Lời Hẹn Ước Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 7: Nghịch ý yêu thương.



Đồng Dục Tú chỉ muốn lo cho sức khoẻ của chồng, nhưng thái độ vừa rồi là sao? Là do xỉn quá hay vì sáng nay cô xéo xắc em gái hắn, cũng có khi là do Trác Đình xuất hiện ở đây ư?

Bao nhiêu giả thuyết hiện ra trong đầu cô, bước chân Âu Thiên Dật đến gần chạm vào tay đang lau sàng của nữ nhân.

“Đồng Dục Tú!… Cô đứng có giả vờ đáng thương… Ghê tỏm…”

Nghe những lời này, trái tim cô như muốn vỡ nát. Đây là người chồng đầu ấp tay gối với cô sao? Cô ngẩn lên nhìn hắn nằm trên giường nhắm mắt ngủ, bước đến gần kéo chăn đắp lên cơ thể trần của nam nhân.

Âu Thiên Dật mở mắt ra nhìn dáng Đồng Dục Tú quay lưng đi, đôi mắt trở nên u buồn, tay sờ lên vị trí vợ vừa nắm.

“Dục Tú… Sao em không thể quên Trác Đình…”

Cùng lúc này bên phòng ngủ Đồng Dục Tú nằm khóc ấm ức… không gian tối và bức tường ngăn cách đôi vợ chồng trẻ.

Ngôi biệt thự rộng lớn chỉ có đôi vợ chồng son sinh sống, nhưng từ khi có Trầm Tiểu Ngọc dọn về ở cùng thì cả hai ngày càng xa cách.

Rõ ràng trong lòng có nhau nhưng lại tự tạo ra rào cảng cho đôi bên, bởi thế tên có trên giấy kết hôn chưa chắc chôn chung một mồ, đồ mặc lâu ngày cũng vứt, tình cảm mặn nồng cũng tới hồi sức mẻ rồi trở nên tẻ nhạt, dần dần lạt mất cảm xúc yêu ban đầu.

Đồng Dục Tú quay người hướng ra cửa sổ ngắm ánh trăng năm nào cả hai chụm hai mái đầu thề ước suốt kiếp không rời.

Thời điểm này phía bên đây Âu Thiên Dật cũng ngồi phì phà khói thuốc cạnh cửa sổ, ánh trăng soi rõ khuôn mặt đầy suy tư của nam nhân.

Sáng hôm sau…

Đồng Dục Tú dậy khá sớm chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho chồng. Cô biết Âu Thiên Dật thường dậy rất sớm và ăn uống khá kén chọn. Tuy nhiên hắn thích nhất tôm đỏ ram, nên sáng nào cô cũng cất công làm món này.

Âu Thiên Dật choàng tỉnh với lấy quần áo ủi thẳng được mắc sẵn trên xào, hắn cầm lấy mỉm cười hài lòng, tất nhiên hắn rất vui khi vợ chăm lo cuộc sống của mình.

Bước xuống thấy phòng ăn quét mắt thấy món tôm hắn yêu thích, bất giác mỉm cười. Đồng Dục Tú nhẹ nhàng lột tôm đặt vào bát hắn, chợt hắn thấy không vui, ngăn tay vợ lại.

“Không cần!”

Đồng Dục Tú thoáng buồn, xưa nay cô vẫn bóc vỏ tôm như thế, bộ bây giờ con tôm mọc nanh sao? Cô đưa con tôm đã bốc trần lên ngang tầm mắt xoay trở kiển tra thân thể nó.

“Này… Cô làm trò gì vậy?”

“Xem con tôm mọc nanh chỗ nào?”

Bị vợ xéo xắc, Âu Thiên Dật giận dỗi ném toàn bộ tôm qua chén cô vợ. Đồng Dục Tú không nhịn được bật cười.

“Cô cười cái gì? Trả cô đấy!”

“Anh yêu…”

Vợ chồng người ta đang ăn sáng, Trầm Tiểu Ngọc choàng người ôm từ phía sau Âu Thiên Dật, còn cất giọng ngọt ngào quyết rũ anh chồng cấu kỉnh. Đồng Dục Tú nhìn sơ từ đầu đến chân ả tình nhân ăn mặc đầm lụa hai dây, liếc thấy anh chồng cũng hưởng ứng kéo ả ta ngồi lên đùi mình.

Đồng Dục Tú tính kiêu ngạo nhưng vì yêu Âu Thiên Dật mà gạt bỏ cái tôi, mà đối với tiểu tam thì chị đây cân hết, cô cầm ly nước cam tắm ngay cho bản mặt dày của ả.

“Cô…” Ả gằn giọng, dùng dằng phủi người.

Âu Thiên Dật cũng bị dính đạn, nhưng không nỗi nóng, mà ngược lại rút khăn giấy lau cho ả tình nhân, muốn chọc gan vợ trả đũa chuyện hôm qua vợ dắt nhân tình về nhà, hắn kéo tình nhân hôn môi phát cơm chó.

“Tra nam…” Đồng Dục Tú buông câu nhẹ nhàng, rồi xoay người lên lầu, muốn cô hầu hạ ăn uống cho ả tiện nhân đã đành, còn muốn cô thu dọn tàn cuộc hả? Cô đâu có ngu đến mứt chồng muốn voi đòi hai bà trưng cũng chiều ý.

Âu Thiên Dật tức tối trong lòng, vậy là Đồng Dục Tú không ghen, thế là không thương hắn miếng nào sao?

“Thiên Dật… để em bóc tôm cho anh nha!”

“Không cần!” Âu Thiên Dật nhìn qua mấy con tôm trên chén của vợ, vươn tay gấp trở vào chén mình ăn ngon lành, vẫn là thích những thứ vợ chạm vào nhất.

Bên ngoài thích hành vợ, bên trong lại sợ vợ hết thương mình, rốt cuộc Âu Thiên Dật không hiểu bản thân cần gì nữa.

Trầm Tiểu Ngọc thấy Âu Thiên Dật lơ mình, trong lòng ả không vui nỗi, nghiến răng ghi thù. Đồng Dục Tú, tôi nhất định sẽ khiến cô đau khổ, Thiên Dật chỉ có thể là của riêng tôi.

“Được rồi! Em dọn đi!” Âu Thiên Dật buông đũa, rút khăn giấy lau miệng.

“Hả?” Trầm Tiểu Ngọc phản ứng thì Âu Thiên Dật đã ra đến xe. Ả ngậm ngùi dọn dẹp mâm cơm, nghĩ ngợi nhà thì rộng mà không có một người hầu nào? chán Âu Thiên Dật thật.

Âu Thiên Dật xuất thân là con trai được nhặt về, nên lối sống quyền quý của hắn rất lạ. Mẹ hắn mất tích khi hắn lên 7 tuổi.

Âu Thiên Đường mang con trai mồi côi mẹ về nuôi dưỡng. Ông ta là người độc đoán không chấp nhận con trai cưới vợ nghèo, nên sau khi Âu Thiên Dật cưới Đồng Dục Tú, ông ta cũng từ mặt xem như không có thằng con trai bất hiếu.

Âu Trang là người nắm quyền hành Âu Gia nên buộc Âu Thiên Đường phải đồng thuận hôn nhân của con trai, với lời thuyết phục “”Nếu có cháu nội nối dõi xong, ông sẽ tìm cách tống cổ đứa cháu dâu đó đi.””

[….]

“Dục Tú!”

Trác Đình bước vào phòng khám riêng, thấy Đồng Dục Tú ngồi chờ, anh có phần bất ngờ.

“Em khám bệnh hả?”

Đồng Dục Tú lắc đầu, đặt lên bàn một bức ảnh.

Trác Đình cầm lên xem là Âu Thiên Dật chụp chung với một người đàn ông trạc tuổi, khuôn mặt có phần hao hao giống Âu Thiên Dật.

“Dục Tú… em đang nghi ngờ chuyện gì sao?” Trác Đình kéo ghế bác sỹ ngồi xuống, nhìn cô gái trước mặt đang ủ dột.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.