Editor: Sasaswa
Bởi vì quá mức khiếp sợ nên đại não Ngu Uyên bây giờ trống rỗng, hắn chậm chạp không thể phản ứng nổi.
Kế hoạch vạch ra tối qua lâm thời bị sửa đổi, tiến lùi như thế nào, làm sao để nhanh chóng làm Thái Khải tín nhiệm, vạn nhất xét nghiệm thân thể này không cùng huyết thống với với Ngu gia thì phải làm gì để thông qua Thái Khải ngụy tạo tiến hành, từ khả năng Thái Khải không nhận ra hắn, Ngu Uyên đều đã tính toán kỹ càng. Hắn từ trước tới giờ là người suy nghĩ cặn kẽ, bây giờ nếu cậu không nhận ra hắn thì đối với kế sách trước đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Nhưng thực tế thật không ngờ, Thái Khải lại tưởng mình là con trai riêng của chồng?
Đầu óc vợ hắn rốt cuộc phát triển thế nào vậy?
Ngu Uyên trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không ra, hắn hồi phục tinh thần, ngõ nhỏ đã không còn một ai.
Ngu Uyên chạy tới tìm một vòng, hắn nhiều nhất cũng chỉ phát ngốc một phút, kết quả Thái Khải lại chạy trốn mà để không lại dấu vết gì.
Đúng là chân nhanh như não, chạy hướng nào cũng không rõ.
Lại đi dạo một vòng, Ngu Uyên cuối cùng cũng phát hiện dấu vết Thái Khải lưu lại – hai ly trà sữa trống trơn nằm trong thùng rác.
Ha, uống cũng nha thật, một lần hai ly, ngậm cùng lúc hai cái ống hút để uống.
Ngu Uyên lấy hai ly trà sữa từ thùng rác không phân hủy ném sang thùng rác tái chế.
Mặc dù hắn không nhìn thấy gương mặt buồn bã của Thái Khải nhưng Ngu Uyên vẫn yên lòng vì Thái Khải không ôm tỳ bà khóc thương cho hắn đời trước.
Chỉ mỗi trà sữa đã làm cậu vui sướng trăm ngàn lần.
Ngu Uyên vỗ vỗ tay, đi đến chỗ ngồi vừa nãy lấy ly trà sữa vừa được Thái Khải mua cho, cắm ống hút vào rồi đi đến đường đối diện.
Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad ‘Sasaswa.”
Hắn vẫn muốn ngồi xe công cộng đi tìm cơ quan truyền thông.
Tay trái Ngu Uyên cầm trà sữa, tay phái lục tìm tiền xu trong túi, tiền của hắn không còn nhiều lắm, nếu bên công ty truyền thông không thể giúp hắn sắp xếp chuyện ăn ở thì chuyện ở lại đây—
“Trà sữa này sao ngọt thế?”
Ngu Uyên đang đi thì dừng lại, hắn hoài nghi nhìn nhãn dán trên ly trà sữa.
Thái Khải thích uống ngọt thế sao?
Giây tiếp theo, hắn đột nhiên cảm giác có người đang nhìn mình.
Ngu Uyên quay đầu.
Một chiếc Lexus quen thuộc đậu phía sau vạch vàng, trong xe Ngu Nhu Trác kích động lôi kéo cánh tay Ngu Hào.
“Ôi trời, ba xem xem, chỗ kia kìa, cái cậu thanh niên đang mặc áo khoác đó lớn lên giống anh họ thật đó!”
Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad ‘Sasaswa.”
“Luật sư Trần tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối không nhìn lầm, người đó chính là phiên bản mini của Ngu Uyên đó, từ diện mạo đến biểu tình đều giống hắn như đúc.”
Trần Lễ Tân nhíu mày, sau khi y nhận được điện thoại của Thái Khải thì lập tức chạy từ văn phòng luật sư tới đây, Thái Khải trong điện thoại không nói rõ vị trí nên hai người hẹn gặp ở tiệm KFC gần đó.
Ngay khi hai người gặp nhau, y liền biết những gì Thái Khải nói đều là sự thật.
Trần Lễ Tân chưa bao giờ thấy cậu bồn chồn như vậy, tính tình Thái Khải có chút lạnh lùng, ngay cả lúc Ngu Uyên mất tích thì cậu cũng dao động không quá lớn. Chỉ có lúc Ngu Uyên để lại tài sản thì Thái Khải mới có phản ứng.
“Phiên bản nhỏ? Nhỏ như thế nào?”
Thái Khải suy nghĩ một lát, thận trọng nhớ lại rồi nói: “Là kiểu lớn hơn con nít nhưng chưa đến mức thành niên.”
Nhỏ như vậy?
Trần Lễ Tân tượng tượng, một đứa nhóc bảy – tám tuổi đi theo Thái Khải hỏi, anh có biết em là ai không.
Trong sự nghiệp của hắn đã gặp nhau mấy vụ kiện tụng ly hôn, tình huống lúc này rất quen thuộc.
“Mẹ nó có đi chung không?”
Thái Khải sửng sốt một chút: “Không có, chỉ có đứa nhỏ thôi.”
Trần Lễ Tân càng tò mò, ân oán hào môn nhiều như thế nên chuyện người phụ nữ khác mang con đến cửa có rất nhiều nguyên nhân.
“Cậu có nhìn kỹ xung quanh không, thật sự chỉ có một người?”
“Thật sự.” Thái Khải khẳng định.
Trần Lễ Tân nói thầm: “Tiểu tam này cũng thật gan dạ, đứa nhỏ một mình chạy trên đường lớn lỡ bị xe tông thì làm sao.”
“Không phải đâu.”
“Tuy còn nhỏ nhưng chắc chắn có thể một mình đi qua đường lớn mà.” Thái Khải khua tay múa chân: “Cao gần bằng tôi đấy.”
Trần Lễ Tân ngơ ngẩn: “???”
Sao mình lại bị Thái Khải thao túng tâm lý nghĩ đứa nhỏ chỉ mới bảy, tám tuổi vậy??
Là vì mặt cậu đẹp nên theo bản năng cho rằng Thái Khải nói gì cũng đúng sao?
“Từ từ, cậu nói cho tôi biết, đứa nhỏ kia lớn cỡ nào?”
Thái Khải nói: “Chắc mười mấy tuổi, trông rất nhỏ.”
Trần Lễ Tân: “…”
Y tức khắc cạn lời: “Ngu Uyên cũng mới 30 tuổi.”
Thái Khải nói: “Không phải con người mười mấy tuổi là có thể sinh con rồi sao?”
Trần Lễ Tân không biết phải nói như thế nào, mấy đứa nhỏ bây giờ mau lớn nên xác thật mười mấy tuổi đã có thể sinh con, logic của Thái Khải là đúng nhưng y vẫn cảm thấy có chỗ sai sai.
“Quên mất, chúng ta đi tìm thử xem, cậu còn nhớ rõ ở đâu không?”
Thái Khải nói: “Ở tiệm trà sữa gần đây.”
Hai người cùng đi một vòng tiệm trà sữa nhưng không tìm được đứa con riêng của Ngu Uyên theo lời Thái Khải nói, ngược lại là tìm thấy ảnh của hắn.
Trong hình là một cậu thanh niên nhắm mắt ngửa đầu dựa vào tường, nhìn ngoại hình thì quả thật rất giống Ngu Uyên.
Khác xa miêu tả của Thái Khải là đứa nhỏ chưa lớn.
— Cậu đổi chỉ số EQ lấy nhan sắc đúng không.
Trần Lễ Tân nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thái Khải, biểu tình nghiêm túc.
“Mấy ngày tới tôi sẽ nhờ người đi tìm cậu thanh niên này, tôi không đồng ý với cậu đây là con riêng của Ngu Uyên, nhưng khẳng định là có quan hệ với hắn. Đây quả thậ là chuyện lớn mà.”
Cho dù Ngu Uyên để lại kế hoạch hoàn chỉnh đi chăng nữa thì sự xuất hiện của thằng nhóc kia cũng đủ để cuộc tranh giành tài sản đẩy lên cao trào.
Tình cảnh hiện giờ của Thái Khải dùng câu nói ‘lạc giữa bầy sói’ cũng không quá, chú bác xung quanh như hổ rình mồi, còn có các với các công ty lớn làm ăn với Ngu gia. Tài sản thừa kế bây giờ của cậu chính là một khối thịt, mỗi người đều muốn chiếm phần.
Cậu bé kia đúng là sự đột phá lớn.
“Cậu phải nhớ chú ý an toàn, đợi lát nữa tôi thương lượng với nhóm vệ sĩ để tăng thêm người cho cậu. Bây giờ cậu là người thừa kế số 1 nên nếu cậu biến mất thì tài sản sẽ chuyển cho người thứ 2, cậu hiểu chứ?”
Vẻ mặt Thái Khải rõ ràng là không hiểu.
“Ai, thật là.”
Hoàng tử trong tháp ngà phỏng chừng cũng không hiểu người khác vì tiền tài mà có thể làm những trò gì.
“Cậu mấy ngày này không được ra khỏi nhà, ở yên đợi, nếu thằng nhóc kia đến tìm thì nói với tôi.”
Thái Khải đáp ứng, cậu cũng không muốn dính thêm phiền phức, chỉ hy vọng sẽ thuận lợi thừa kế tài sản rồi tiếp tục sống cuộc đời cá mặn.
“Tốt.”
Suốt một tuần sau đó Trần Lễ Tân và Thái Khải không gặp nhau. Trần Lễ Tân thông qua người bạn làm trong bộ giao thông vận tải mà biết được hai ngày sau khi Ngu Uyên mất tích, thằng nhóc kia từ nông thôn ngồi xe lửa mấy trăm km để vào thành phố này.
Xem ra là có chuẩn bị mà đến, Ngu gia mấy ngày nay đấu đá liên tục, căn bản không có tâm tư chú ý tin tức trên mạng. Thông tin về Ngu Uyên và Thái Khải được công bố khắp nơi nên phỏng chừng thằng nhóc đó thấy mình và Ngu Uyên giống nhau, lại còn là cô nhi nên tìm tới Thái Khải nhận người thân.
Dù thực hư như thế nào, sau khi Trần Lễ Tân nói cho Thái Khải biết tính nghiêm trọng của vấn đề thì cậu cũng hiểu được mình cần tìm thấy đứa nhỏ đó đầu tiên, sau đó trở thành người giám hộ, để nó tín nhiệm mình và không để bị mấy người trong nhà tẩy não.
Vì thế, Thái Khải lại gọi Lão Diêm Vương cùng hai thuộc hạ của lão lên.
Lần này, cậu vừa mở miệng đã khiến ba người kia lăn ra ngốc.
“Ta muốn tìm con trai của ông xã.”
Lão Diêm Vương và Hắc Bạch Vô Thường sợ ngây người: “Cái gì??? Đông Quân và ông xã ngài có con???”
“Không phải của ta với hắn, là của hắn với người khác, là con trai.”
Lão Diêm Vương đen mập hỏi: “Sống hay chết? Còn sống thì chúng ta không quản — a, ngươi kéo ta làm gì?”
Bạch Vô Thường vội vàng nói: “Đông Quân, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn mới được, mấy ngày nay ba bọn ta đi khắp nơi tìm tin tức cho ngài, Ngu Uyên quả thật không có con nối dõi.”
Thái Khải có chút không vui: “Vậy ngươi tìm được chồng ta không? Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn.”
Bạch Vô Thường nói: “Chúng ta đã tìm được một vạn dặm quanh đây rồi, ngài yên tâm, đợi khi tìm được chồng ngài chúng ta nhất định giáo huấn hắn thật tốt để hắn không dám có tiểu tam bên ngoài nữa, sau đó lại giúp hắn đầu thai chuyển kiếp đến bên cạnh —”
Thái Khải nói: “Hay là thôi đi, ta nghĩ lý do rất khó, ta không muốn.”
Bạch Vô Thường: “???”
Ba người chưa kịp nghiền ngẫm ý tứ của Thái Khải đã bị một trận gió cuốn bay trở về.
Phải chuẩn bị phần tiếp theo thôi.
Thái Khải tổ chức cuộc gặp mặt toàn Minh giới, tất cả mọi người ở đó đều trăm miệng một lời nói Ngu Uyên tuyệt đối không có đứa con trai này. Trong lúc Thái Khải đang tò mò Ngu Uyên mini từ đâu chui ra thì Ngu Long gọi điện tới nói muốn cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm.
“Công cuộc tìm Ngu Uyên đã trải qua hơn một tuần, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chúng ta nên mở cuộc họp báo để giải thích với công chúng bên ngoài. Mặt khác, tôi muốn cho cậu gặp một người, chiều mai ở Thu Ngữ Lâu, nhớ đến đúng giờ.”
Trần Lễ Tân nhận được tin tức, ngồi nói chuyện với Thái Khải một hồi rồi không khỏi thở dài.
“Ngày mai là Hồng Môn Yến.”
Thái Khải hỏi: “Tôi không đi thì sao?”
Trần Lễ Tân nói: “Tôi đoán rằng ngày mai bọn họ sẽ ép cậu ký vào giấy chứng tử.”
Thái Khải nói: “Vậy thì ký.”
Người quả thật đã không còn nữa.
Trần Lễ Tân hỏi: “Nhưng thằng bé kia đang ở chỗ chú Ngu Uyên, sự tình không tốt lắm.”
“Có gì đâu mà khó.” Thái Khải đắc ý nói: “Anh có tin ngày mai thằng nhóc đó trở thành con trai của tôi luôn không.”