức tuy buồn nhưng đẹp đẽ bỗng chốc bừng tỉnh sau nhiều năm ngủ yên trong trái tim vẫn luôn đợi chờ.
Mắt cô gái họ Diệp đỏ hoe, sóng mũi cay xè, lồng ngực thổn thức. Bao nhiêu xúc cảm nhớ thương của tám năm đằng đẵng tuôn trào khiến cô choáng ngợp. Người đó quả nhiên là Kỳ Phong. Bờ môi run run khẽ cất lên ba từ đáng trân trọng, gìn giữ:
“Lâm Kỳ Phong…”
Đối diện, sau một hồi lặng người bởi quá bất ngờ thì Kỳ Phong chợt nhẹ nhàng cất tiếng:
“Anh tìm em suốt tám năm…”
Tám năm trước
không thể níu giữ em ở lại thì anh chỉ còn một cách…
Chờ đợi em trở về bên anh!
Nước mắt lăn dài trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc, Lệ Chi lập tức chạy nhanh đến chỗ Kỳ Phong đồng thời hét lớn…
Còn Kỳ Phong thì mỉm cười yêu thương, chậm rãi mở rộng vòng tay như chờ đón Lệ Chi.
Đi hết một vòng Trái Đất, những người yêu nhau sẽ lại gặp nhau.
Đó cũng là lời hứa mà Thượng Đế
dành tặng cho những ai đang yêu và luôn đợi chờ.
Chỉ cần
tấm lòng của cả hai không hề thay đổi…
Hoa anh đào nở muộn rơi nhẹ nhàng, phủ kín cả vùng trời bình yên ở xứ sở Nhật Bản. Và hai con người ấy đã tìm thấy nhau một lần nữa giữa hàng ngàn người đang ngược xuôi trên khắp nẻo đường đời./.
(Sài Gòn, 30/07 – 22/11/2012,
dành tặng những tình yêu đang nở hoa)