Lời Hẹn Ước Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 2: Cưng chiều tình nhân.



Anh nhếch mép liếc nhìn trợ lý cũng đang nhìn tài liệu này, bèn nói:

– Lão già Hà Duyệt này, Trình Thiên cậu thấy ổn không?

Trợ lý nhìn sơ qua hạng mục trên khẽ lắc đầu.

– Âu Thiếu, hay cứ thương lượng lại.

Âu Thiên Dật phất tay:

– Không cần, ngay mai hợp cổ đông tôi có cách trị lão ta.

“Cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, tiếng mở cửa ngay sau tiếng xin phép kia, thấy là ả tình nhân của Âu Thiếu trợ lý cúi người cáo lui, ả ta không quên liếc xeo xắc người vừa rời đi, rồi bước đến sà vào lòng Âu Thiên Dật vuốt ve ngực rắn rỏi, kéo một phát vật vướng víu đó đã bung ra, à luồng tay vào trong mân mê cơ thể cực phẩm.

“Tiểu Ngọc, anh đang mệt…” Âu Thiên Dật chau mày thở dài đồng thời đẩy cô gái ra, tiện tay rút ra một tấm chi phiếu trắng trượt trên mặt bàn về hướng nữ nhân đặt mông, anh trầm giọng:

– Em muốn mua sắm gì thì đi đi.”

Nữ nhân cầm lấy chi phiếu đảo mắt gian tà giả bộ khóc đáng thương:

– Anh Thiên Dật, em đâu cần tiền… hức… hức… em chỉ cần anh thôi!

Âu Thiên Dật nhẹ nhàng nắm tay ả tình nhân vỗ về:

– Em ngoan một chút đi! Đừng có khóc lóc trước mặt anh, càng làm anh thấy em giống cô vợ giả tạo của anh đấy!

Trầm Tiểu Ngọc lau nước mắt giở ra bộ mặt ngoan ngoãn, hôn nhẹ lên trán nam nhân tỏ ý yêu thương.

– Tốt.

Âu Thiên Dật nở nụ cười hài lòng, mà Trầm Tiểu Ngọc cũng liếc trộn khuôn mặt tuấn mĩ một cái rồi sờ vào túi quần âu của anh tìm điện thoại.

– Em làm gì vậy?”

Âu Thiên Dật ngăn kịp bàn tay nhỏ nhắn mò tìm trên người mình.

Trầm Tiểu Ngọc muốn kiểm tra điện thoại của đại tổng tài, ả vốn ghen tị với người vợ hiện tại của Âu Thiếu, dù biết bản thân chỉ là thay thế.

– Thiên Dật… anh nhanh chống ly hôn đi, em không chờ được đâu!

Âu Thiên Dật nhìn nữ nhân ổng ẹo trước mặt, trong lòng dấy lên chuyện không vui, kéo học tủ ra ngắm tấm ảnh thời học sinh chụp chung với Đồng Dục Tú, ánh mắt chuyển sang sắc lạnh khiến Trầm Tiểu Ngọc rung sợ lui ra xa.

– Em xin lỗi!

Trầm Tiểu Ngọc vốn biết bản thân chỉ là dây tầm gửi, thân phận là ca kỹ đâu dám làm phật ý một tổng tài hào nhoáng, làm nũng không thành thì đành nhượng bộ, chứ lấn tới thì không khéo bị đài vô lãnh cung.

Âu Thiên Dật rất lạnh lùng, nữ nhân bên cạnh hăn chỉ để làm ấm giường.

Trầm Tiểu Ngọc có khuôn mặt gần giống Đồng Dục Tú, nên Âu Thiên Dật giữ lại bên cạnh.

“Cạch.”

Tiếng mở cửa kinh động đôi nam nữ. Đồng Dục Tú đến muốn nhắc chồng hôm nay về nhà cha mẹ vợ dự mừng thọ ông ngoại của cô, nhưng cảnh tượng âu yếm nữ trên trai dưới quần áo bun bét, đúng là nhát khứa vào tim người vợ.

– Hai người làm gì vậy?

Trầm Tiểu Ngọc hôn lên cổ chồng người ta một cái chọc tức, rồi nhoẻn miệng buông câu khiêu khích cô vợ.

– Không phải cô mù chứ! Chúng tôi đang ái ân! !

“Chát.”

Một cái tát xứng đáng cho hạng tiểu tam mặt dày trơ trẻn, bị Đồng Dục Tú tác động vào khuôn mặt tiêm filler, ả đau rát da vùng má qua quay ghị tay nam nhân lãnh khốc đòi công bằng.

Âu Thiên Dật bước đến nắm chặt cổ tay vừa đánh tình nhân của anh ta. Đồng Dục Tú đau đến nước mắt trào ra, là đau lòng cố gòng lên chịu đựng người chồng vũ phu.

– Đồng Dục Tú, cấm cô đúng tới Tiểu Ngọc, bằng không tôi chặt bàn tay của cô đấy!

Câu nói này là dành cho cô sao? là trao cho mối tình đẹp thuở học trò sao? Đồng Dục Tú liếc nhìn ả tình nhân đang ôm eo chồng cọ cạ vòng một đẩy đà vào lưng nam nhân, hiện tại đúng là cô muốn chọc mù chính đôi mắt của mình.

Đây là minh chứng cho câu “tình chỉ đẹp khi còn dang đời mất vui khi vẹn câu thề” sao?

Cô những tưởng hai người yêu nhau thuở ngây thơ sẽ chờ nhau ở cuối con đường mang tên hạng phúc, nhưng có lẽ cô đã sai, bởi không có gì là tồn tại mãi mãi, có phải ai rồi cũng sẽ thay lòng, chồng rồi cũng sẽ có lúc ngoại tình không?

– Cẩu nam nữ! ! !

“Rắc.”

Âu Thiên Dật nghe chửi thế lập tức dồn giận dữ bẻ cổ tay nhỏ một cái rốp, nhưng Đồng Dục Tú không hề la đau, mà đôi môi đỏ mọng mím chặt, nơi trái tim quặn thắt, nước mắt không ngừng rơi đau lòng.

– Âu Thiên Dật! ! ! Anh vì ả tiện nhân kia…

Âu Thiên Dật ngoái nhìn Trầm Tiểu Ngọc đứng đằng xa, khoé miệng cong lên tia tà mị.

– Tiện nhân… cô xứng đáng thốt ra hai từ đó sao?

Đồng Dục Tú đẩy người chồng phản bội ra, tiến đến ả tình nhân đang ngồi chỉnh chệ trên bàn làm việc, kéo ả ra tát liên hồi mấy cái.

“Chát.”

“Chát.”

“…”

Âu Thiên Dật kinh ngạc bởi cô vợ yếu đuối dám cãi lời mình, tẩn cho cô tình nhân nhừ tử tương.

– Thiên Dật… Cô ta! !

Trầm Tiểu Ngọc bị đè dưới sàn bàng hoàng gọi nam nhân đứng nhìn mà không hề có ý can ngăn. Mãi một lúc sau Âu Thiên Dật mới bước đến kéo cô vợ hiền ra, ả đứng dậy tát vào mặt Đồng Dục Tú nhưng bàn ta to đã kịp ngăn lại.

Là Trác Đình bạn học thời phổ thông của cả hai. Trác Đình giữ tay ả trên cao trứng mắt nhìn Âu Thiên Dật, gằn giọng.

– Cậu làm trò gì vậy? Dục Tú là vợ của cậu đấy!

Âu Thiên Dật kéo vợ về phía mình đồng thời gạt tay giải thoát cho ả tình nhân.

– Chuyện nhà tôi, không phiền cậu can dự vào!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.