Lọ Lem Hiện Đại

Chương 28



– Xin chào tập thể 10a2! Từ giờ tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp!

Giáo viên mới bước vào, không chói lóa, không quá đẹp nhưng lại rất thu hút ánh nhìn của nó. Đó là một thầy giáo trẻ, ăn mặc lịch lãm phong độ, khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông rất quyến rũ. Nó thấy hơi ngờ ngợ, nhìn thầy chăm chú tới mức muốn xuyên thủng thầy, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy làm nhỏ Dương ngồi cạnh tò mò, thì thụp hỏi

– Bà sao vậy?

– Không sao!

Nó không quay ra nhìn nhỏ mà đắm đuối ngắm thầy khiến nhỏ à lên tiếng, cười nguy hiểm rồi không làm phiền nó nữa.

– Tôi tên Hà Anh Tuấn, tên rất giống ca sĩ đúng không? Tôi là một ví dụ điển hình cho một cái tên hai số phận…

Thầy nói chuyện pha chút tếu hài làm cả lớp cuời ầm. Còn nó thì đang vắt óc suy nghĩ.

“Có phải mình quen thầy ở đâu rồi không nhỉ?”

– Tôi sẽ là giáo viên chính thức dạy thể dục của lớp. Chứ không phải văn đâu nhé…

Những câu nói của thầy lọt vào tai nó chẳng được bao nhiêu, nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất “thầy nhìn quen quá!”

“Nếu bỏ cái lớp keo vuốt tóc kia xuống?”

– Tôi năm nay 23 tuổi. Tôi đang là giáo viên dạy tiếng Anh ở trung tâm Apolo, do muốn thử thách bản thân nên tôi đã học sư phạm nhân tiện trường ta đang thiếu giáo viên có thể phụ trách lớp nên tôi đã xin phép vào tạm…

“Bỏ cặp kính kia đi!!!”

– Các em đừng nghĩ giáo viên trẻ là có thể…

– Aaa

Cả lớp theo phản xạ đồng loạt hướng về phía phát ra âm thanh ngắt ngang câu nói của thầy.

Như tìm ra được một bí mật siêu kinh điển, nó hét lên, tay chỉ thẳng vào mặt thầy Tuấn. Biết phản ứng của mình hơi quá, nó liền thu tay lại, nhìn xung quanh bằng ánh mắt e ngại, cười hờ xin lỗi, ngồi xuống, ôm mặt than trời trách đất.

“Đi đâu cũng là ngõ cụt!”

– Em có ý kiến gì sao?

– dạ không ạ!

Nó xua xua tay dứt khoát không dám nhìn mặt thầy, người nóng ran, mặt đỏ như trái cà chua.

Cả lớp rầm rầm vì biểu hiện khác lạ của nó, thắc mắc tự dưng sao nó như vậy, thoáng chốc cả lớp đã như cái chợ. Còn ánh mắt của cậu lại hướng về thầy giáo, biểu hiện của thầy thấy nó không hề khó chịu khi nó gây náo loạn mà còn có vẻ ngược lại, ánh mắt Tuấn đang nói lên rằng “Rất thú vị!” làm cậu thấy bất an.

“Có vẻ như sẽ không để như trước được nữa!”

***

– Trong giờ bà sao vậy?

Vừa nghỉ giải lao Dương đã quay ra hỏi nó, làm nó vò đầu bứt tai, mặt nhăn như mặt khỉ, đau khổ nói

– Số tôi đen hết chỗ đen! Tôi là khắc tinh với họ Hà hay sao ý, cuộc đời tôi rơi vào hố đen rồi bà ơi!

– Là sao?

– Thì hồi trước á!

Nó nhớ lại mà khẽ rùng mình

– Đụng người khác không biết xin lỗi à?

– Xin lỗi!

-…

– Xin lỗi rồi còn gì? Bỏ ra!

– Nhãi con, không chút thành ý! Xưng hô với bề trên vậy à? Được đi học như không vậy à?

– Muộn mất thôi. Tôi xin lỗi!

– Không cảm thấy thành ý!

“Hơ hơ moi đâu ra tên khùng này vậy?”

– A em chào thầy hiệu trưởng ạ!

-…

– Haha bị lừa rồi cho chừa!

Nó đâu có biết thầy giáo gì lại trẻ vậy chứ. Rủi rui thế nào lại là em cô Minh chủ nhiệm lớp nó, ngậm ngùi nhìn nhỏ Dương mà nó đau khổ.

– Năm nay tôi đúp là chắc rồi!

– Haizzz vậy mà tôi tưởng sở thích của bà quái dị, vì thích thầy đẹp trai nên bà ngồi ngắm chết mê chết mệt cơ.

Dương nghe nó kể mà cũng thương thay, công nhận nó xui tận mạng. Cô Minh đã có lòng hảo tâm đào tạo nó tuần phạt hai, ba lần, giờ có lẽ 6 ngày đi học nó sẽ bị tra tấn cả 6 mất. Người ta có câu “Động vào thầy cô thì không khác gì dây với quỷ dữ”, lại còn là thầy giáo trẻ “nhớ dai thù lâu”.

– Mới đầu năm mới mà sao cảm giác gian nan đầy mình vậy chứ? Cuối tiết hôm nay lại là sinh hoạt! Dương ơi bà dùng một dao giết quách tôi đi!

Nhỏ nhún vai, bất lực ngoài thông cảm thì chẳng biết làm gì hơn.

– Thưa thầy! Đây là bản báo cáo và kế hoạch của Đoàn trường. Thầy phụ trách bên đoàn kêu các lớp quyết định sớm rồi nộp danh sách lên cho phòng Đoàn ạ.

Giờ sinh hoạt, ban cán sự lớp vừa đi họp về thì Vân Anh bí thư đại diện lên bàn bạc với chủ nhiệm mới, nhìn nhỏ nói tuy nghiêm túc đấy nhưng nó dám cá 100% trong đầu nhỏ này đang nghĩ mấy thứ đen tối. Sau khi tiếp nhận chủ nhiệm, Vân Anh đã đi điều tra thông tin từ các nguồn thân tín thì được biết một điều quan trọng rằng: thầy chưa có người yêu, là con một, trai thành phố, nhà khá giả, trình độ học vấn so với độ tuổi mà nhỏ đánh giá trên mức tuyệt vời. Về khoản điều tra, khám thính thì thông tin Vân Anh tìm được còn chi tiết hơn cả google khiến nó vô cùng khâm phục.

Thầy nâng gọng kính, cầm tờ giấy bí thư đưa, lướt qua một lượt như tìm ra gì đó thầy liền đưa trả Vân Anh giấy kèm nụ cười sát gái.

– Em phổ biến trước lớp cho các bạn đi xem ý kiến mọi người thế nào?

Nhìn mặt Vân Anh thì biết ngay nó đang phiêu tại phương trời nào rồi. Thật không hiểu, thầy đến để dạy hay tán gái nữa, nó ngao ngán đến ngước lên bảng lấy một cái cũng không dám, tránh né hết mức có thể chỉ mong sao mọi chuyện êm thấm.

– Cả lớp mình nghe nhé!

Giọng Vân Anh vang vọng khắp lớp nhưng có vẻ dịu hiền, nhẹ nhàng, yểu điệu hơn mọi ngày khiến bọn nó hơi rùng mình.

– Sau khi họp về thì thầy hiệu trưởng có đánh văn bản về các lớp như sau: Theo truyền thống trường ta, cứ vào 26-3 tức ngày thành lập đoàn viên thanh niên Việt Nam trường sẽ tổ chức các hoạt động bổ ích cho đoàn viên bằng các cuộc thi giữa các lớp và hoạt động sinh hoạt ngoại khóa nhằm tạo tình đoàn kết giữa giáo viên – học sinh, cũng như tạo tinh thần thoải mái cho học sinh khối 12 trước khi bước vào đợt thi quan trọng…

Nghe đến đây thôi mặt đứa nào đứa nấy rạng rỡ hẳn, nhao nhao lên hỏi

– Vân Anh ơi thế hoạt động là gì?

– Hoạt động gồm có: sáng các lớp cắm trại, thi ẩm thực, chiều Chơi trò chơi dân gian gồm đập niêu, cướp cờ, kéo co, nhảy bao bố, tối thì diễn ra cuộc thi Mr & Mrs, văn nghệ. Văn nghệ thì mỗi lớp có hai đại diện. Mr & Mrs thì tôi đề cử Nam lớp trưởng.

Vân Anh gượng gạo nhìn cậu đang cau mày, cả lớp dĩ nhiên không ai phản đối.

– Còn về các đại diện chơi trò chơi và tham gia văn nghệ sẽ do thầy chủ nhiệm quyết định.

Nói xong nhỏ bước xuống nhường chỗ cho thầy giáo, không hiểu sao nó lại có cảm giác vô cùng bất an.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.