Gia thế của Trác Đình thuộc giới quý tộc, vướng khuôn khổ gia tộc thời đi học luôn có người đưa đón, không có cơ hội tiếp xúc riêng với Đồng Dục Tú ngoại trừ khi có Âu Thiên Dật đi cùng.
“Trác Đình, anh giỏi vậy?”
“Anh gì cũng giỏi… chỉ…” Trác Đình kề tai muốn hôn cô gái.
Một tràn vỗ tay tán thưởng.
“Giỏi lắm!” Âu Thiên Dật bước ngoài cửa vào, liếc mắt lạnh nhìn Đồng Dục Tú: “Công khai hẹn hò tại nhà chồng à?”
“Thiên Dật… mọi chuyện không như anh nghĩ!”
Âu Thiên Dật nghe vợ giải thích giả tạo chịu không nỗi, nâng cằm nữ nhân hỏi: “Cô biết tôi đang nghĩ gì sao?”
“Anh làm Dục Tú đau đấy!”
Lời nhắc nhỡ của Trác Đình khiến Âu Thiên Dật nhìn xuống đôi tay xưng tấy.
“Ai làm cô ra nông nỗi này! ! !”
Âu Thiên Dật nhìn đôi tay nhỏ nhắn mà hắn trân quý, ngày kết hôn trên lễ đường hắn đã hôn vào đôi mu bàn tay mềm mại, chậm rãi đeo cho cô bạn gái thuở học trò chiếc nhẫn chứng nhân tình yêu.
Đồng Dục Tú im lặng, cô không thể nói do em gái nuôi của Âu Thiên Dật làm, nhỡ anh em họ sẽ xung đột thì không hay.
“Tôi tiêm thuốc kháng sinh rồi, anh bôi tiếp thuốc này hằng ngày cho cô ấy.”
Trác Đình lên tiếng đặt tup thuốc trị bỏng vào tay Âu Thiên Dật, rồi cũng ra về ngay. Anh không muốn người con gái anh yêu bị hiểu lầm sâu hơn.
Âu Thiên Dật muốn quan tâm vợ, nhưng nghĩ đến cảnh Đồng Dục Tú ôm Trác Đình khi ở hoa viên ngày hôm đó, còn có bức thư tỏ tình với Trác Đình trong học tủ đầu giường, hắn rụt tay đang muốn kéo cô vào lòng lại.
Đút tay vào túi quần âu đứng dậy đi thẳng lên lầu. Âu Thiên Dật nghĩ mình là thế thân của Trác Đình, trước kia hắn yêu đơn phương Đồng Dục Tú, cũng dùng kế li dán Trác Đình tiếp cận Đồng Dục Tú.
Ngày tỏ tình với Đồng Dục Tú, hắn đã rung sợ bị từ chối, nhưng không ngờ hắn bước được vào trái tim của Đồng Dục Tú, một cái gật đầu của cô đã khiến hắn ôm chầm lấy cô xoay mấy vòng.
Tuy nhiên trong hôn nhân Đồng Dục Tú toàn mua áo màu giống màu mà Trác Đình mặc, cà vạt cũng chả khác, thậm chí thức uống trà chanh mà người bạn mình thích, Đồng Dục Tú cũng đặt đầy trong tủ lạnh.
Mà hắn với Trác Đình dáng vóc cũng tựa nhau, Đồng Dục Tú mượn hình tưởng bóng hắn nghĩ cũng chả sai.
Trác Đình quay về nước ngay ngày cưới đã khiến Âu Thiên Dật lo sợ mất vợ. Trong một năm hôn nhân hắn luôn nuông chiều vợ yêu.
Đặc biệt Đồng Dục Tú ra ngoài luôn Âu Thiên Dật đi cùng, hắn lo sợ vợ tiếp xúc với tình cũ. Bởi người ta thường nói “tình cũ không rũ cũng đến.
Đồng Dục Tú không hiểu sao Âu Thiên Dật thay lòng ngoại tình, nuôi ả tiểu tam Trầm Tiểu Ngọc, nhưng hành động vừa rồi rõ ràng là quan tâm cô mà, rốt cuộc đêm xỉn say ngủ với Trầm Tiểu Ngọc là tại sao chứ?
Đồng Dục Tú luôn tin rằng Âu Thiên Dật có nỗi khổ tâm gì đó. Khoảng khắc hạnh phúc trong một năm qua. Âu Thiên Dật luôn yêu chiều cô tuyệt đối, tình yêu trong cô ngày một lớn, cô không hối hận khi nên duyên nên phận với một tổng tài nổi tiếng hung ác.
Lúc đầu cô thích thầm học trưởng Trác Đình, nhưng người sau này những ân cần một chai nước, nửa miến bánh vào giờ ra chơi bên hành lang trường cô trải lòng với Âu Thiên Dật.
Âu Thiên Dật học rất giỏi, hắn kiềm cập giúp cô trở thành học sinh xuất xắc 3 năm liền, vị trí mà cô nghĩ khả năng không thể chạm đến, từ đó cô cảm mến rồi dần yêu anh bạn học đẹp trai hoà nhã này.
Âu Thiên Dật sở hữu chiều cao lý tưởng 1m 90, làn da trắng, khuôn mặt với đường nét tinh xảo với trán cao ưu tú, lông mày kiếm nam tính, hang mi dài cong, sống mũi cao thẳng, hình môi tuyệt mĩ, lại sở hữu thêm hai chiếc răng khểnh, khi cười là bao nữ sinh phải điêu đứng.
Thời đi học Âu Thiên Dật mang hào quang đẹp trai đa tài, bởi chơi bóng rỗ rất điệu nghệ, thân hình rắn rỏi sau lớp áo thể thao ướt sủng thu hút nữ sinh toàn trường.
Đổi lại Trác Đình sở hữu danh xưng tảng băng lạnh, điềm đạm đến khó gần. Khuôn mặt với đường nét thanh tú, tâm điểm chú ý là đôi mắt ướt, sống mũi thon gọn, bờ môi mỏng, xét tổng thể thì Trác Đình là con lai mang hai dòng máu Trung- Pháp nên làn da trắng hồng đẹp phi giới tính…
Đồng Dục Tú chậm rãi mang nước tra chanh lên phòng cho Âu Thiên Dật, bởi khi nãy cô ngửi được mùi rượu trên người chồng.
“Cô vào đây làm gì? ?” Âu Thiên Dật bước ra khỏi phòng tắm, quấn mỗi khăn lông phần thân dưới.
“Anh uống nước cho khoẻ!”
Đồng Dục Tú đặt lon trà chanh lên bàn vô tình chọc giận Âu Thiên Dật, lập tức lon trà bị hắn bóp nát ném vào người Đồng Dục Tú.
“Cút… Cô cút ngay cho tôi! ! !”
“Thiên Dật… anh làm sao vậy?”
Đồng Dục Tú rưng rưng nước mắt hỏi hắn, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt đầy chán ghét của hắn.
“Tôi nói cô ra ngoài…!”
Hắn trầm giọng lạnh toát cả dang phòng vợ chồng.
Cô cúi người nhặt vỏ lon méo mó, từng giọt lệ nhiễu xuống hoà vào nước trà chanh. Âu Thiên Dật hay nhậu say về khuya, do tính chất công việc ký hợp đồng với khách hàng, thế là Đồng Dục Tú mua sẵn trà chanh đặt trong tủ lạnh, phòng khi cô ngủ say, thì chồng sẽ tự uống cho giải rượu.
Đồng Dục Tú chỉ muốn lo cho sức khoẻ của chồng, nhưng thái độ vừa rồi là sao? Là do xỉn quá hay vì sáng nay cô xéo xắc em gái hắn, cũng có khi là do Trác Đình xuất hiện ở đây ư?