Một khoảng lặng.
Rất nhanh sau đó, tiếng Quang Dương lại vang lên:
“Có người nói với tôi, trước đây Diệp Lệ Chi là một cô gái hiền lành, rất thuỷ chung trong tình yêu nhưng sau khi bị bỏ rơi hai lần người con gái ấy dần dần đánh mất niềm tin và sau đó là tham gia khoá học Hội không thuỷ chung. Cô ấy muốn vào vai kẻ bỏ rơi, không muốn mình lại là người bị bỏ rơi. Tôi nói đúng chứ?”
Lệ Chi chậm rãi nhìn Quang Dương, đầy ngạc nhiên:
“Vì sao anh biết?”
“Em hãy trả lời tôi, có đúng như vậy?”
Miễn cưỡng, Lệ Chi gật đầu.
“Cuối cùng em thấy thế nào?”
“Em sai, em đã sai. Em không nên trở thành người như thế, em không nên đùa giỡn với tình cảm của anh!” – Mái đầu cô gái cúi thấp, những giọt lệ rơi mãi.
Quang Dương đến gần rồi cúi xuống, tay nâng nhẹ gương mặt Lệ Chi lên. Cái nhìn của anh bỗng chốc sâu thẳm:
“Lệ Chi, thuỷ chung trong tình yêu không phải là ngu ngốc, khờ khạo càng không phải là thứ gọi là quê mùa mà điều đó nghĩa là gì em biết không? Đó là lời hứa. Lời hứa sẽ bảo vệ và làm cho nhau hạnh phúc. Những ai không thuỷ chung thì chẳng phải là người thông minh, hiện đại gì cả, đơn giản, họ là người không giữ lời hứa!”
Nấc khẽ, Lệ Chi nhắm mắt. Hối hận. Đến tận giờ phút này con bé mới hiểu, thuỷ chung là lời hứa trong tình yêu. Và những ai yêu nhau thì nhất định phải sống cho lời hứa thiêng liêng ấy. Chỉ vì nông nỗi và không tin tưởng vào điều quí giá đó nên nó mới mắc sai lầm. Lệ Chi đã phản bội lời hứa thuỷ chung vì vậy giờ đây bản thân đang bị trừng phạt.
Quang Dương nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô gái:
“Tôi yêu em đồng thời cũng rất giận vì những gì em đã làm với tôi. Nếu nói tôi đã tha thứ thì đó là lời nói dối thế nhưng sự thật, khi nghe về chuyện trước đây của em thì tôi thấy buồn lẫn đau đớn, có lẽ thế mà cơn giận đã nguôi ngoai.”
“Quang Dương!”
“Lệ Chi, nếu anh muốn em quay lại với anh thì em có đồng ý không?” – Quang Dương vẫn còn tình cảm với cô gái.
Im lặng trong chốc lát, Lệ Chi đáp:
“Em rất cảm kích về tất cả những điều anh làm cho em. Nếu anh muốn em làm bạn thì em sẵn sàng còn trở lại là người yêu của anh thì xin lỗi, em không thể dối lòng và càng không nên dối anh.”
Dù biết trước câu trả lời nhưng Quang Dương vẫn thấy tim đau nhói. Rất nhanh, anh đứng dậy và quay lưng:
“Em đã đùa giỡn với tình yêu của tôi, bỏ rơi tôi thế nên tôi cần có thời gian để quên đi vết thương lòng này. Em… đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy em. Đến khi nào tôi có thể quên được thì khi đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.”
Lệ Chi buồn bã từ từ đứng lên, cúi người:
“Xin lỗi anh, Quang Dương!”
Khi Lệ Chi sắp rời khỏi phòng thì bất chợt anh chàng nhà giàu cất tiếng hỏi:
“Nếu… không có người con trai ấy thì em có yêu anh không?”
Lặng người nhưng rất nhanh sau đó Lệ Chi trả lời:
“Có!”
Nhẹ lòng, Quang Dương khẽ mỉm cười:
“Cám ơn em về câu nói đó.”
Mở cửa, trước khi cất bước, Lệ Chi còn nói lời sau cùng:
“Cám ơn và tạm biệt anh!”
Cửa phòng đóng lại… Ánh mắt phẳng lặng của Quang Dương vẫn nhìn bầu trời xanh.
“Tạm biệt em, Lệ Chi!”
Ra giữa sân vườn, Lệ Chi dừng lại. Có điều gì khiến con bé ngước mắt lên cửa sổ phòng Quang Dương với hy vọng được thấy anh lần cuối. Nhưng chẳng có ai bên khung cửa, chỉ còn tấm rèm trắng bay nhẹ trong làn gió sớm. Lệ Chi biết, có thể Quang Dương kéo rèm lại vì không muốn trông thấy nó. Lệ Chi xoay mặt, tiếp tục bước đi. Cô gái họ Diệp đã rời khỏi ngôi biệt thự xinh đẹp nhưng nhất định cô sẽ không bao giờ quên người con trai đã yêu mình hết lòng, người mà mình nhẫn tâm làm tổn thương. Vết thương trong lòng Quang Dương sẽ trở thành ký ức đau buồn không phai mờ đối với Lệ Chi.
Quang Dương khẽ vén tấm rèm, hướng mắt ra ngoài, bóng dáng cô gái khuất dần sau những tàn cây.
“Em yêu anh trai của anh sao, Lệ Chi? Người tên Nguyên Kỳ Phong…”
____________.oOo.___________
Cửa phòng mở, người bước vào là một chàng trai trên hai mươi, tóc bạch kim với đôi mắt xám buồn man mác. Quang Dương đã cố gắng giấu vẻ bất ngờ trên gương mặt lúc đối diện với Kỳ Phong.
“Anh là Quang Dương? Tôi tên Lâm Kỳ Phong, tôi đến đây với mục đích xin lỗi anh!”
Lâm Kỳ Phong? Không phải họ Nguyên mà là họ Lâm ư? Nhưng Quang Nhân dứt khoát người này là… Không, có thể lắm chứ! Họ Lâm cùng họ với dì Lâm Quyên! Nhủ thầm như vậy, Quang Dương liền lên tiếng:
“Anh xin lỗi tôi?”
Kỳ Phong gật đầu, xong anh chàng này đột nhiên quỳ xuống. Đối diện, Quang Dương rất đỗi kinh ngạc:
“Anh làm gì vậy? Anh có lỗi gì với tôi?”
“Xin anh đừng trách Lệ Chi nữa.”
Anh chàng nhà giàu lại thêm một lần ngạc nhiên. Đôi mắt xám của Kỳ Phong hướng về Quang Dương đầy buồn bã:
“Lệ Chi không cố ý lợi dụng tình cảm của anh đâu. Chính tôi đã bảo cô ấy làm thế, là lỗi của tôi.”
“Tôi không hiểu.”
Cái nhìn bất động rồi thật chậm rãi, Kỳ Phong kể hết mọi chuyện cho Quang Dương nghe. Lời kể kết thúc, anh chàng họ Lâm cúi đầu:
“Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi! Muốn trách anh hãy trách tôi đừng trách Lệ Chi!”
Lặng thinh nãy giờ, lúc này Quang Dương mới hỏi:
“Tại sao anh bảo Lệ Chi lợi dụng tôi?”
“Nói ra chắc anh sẽ cười nhạo tôi.” – Kỳ Phong cười buồn – “Lúc ấy tôi không biết vì sao bản thân lại khó chịu Lệ Chi ở bên cạnh anh. Tôi sợ… cô ấy sẽ thích anh nên mới muốn cô ấy xem anh như đối tượng để thực hành khoá học.”
Dường như Quang Dương đã hiểu ra điều gì.
“Anh… đúng là xấu xa thật!”
“Chính tôi cũng thấy mình vô cùng xấu xa. Anh muốn xử lý tôi ra sao cũng được chỉ mong anh đừng giận Lệ Chi.”
“Tại sao anh lại lập ra Hội không thuỷ chung?” – Quang Dương cắt ngang.
“Vì tôi ghét sự thuỷ chung.”
“Lý do gì anh ghét?”
Thoáng lưỡng lự, Kỳ Phong nói khẽ:
“Vì bố tôi đã bỏ rơi mẹ tôi để bà chết trong đau khổ, tuy vậy bà vẫn một mực chung thuỷ chờ ông.”
Trong phút chốc, cảm thấy chân không thể đứng vững nữa, Quang Dương liền chống tay lên thành ghế phía sau lưng. Từ mắt anh, nỗi bàng hoàng hiện rõ rệt.
Kỳ Phong lo lắng:
“Anh mệt à?”
Phải bình tĩnh, không được để lộ điều gì cả. Tự nhủ thế, Quang Dương đứng thẳng người, cố thật bình thường:
“Không, tôi ổn. Tôi muốn hỏi một câu, mẹ anh… tên gì?”
“Sao cơ?” – Kỳ Phong nghệch mặt.
“Anh có thể trả lời tôi được chứ?”
“Mẹ tôi tên Lâm Quyên!”
Do đã chuẩn bị tinh thần trước nên Quang Dương vẫn giữ nét mặt thản nhiên, không để lộ sự bất thường nào.
“Được rồi, cám ơn anh. Anh có thể về.”
“Nhưng tôi…”
“Tôi không muốn nghe gì nữa, anh về đi!”
Thấy phản ứng của Quang Dương trở nên kỳ lạ cùng giọng nói có chút thay đổi nên Kỳ Phong đành nhổm người dậy với vẻ thiểu não.
“Xin lỗi anh!”
Kỳ Phong cúi người rồi rời phòng. Bấy giờ, Quang Dương mới ngồi phịch xuống ghế, miệng không ngừng lẩm nhẩm:
“Đúng là anh ấy, Nguyên Kỳ Phong!”
____________.oOo.___________
Quang Dương quay ra sau vì có tiếng mở cửa. Là Quang Nhân.
“Anh để cô ta đi như vậy sao?”
“Trả báo! Anh đang bị trả báo.”
“Anh nói gì thế?” – Quang Nhân nhíu mày khi nghe anh trai nói ra hai từ đó.
“Lúc trước, mẹ cướp bố từ tay dì Lâm Quyên khiến dì ấy đau khổ ngã bệnh rồi mất sớm. Kỳ Phong, anh ấy trở thành trẻ mồ côi. Bây giờ, anh bị Lệ Chi bỏ rơi. Anh yêu cô ấy nhưng cô ấy lại yêu Kỳ Phong. Đúng là trả báo!” – Quang Dương cười trước sự trêu đùa của số phận.
“Anh, không phải như vậy.”
“Quang Nhân, giờ anh đã hiểu nỗi đau của dì Lâm Quyên, nỗi đau khi bị người mình yêu phản bội!”
Trông thế dáng vẻ rầu, Quang Nhân cũng chỉ biết thở ra, không nói thêm gì.
“Lệ Chi bảo sẽ không tố giác em, xem như chuyện này ổn thoả. Anh mong từ nay trở đi em hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm điều gì, đừng có lỗ mãng nữa, anh không thể bảo vệ cho em cả đời đâu.”
“Em hiểu.”
“Quang Nhân, còn chuyện này nữa. Em nên nhớ, kết cục của những ai không thuỷ chung trong tình yêu là sẽ không tốt đẹp nên em hãy thôi nay cô này mai cô kia đi. Tình yêu không phải thứ đùa giỡn.”
Lại thở dài, Quang Nhân nhún vai, đáp nhanh:
“Vâng.”
Khi em trai đã đi khỏi, còn lại một mình, Quang Dương nhìn đăm đăm mảng trời nhỏ ngoài khung cửa. Hình ảnh cậu bé mười ba tuổi đứng lặng lẽ dưới mưa, mái tóc bạch kim rũ dài che hết gương mặt nhưng vẫn thấy được đôi mắt màu xám đầy căm phẫn, hiện ra rõ ràng trong đầu anh.
“Kỳ Phong, xem như em thay mẹ trả món nợ này cho anh và dì Lâm Quyên!”
***
Lững thững bước đi con trên đường vắng bóng người qua lại, Lệ Chi vừa lau nước mắt vừa suy nghĩ về việc tiếp theo mình nên làm gì. Chốc chốc, con bé nấc lên khe khẽ khi mỗi lần nhớ đến gương mặt buồn bã của Quang Dương ban nãy. Người con trai đó có lẽ sẽ không thể tha thứ cho Lệ Chi… Thế nhưng, như vậy âu cũng là điều tốt. Nó muốn chí ít bản thân mãi mãi đừng quên lỗi lầm đã gây ra cho anh.
Bây giờ, cô gái họ Diệp chẳng rõ phải đối mặt với Kỳ Phong thế nào. Với những chuyện đã xảy ra, liệu cả hai có thể đến bên nhau…
“Reng! Reng!” Lệ Chi giật mình vì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ rối bời. Nhanh chóng, con bé mở ra xem. Màn hình cháy sáng hiện số gọi lạ.
“Tôi, Diệp Lệ Chi nghe đây? Xin hỏi ai đấy ạ?”
« Chào em Lệ Chi, tôi là…”
Mấy phút sau, đôi mắt đỏ hoe sưng húp nhuốm màu mệt mỏi của Lệ Chi tự dưng bất động đồng thời sáng hẳn như một tia hy vọng loé lên.
***
Lúc này ở bệnh viện, khi nghe Hoàng Cường bảo Lệ Chi rời rời khỏi đây thì Kỳ Phong vô cùng lo lắng lẫn sốt ruột. Vết thương khá nặng mà cô gái còn đi đâu chứ? Sau hơn nửa tiếng chờ đợi, anh quyết định đi tìm cô.
“Cậu cứ bình tĩnh. Biết đâu Lệ Chi sắp về.” – Hoàng Cường lo âu nhìn cậu bạn bởi vết thương trên người anh cũng chẳng kém cô gái họ Diệp.
“Không được, lỡ cô ấy gặp chuyện gì thì sao. Tớ sẽ ra ngoài tìm, còn cậu ở đây chờ. Nếu cô ấy về thì phải gọi điện cho tớ ngay nhé.” – Kỳ Phong vừa căn dặn vừa nhanh chóng mở cửa phòng, bước ra.
Hoàng Cường thở dài chán chường trước sự cứng đầu của bạn. Chẳng còn cách nào khác, anh đành nghe theo.
… Kỳ Phong bước vội qua những dãy hành lang dài, đầu óc không ngừng suy nghĩ xem nơi nào Lệ Chi có thể đến lúc này. Thế nhưng khi vừa ra đến giữa khuôn viên bệnh viện thì anh chàng bất ngờ thấy Lệ Chi đang lầm lũi đi vào. Và cô nàng cận cũng ngạc nhiên khi trông phía xa Kỳ Phong đứng lặng im, hướng ánh mắt vào mình hệt như anh đã chờ ở đó rất lâu.
Không muốn ai làm phiền, cả hai ra một nơi khá vắng vẻ để trò chuyện. Dẫu sao cũng đã đến lúc làm rõ vấn đề giữa hai người.
Ngồi xuống bên cạnh Lệ Chi, Kỳ Phong hỏi chậm rãi, giọng đều đều:
“Còn chưa khoẻ mà em đi đâu vậy?”
Không quay qua nhìn anh chàng, Lệ Chi thoáng lặng thinh rồi đáp khẽ:
“Em đến gặp Quang Dương để xin lỗi!”
Bên cạnh, vẻ mặt Kỳ Phong vô cùng ngạc nhiên:
“Em gặp Quang Dương? Thế anh ta có nói gì không?”
“Anh ấy bảo cần thời gian để quên nỗi đau này và không muốn gặp mặt em nữa.”
Nghe vậy, Kỳ Phong lại buồn bã. Lòng cứ nặng nề hệt như có hàng trăm hàng ngàn cục đá đè xuống. Dù mọi chuyện xem như đã kết thúc nhưng vết thương trong lòng mỗi người cứ còn đó, làm sao xoá đi được.
“Xin lỗi, tất cả là lỗi của anh.” – Giọng Kỳ Phong nhỏ và nhẹ đến mức tưởng chừng như các thanh âm ấy vừa rơi tõm vào khoảng trống nào đấy.
Lệ Chi từ từ xoay mặt qua đối diện với anh chàng họ Lâm, bảo:
“Đó không phải lỗi của một mình anh.”
“Nhưng…”
“Chiều hôm qua, anh gặp em để nói chuyện gì vậy?” – Lệ Chi đột ngột ngắt lời Kỳ Phong bởi không muốn cả hai tiếp tục cái việc “phân tích” xem ai là người có lỗi.
Bấy giờ mới nhớ đến việc quan trọng đó, Kỳ Phong đảo mắt nghĩ ngợi. Vốn dĩ chiều qua, anh định bày tỏ tình cảm với Lệ Chi nhưng rồi Quang Nhân đột nhiên bắt cóc cô khiến cả hai bị đánh rồi tiếp theo là việc hai người cùng đến gặp Quang Dương… Hàng loạt những chuyện tồi tệ như thế xảy ra khiến lúc này anh không rõ có nên cho cô gái họ Diệp biết tình cảm trong lòng mình. Nếu làm thế thì thật không công bằng với nỗi đau mà Quang Dương đang chịu đựng. Có lý nào, hai con người mang lỗi lầm ấy lại dễ dàng đến bên nhau sau khi làm tổn thương người khác.
“Chuyện đó khó nói lắm à?” – Lệ Chi ngạc nhiên vì trông dáng vẻ chàng trai rất đắn đo.
Kỳ Phong chậm rãi xoay người, nhìn sâu vào mắt Lệ Chi. Trìu mến và yêu thương. Đó là cái nhìn anh dành cho người con gái ấy. Có những xúc cảm không thể giấu mãi…
Gió chợt nhiên thổi, nhẹ nhàng lay động mấy cành hoa. Xào xạt. Vài chiếc lá héo tàn buông mình theo làn gió chiều càng khiến không gian xung quanh thêm hiu hắt.
“Anh yêu em, Lệ Chi!”
Cuối cùng, Kỳ Phong cũng có thể nói ra câu đó một cách bình thản, dịu dàng nhất. Phút chốc, gió như nâng đỡ những thanh âm êm đềm ấy. Trân trọng…
Đối diện, Lệ Chi bất động vài phút rồi bờ môi khẽ mỉm cười nhưng đó không phải nụ cười hạnh phúc của cô gái được nghe lời yêu từ người con trai quan trọng nhất trong lòng mình.
“Vậy thì đã sao?”
Anh chàng họ Lâm ngạc nhiên khi nghe thế. Anh không hiểu hàm ý bên trong câu hỏi này.
“Chúng ta yêu nhau nhưng… liệu chúng ta có thể ở bên nhau sau khi đã gây ra những tổn thương cho Quang Dương? Không, không thể nào.” – Giọng Lệ Chi như nghẹn lại.
Mí mắt Kỳ Phong chùng xuống. Phải! Thật chất anh rất rõ điều ấy. Nếu anh và cô gái họ Diệp hạnh phúc bên nhau lúc này thì không công bằng đối với Quang Dương.
“Anh biết.”
Hít sâu một hơi để ngăn dòng nước mắt sắp tuôn trào, Lệ Chi nhẹ nhàng tiếp:
“Em vừa nhận được điện thoại của trường, họ nói em đã đậu trong kỳ thi tuyển và được một xuất học bổng du học qua Pháp! Hai ngày nữa, em sẽ đi.”
Khi nghe xong điều đó thì Kỳ Phong thoáng bất động và trái tim hẫng mất một nhịp. Du học? Lệ Chi sẽ rời khỏi Hoa Đạo?… Chuyện này đối với anh quá bất ngờ.
“Thế ư? Chúc mừng em!” – Kỳ Phong nói khẽ – “Vậy, bao lâu em sẽ trở về?”
Lặng thinh trong ít phút, cô gái họ Diệp trả lời thật nhỏ nhưng rõ ràng:
“Có thể là bốn năm theo lịch trình du học nhưng cũng có thể em sẽ ở bên Pháp làm việc và không bao giờ trở về Việt Nam nữa!”
Phút chốc, cái nhìn của Kỳ Phong đứng yên, trống rỗng. Rồi sau đó anh chậm rãi cúi đầu, những sợi tóc bạch kim được gió thổi nhẹ trải dài cùng nỗi buồn vô tận. Có nhiều lúc dù cố gắng đến mấy, ta cũng chẳng thể khiến khoảng cách giữa hai người gần lại. Đã quá muộn…
Anh chàng họ Lâm mau chóng ngước lên, nhìn qua Lệ Chi:
“Nếu lựa chọn ấy làm em thấy vui và thoải mái thì anh sẽ không ngăn cản. Anh tôn trọng quyết định của em!”
Hai bàn tay siết chặt vào nhau, xúc cảm trong lồng ngực muốn vỡ tung nhưng Lệ Chi vẫn mỉm cười thanh thản và bảo:
“Vâng, cám ơn anh. Ngày em đi, anh sẽ đến tiễn em chứ?”
Nhìn cô gái hồi lâu, Kỳ Phong lắc đầu đáp nhanh: “Không…”
Giọt lệ trong suốt rơi nhanh, vỡ oà dưới ánh nắng dịu nhẹ sắp tắt của buổi chiều tà. Từ từ đứng dậy, Lệ Chi đưa tay gạt nhanh nước mắt, cười tươi:
“Ừm, chúc anh hạnh phúc! Một ngày nào đó, nếu có duyên thì hy vọng chúng ta sẽ gặp lại!”
Kỳ Phong cũng đứng lên và nở nụ cười dịu dàng với Lệ Chi dẫu lòng đang rất đau.
“Chúc em lên đường may mắn!”
Khẽ gật đầu rồi Lệ Chi chậm rãi quay lưng, bước đi. Thanh thản nhưng con bé vẫn không ngăn được nước mắt cứ chảy dài xuống cằm ướt đẫm. Dù vậy, nó tin rằng đây là sự lựa chọn đúng đắn cho mình, Kỳ Phong với cả Quang Dương. Khi nghe Kỳ Phong nói câu: “Anh yêu em!” Lệ Chi rất hạnh phúc… Có lẽ thế là đủ! Sau cùng, cô gái đã biết được mình là người quan trọng nhất trong lòng người con trai mình yêu thương.
Lời yêu… Hạnh phúc nhưng đồng thời cũng đau đớn vì muộn màng.
Đôi tay Kỳ Phong từ từ hạ xuống khi trông bóng dáng Lệ Chi đi xa dần. Anh muốn giữ người con gái đó ở lại thế nhưng bản thân hiểu rõ là không nên. Như khi nãy đã nói, chỉ cần Lệ Chi vui vẻ hạnh phúc thì anh sẽ tôn trọng quyết định của cô. Không níu kéo dù rất yêu. Không ngăn cản dẫu tim đau đớn vô vàn. Giống cô gái họ Diệp, Kỳ Phong nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất cho cả ba người… Một lần nữa, anh chàng tóc bạch kim lại để vuột mất người con gái mình yêu thương. Là trừng phạt!… Đứng lặng im một lúc lâu, anh ngước mặt lên và nhắm mắt để rồi có dòng lệ nhẹ nhàng chảy ra.
Ánh nắng tắt dần của buổi chiều trải mình lên mọi vật, lên hai trái tim thật sự chia xa. Gió cất giai điệu êm đềm như gìn giữ những hồi ức yêu thương mà từ giờ hai con người ấy sẽ để lại sau lưng và ra đi nhẹ nhàng.