đùng một tiếng,âm thanh rung chấn khắp mặt đất rung lên một đợt mạnh mẽ, khói bụi, lá cây dưới đất liền bay phấp phới,trong khoảng khắc nhát đao của nàng bay tới Bạch Chỉ, nàng đã nhân cơ hội lẻn tới phục kích đằng sau
Bạch Chỉ
Khi nàng định tóm lấy Bạch Chỉ, một đóng tơ bạch liền bao chùm lấy cơ thể Bạch Chỉ khiến nhát đao mạnh mẽ của nàng bị va chạm rồi biến mất,còn nàng cũng không động được người Bạch Chỉ, nàng nhìn gói kén trước mắt không khỏi suy nghĩ
-Chiêu thức này rốt cuộc là gì-
Vừa rồi nhát đao mạnh mẽ nhất mà nàng tung ta được, lực sát thương của nó cũng có thể chém đôi một bức tường làm bằng sắt,nhưng lại không hề hấn gì với gói kén này
– tính phòng thủ của nó thật đáng kinh.! –
Nàng đột nhiên bị chiêu thức này thu hút liền mất cảnh giác, một bàn tay lạnh lẽo liền kề đến cổ nàng,cùng giọng nói nhàn nhạt của Bạch Chỉ vang lên
” Ngươi vừa mất mạng một lần”
Thất Tử giật mình quay đầu liền nhận ra bản thân lại bị gậy ông đập lưng ông,nàng nể phục đáp :” Chiêu thức vừa rồi là gì.?nó hình như rất mạnh”
Bạch Chỉ thu lại bàn tay đang ở cổ Thất Tử,rồi nhẹ nhàng nói:” Nó vốn là chiêu thức thứ 4 ta dạy cho ngươi,nhưng
hôm nay ngươi đã làm ta phải để nó xuất hiện”
Thất Tử ngây ngô cười khẽ lẩm bẩm:” Có phải là do ta lợi hại không.”
Bạch Chỉ đột nhiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng làm nàng thu lại vẻ phấn khích,hắn nghiêm khắc nói
“Ngươi đừng tự mãn,dù ngươi có ép ta ra được chiêu thức đó nhưng sự thật,ngươi vẫn bại dưới tay ta”
Thất Tử tỏ vẻ ngoan ngoãn gật đầu,Bạch Chỉ nói tiếp :” Tên của nó là Thủ Chi,cấp độ thành thục sẽ khó hơn rất nhiều chính vì cần sự tỉ mỉ trong từng lớp chỉ,nếu ngươi sơ xuất,sẽ rất khó để dệt thành hình”
“Ngươi vẫn nên tiếp tục theo từng cấp,tiếp theo chú tâm vào tam thức, không nên quá gấp gáp”
Với lí của Bạch Chỉ không có điểm đáng lo ngại nên nàng hoàn toàn thuận theo ý của Bạch Chỉ,tiếng nói của Bạch
Kính bỗng chen vào
“Muội ấy sớm đã có thói gấp gáp,hôm qua ta vừa làm một lần còn không có lời dạy vậy mà hôm nay muội ấy đã thực hiện được chiêu thức đó”
Bạch Chỉ lắc đầu nhún vai nói:” Đó là thiên phú của nàng ta,ta biết làm sao giờ”
Bạch Kính dùng ánh mắt kì lạ nhìn Thất Tử,nàng giả ngốc mở đôi mắt long lanh biểu tình vô tội ngây thơ nói:”
Huynh sao lại nhìn ta như quái vật thế,ta cảm thấy chiêu thức đó rất lợi hại chỉ mô phỏng lại nó,điều đó có gì kì lạ sao”
Bạch Kính ôm chán thở dài:” Muội đúng là quái vật ngốc nghếch…”
Qua ba tháng sau,trong khoảng thời gian ba tháng này,Bạch Chỉ toàn tâm giúp Thất Tử khổ luyện thành thục ba chiêu thức đầu tiên cùng giúp nàng đi vào đúng con đường tu luyện….
Trong tiếng gió mát mẻ từ không khí bầu chiều tà,Thất Tử dùng linh lực điều khiển một sởi chỉ nhỏ tỉ mỉ khâu từng chi tiết phức tạp,gương mặt nàng đậm phần thư giãn,thanh nhàn, nàng đang tận hưởng khoảng khắc này cùng cảnh vật
” Chiếc khăn này…ta sẽ tặng huynh khi vừa gặp lại…”
-3 tháng sau tiếp theo-
Trong căn phòng đầy ánh sáng nhưng lại tràn ngập mùi hương của thuốc đắng,một bầu không khí ảm đạm,vì thiếu đi tiếng nói của chủ nhân thường ngày…
Bạch Chỉ thở dài đáy mắt đã không giấu nổi xót xa đau lòng nhìn nữ tử đang yên tĩnh nằm trên chiếc giường mềm mại
Bạch Chỉ cất giọng kìm nén cảm xúc muốn mắng nàng:” Thất Tử,ngươi chỉ là Trúc Cơ lại ngang nhiên vào hang
Thần Thú trộm linh dược..có biết nó nguy hiểm đến nhường nào…”
Thất Tử yếu ớt nở nụ cười gượng gạo đáp lại Bạch Chỉ,biểu hiện của nàng không có phần hối hận,Bạch Chỉ không ngừng nói tiếp
” Đó là thần thú Chó Ba Đầu.Itính chiếm hữu của nó là độc nhất vô nhị ,ngươi trộm đồ của nó khác nào nhờ nó lấy mạng ngươi, ta còn chưa nói ngươi lại dám cho ta phấn ngủ,nếu không phải Khả An nhặt củi tình cờ gặp được xác ngươi đang bất tỉnh giữa dòng sông có phải là ngươi đã mất mạng vì không kịp cầm máu không.”
Tới đây giọng nói Bạch Chỉ liền nghẹn lại,đôi tay lại run rấy tự dày vò y phục của mình,Bạch Chỉ nhìn những vết cào lớn nhỏ trên cánh tay Thất Tử đã được quấn vải che chắn càng không cầm được đau xót không thể tiếp tục đứng vững quỳ xuống bên giường,run rẩy nắm lấy bàn tay mềm ấm của Thất Tử
“Rốt cuộc..ngươi vì lí do gì…”
Thất Tử đưa mắt nhìn đầu nhỏ của Bạch Chỉ vì mình mà nghẹn ngào,nàng yếu ớt nói:” Ta nghe Tiểu Linh nói, nếu
Trúc Cơ có được Man Nhĩ có thể nhảy vọt linh lực,có thể đến gần hơn với Nguyên Anh không phải mất quá nhiều năm để đột phá”
nàng vừa dứt lời Bạch Chỉ liền bừng tỉnh,mạnh mẽ nói:” Đúng Man Nhĩ có tác dụng này,nhưng ngươi biết nơi nó sinh ra có bao nhiêu nguy hiểm,chính vì công dụng cực đại của nó biết bao thần thú canh chừng,người thường muốn tới gần Man Nhĩ vốn đã là chuyện không thể ngươi lại còn hái trộm,có phải là muốn chết rồi không”
Nhìn gương mặt Bạch Chỉ còn ủy khuất hơn cả nàng, Thất Tử bỗng bật cười nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Bạch Chỉ,nói nhỏ nhẹ:” Không phải ta còn sống đây sao”