Âu Thiên Dật kéo vợ về phía mình đồng thời gạt tay giải thoát cho ả tình nhân.
– Chuyện nhà tôi, không phiền cậu can dự vào!
Trác Đình dùng cặp mắt lạnh liếc qua ả tình nhân bên cạnh cậu bạn học, lắc đầu ngao ngán, quay qua nhìn cô gái mà anh thương thầm, trong long đau xót.
Ngày trước Trác Đình thầm thương trộm nhớ Đồng Dục Tú, nhưng vì quá nhút nhát nên không dám ngỏ lời.
Thời gian đi Anh Quốc du học trở về những tưởng khi thành đạt sẽ cầu hôn cô bạn học thơ ngây, nào ngờ ngày trở về lại đúng ngay ngày thành hôn, trước cổng cưới hoa lệ lễ vu quy, anh đành chôn sâu hy vọng nên duyên nên nợ, giờ đây anh hối hận ngày đó không ngỏ lời yêu, để điều tồi tệ xảy đến với người con gái mong manh mà mình yêu.
– Âu Thiên Dật… Dục Tú là vợ của cậu, đừng làm một người chồng tồi.
Âu Thiên Dật bước đến muốn nắm cổ áo đối phương dạy dỗ cho một trận, nhưng rồi rụt bàn tay trên không trung lại, bởi Đồng Dục Tú nắm tay kéo Trác Đình muốn rời đi, hắn vọt lên ngăn lại.
– Đồng Dục Tú! Cô ngang nhiên nắm tay đàn ông trước mặt tôi! ! !”
Đồng Dục Tú nghe câu này đúng là tâm can không phân định được nên khóc vì quá đau lòng, hay gồng lên tát vào mặt người chồng đã bội bạc mà còn mặt dày trách mắng vợ, thật là không sợ ai chê ư?
Đồng Dục Tú quyết định im lặng quay lưng dù nước mắt đã rưng rưng trên khoé mi, chỉ khi Trác Đình ngăn Âu Thiên Dật lại thì cô mới đủ can đảm bước ra khỏi phòng tổng giám đốc.
– Rốt cuộc anh xem hôn nhân là trò chơi hả? Dục Tú đã hy sinh tương lai học tiếp, để trở thành vợ cậu… Cậu lại…!
Trác Đình giận dữ nâng cổ áo thắng bạn thân truy vấn, đối phương nắm chặt tay anh tay quật ra, xoay người phủi sạch nhưng phần thân thể vừa bị chạm phải, đồng thời tiến đến ghế tổng an vị.
– Nếu anh thích, tôi tặng cô ta cho anh đấy!
Những lời này là của một người chồng nói sao? Âu Thiên Dật nói ra mà không hề chớp mắt, còn nhịp chân trong rất thảnh thơi.
Trác Đình ngơ ra vài giây, mới đây còn tỏ vẻ ghen tương, vậy mà bây giờ tặng ư? Không riêng gì người đàn ông kinh ngạc, mà người phụ nữ cũng có chút khó hiểu. Thế là đã yêu chưa?
– Ha… cậu chắc chưa?
Trác Đình cười cười đầy niềm hy vọng, ghé tai thằng bạn buông câu hỏi xác nhận. Âu Thiên Dật nghiến răng một cái, và nơi đáy mắt ánh lên tia thâm thúy.
– Trác Đình! Tôi biết ngay anh chực chờ ngày tôi nhả Dục Tú ra để đớp mà!
– Ha… Ha… biết thế còn hỏi con cá đang hả mỏ chờ mồi làm chi!
Biết bị thằng bạn mỉa mai, hắn phất tay đuổi cô nhân tình đi, nhanh nhẩu túm cổ áo đối phương dè xuống sàn trừng mắt và buông lời răn đe.
– Trác Đình… dù Dục Tú ly hôn… tôi cũng sẽ không chôn cô ấy chung với anh đâu!
Tên này đúng là thần kinh bất ổn, bên cạnh thì ngoại tình đòi ly hôn, đường ai nấy đi thì đòi cấm cản, đúng là làm cho người khác đau não. Trách Đình đục cho hắn ta một phát rồi nhanh chóng đứng lên chỉnh trang lại quần áo.
Âu Thiên Dật ôm má quẹt máu nơi khoé miệng, nhàu tới đánh nhau với tình địch…
[…]
– Dục Tú lên xe, anh đưa em về!
Đồng Dục Tú đang ngồi khóc ở hàng lang sảnh công ty, quay lại thấy Trác Đình thương tích đầy mình nhìn cô.
– Thiên Dật đánh anh sao?
– Ừ…
Trác Đình gật đầu nhẹ giọng trả lời đồng thời mở cửa xe che tay giúp cô gái khỏi đụng mái xe. Khoảng thời gian dài trên đường nhìn qua gương thấy Đồng Dục Tú như người mất hồn, nên anh cũng không hỏi về cuộc hôn nhân của người con gái anh yêu.
Sau khi về đến nhà Đồng Dục Tú như chết đứng khi bước vào phòng gia giường cách bày trí trong căn phòng điều bị thay đổi và một vali cạnh tủ áo.
“Cạch.”
Tiếng mở cửa, cô kinh ngạc nhìn phòng tắm thấy Trầm Tiểu Ngọc quấn khăn lông bước ra.
– Tại sao cô ở đây!”
Đồng Dục Tú siết chặt nắm đấm bước đến giật mạnh mảnh khăn trên người ả tiện nhân, vươn chân đạp mạnh vali dơ bẩn kia về phía nữ nhân đang trần trụi, hại ả té dập mặt lên vật cứng to tướng đó.
– Cút! ! !
Chưa đợi ả ta kịp mở miệng, cô đã ném ra một chữ ngữ khí đầy uy quyền.
– Cô dám đuổi tôi!”
Đồng Dục Uyển cười khinh bỉ nhìn về hướng cửa.
– Biến ra khỏi đây, trước khi tôi nổi điên…
Cô mạnh bạo mang tất cả đồ đạt, gấu bông, va li chăn gra ném hết xuống lầu, ả chạy ra ngăn không kịp, nhìn mọi thứ bung bé dưới phòng khách, ả gào lên bóp cổ chính thất áp xuống sàn, nhưng một cái siết tay đầy nội lực từ đối phương, ả chỉ biết kêu đau, gật tay ra khỏi sự thô bạo vừa rồi.
Cùng lúc này Âu Thiên Dật về tới, liếc nhìn phòng khách quần áo nữ nhân vắt lung tung, vali bung bét…
– Đồng Dục Tú! Cô làm loạn cái gì chứ?
Hắn đứng trước mặt hai nữ nhân đang dằn co, tum tay vợ mình ép vào lan căn trầm giọng u ám. Đồng Dục Tú liếc xéo xắc ả tình nhân, rồi quay qua nhìn người chồng đang thô bạo bóp muốn bát cổ tay nhỏ, lưng cô sắp gãy đôi bởi thành lang can gỗ chạm trổ chỏi vào da thịt mình.