” Thất Tử..Thất Tử..”
Trong tiềm thức tĩnh lặng,một tiếng gọi sâu lắng vang lên, nàng nghe tiếng ai đó gọi nàng,giọng nói rất quen thuộc, Thất Tử mơ màng nhấc mí mắt,trong tầm mắt của nàng liền xuất hiện gương mặt anh khí,phong thần tuấn lãng của nam tử mà nàng luôn nhớ mong
Ánh mắt lúc này của hắn đầy sự tĩnh lặng,dịu dàng đầy cảm xúc lắng động,rất khác ánh mắt lạnh lùng của hắn khi rời đi,lúc này nàng nhận ra bản thân đang được nằm trong vòng tay êm ái vững chắc của Tử Mặc
Cảm giác bồi hồi khó tả kì lạ ập đến dâng đến ý thức nàng,Thất Tử ngắm gương mặt điềm đạm toát lên sự bí ấn của sâu thằm của Tử Mặc hồi lâu, nàng như bị mê muội say mê nhìn hắn không dời mắt
Ánh mắt của Tử Mặc đã luôn dừng ở gương mặt của nàng, Tử Mặc nhìn biểu hiện của nàng rồi khẽ nhếch khoé môi tạo thành một đường cong vừa phải,nụ cười của hăn không ngừng làm tan chảy trái tim suy tình của nàng.
Bàn tay thon dài to lớn của Tử Mặc khẽ đưa lên rồi dừng lại ở đôi má của nàng nhẹ nhàng ôm lấy góc má,vuốt ve khuôn mặt nàng,tim nàng như muốn nhảy tung ra ngoài không ngừng hú hét.
Tử Mặc cất giọng điềm đạm trầm ấm quyến rũ thính giác của nàng
” Nàng…ở bên ta mãi mãi ….được.không”
Cảnh tượng trước mắt đã cực kì hoa mĩ,cả người lẫn thanh âm đều như một bức vẽ tuyệt tác,nghe theo tiếng trái tim nãy giờ đang đập liên hồi, nàng dứt khoát đáp lại:
“Ta nguyện ý!!!”
Dứt lời nàng liền vươn người ôm lấy cổ Tử Mặc,cả người dính lấy hắn,cảm giác ấm áp đến thấu tim,Thất Tử dùng lực ôm Tử Mặc như sợ hắn biến mất, nàng vui vẻ nói bên tai hắn:” Cuối cùng.thì.. huynh…không…trốn tránh ta nữa..”
Giọng nói nàng như bị nấc nghẹn,mỗi câu đều nghẹn ngào,có thể thấy lúc này nàng đang vui sướng đến nức nở, Tử Mặc khẽ cười ra âm thanh nhè nhẹ,hắn nhẹ nhàng đẩy nàng để nàng đối mặt với hắn
Nhìn gương mặt hạnh phúc đến ứ đọng của nàng,ánh mắt hắn đã ngập tràn dư vị của ái tình, hắn đưa ngón tay sờ đến khoé mắt nàng,nhẹ nhàng vuốt ve
Trong tầm nhìn của nàng,mí mắt Tử Mặc khẽ đóng lại, gương mặt Tử Mặc ngày càng tiến gần sát mặt nàng chỉ một chút đôi môi liền có thể chạm vào nhau
Ngay lập tức mọi thứ lại vụt tắt một âm thanh chói tai liền vang lên:” Bạch Thất Tử..!! Ngươi có dừng lại không.!!!”
Thất Tử mở bùng đôi mắt, trước mắt nàng là gương mặt đỏ chót của Bạch Chỉ, khoảng cách cả hai đang rất gần, lúc này nàng mới chợt nhận ra bản thân đang ôm dính lấy Bạch Chỉ,nàng thất vọng ôm lấy cái đầu của Bạch Chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm
“Một chút nữa là được rồi …chỉ một chút…một chút..một…chút…một..chút”
Bạch Chỉ bất lực không hiểu nàng đột nhiên ôm chặt lấy hắn không buông còn lảm nhảm cái gì đó rồi liền chu mỏ tới chỗ hắn,Bạch Chỉ sợ đến đỏ mặt,rồi hiện tại lại bị biến thành gối ôm của Thất Tử.
Bạch Chỉ liền đẩy cả người Thất Tử ra rồi lạnh lùng nói:” Ngươi tỉnh rồi thì chuẩn bị đi,hôm nay ngươi còn rất nhiều
thứ cần ta dạy”
Thất Tử bày ra gương mặt mất mát ủy khuất nhưng cũng phải cất bước rời đi, một lúc sau khi nàng đã mặc một bộ y phúc khác, tiếng gõ cửa của Khả An cũng vang lên.
” Tiểu Thư.’Ta mang bữa sáng cho người”
Thất Tử lớn tiếng đáp lại:” Được,ta ra mở cửa cho ngươi”
Mở cánh của Khả An trên tay cùng hộp đồ ăn liền xuất hiện, Khả An cầm chiếc hộp lớn đựng đồ ăn rồi dơ lên lắc lắc nghiêng đầu vào bên trong
“chúc Tiểu Thư cùng Bạch đại nhân ăn ngon miệng “
“Chúng ta tiếp tục, tiếp theo ta sẽ nói cho ngươi tên của thức thứ hai, nó gọi là Mạng Tơ, khi khai triển chỉ sẽ biến thành tơ,giăng khắp nơi tạo thành bẫy săn con mồi,linh lực kinh nghiệm càng thành thạo các khe hở sẽ càng ít”
Thất Tử hôm nay cảm giác đã nhẹ đi rất nhiều,từng nhát đao từ cánh tay đã linh hoạt hơn rất nhiều,lực đến từ bàn tay cũng tăng lên đáng kể,nàng nhanh nhẹn bước chân vừa quan sát bẫy,vừa phá bẫy,mỗi bước đều có nhịp điệu đặc biệt.
Nháy mắt nàng đã tới một khoảng cách đã gần hơn với Bạch Chỉ, Nàng tự tạo cho mình một chỗ đứng rộng rãi,khoé miệng nàng tự động nhếch lên ranh mãnh,Thất Tử đột nhiên đứng yên,khoé mắt nàng tinh quái nhìn về phía Bạch Chỉ, Bạch Kính kinh ngạc nhìn động tác của nàng,động tác của nàng vừa vặn có phần giống với nhát đao cuối cùng mà hắn tung ra,hắn như không thể tin vào mắt mình
Động tác nàng khi nâng cánh tay nhìn chậm chạp nhưng kéo theo chính là khói khí dày đặc,xung quanh nàng tự dưng lại có gió thổi lên mặt đất, nàng chuyên tâm toàn bộ vào nhát này,chậm rãi nói
” Tiểu Bạch…chiêu này là ta học được từ Kính Ca…ngươi phải để ý đấy nhé”
Thanh âm của nàng như trực tiếp đe doạ Bạch Chỉ,nhưng mắt thấy Bạch Chỉ có mấy phần ung dung kì lạ, không đợi thêm một tiếng rung lớn liền phát động
Là của Thất Tử tạo ra nàng mạnh mẽ dáng một đòn dồn dập lao thẳng đến hàng loạt Mạng Bạch cản đường, đòn đánh đi tới đâu các tơ bạch liền lập tức đứt mạnh,trong giây phút ngắn ngủi ấy đã không thấy bóng dáng Thất Tử đâu nữa
Phía Bạch Chỉ,hắn ung dung nhìn nhát đao mạnh mẽ đang cắt đứt từng sợi chỉ của mình một cách thần tốc, hắn chợt nở nụ cười bí ẩn
“Thất Tử…ngươi đúng là có thiên phú..nhưng muốn làm ta bị thương …vẫn là quá sớm”