Lọ Lem Hiện Đại

Chương 27



Sau hôm 14-2, nó đã mất ngủ cả đêm suy nghĩ, không ngờ mẹ lại chịu đau đớn để có mình, vậy mà nó chưa từng biết đến điều này, nó nhớ lại những khoảnh khắc vui buồn với gia đình, rồi lại tự hỏi

“Nếu một ngày bố hoặc mẹ không còn mình sẽ ra sao?”

Suy nghĩ vẩn vơ làm nó lo sợ, sống mũi cay cay, giờ nó mới thấy được sự quan trọng của mọi người.

Do không ngủ được nên nó dậy rất sớm, vừa xuống nhà đã thấy nụ cười mẹ nó, khiến nó chạy ra ôm chầm lấy bà, nũng nịu như một đứa trẻ

– Mẹ ơi con hư lắm! Con gái lớn rồi sẽ không để mẹ lo lắng nữa đâu!

Hơi sững người, lo lắng vì thái độ của nó, tuy không hiểu sao nó lại nói những lời lạ vậy nhưng rồi bà nghĩ “Có lẽ do tuổi đang lớn nên tính khí thay đổi” dù gì bà vẫn rất vui, xoa đầu, nhìn nó dịu hiền, nhẹ nhàng ôm nó

– Công chúa của mẹ biết thương mẹ là mẹ vui lắm rồi!

Lòng mẹ ấm áp, nó chỉ muốn tựa vào đó thật lâu, ở trong vòng tay ấy mãi mãi, an toàn biết bao. Nó từ từ rời vòng tay mẹ

– Mẹ làm cơm để con giúp mẹ nhé!

– Ừ!

Vẫn ánh mắt đó, nó bây giờ đã hiểu câu

“Lòng mẹ bao la” là như thế nào.

Đêm 30 tết, nó rất vui khi lần đầu phụ mẹ làm gà, rồi bày bánh kẹo. Bố nó nhìn vậy mà hài lòng, đúng là con gái ông đã trưởng thành rồi.

– Xong! Bố thấy con gái bố siêu không?

– Cô nương bày có đĩa bánh kẹo mà phức tạp vậy?

Bố nó cười.

Gia đình nó đang quây quần thật đầm ấm chuẩn bị đón giao thừa

– Sao bạn bè gọi con đi xem pháo hoa mà con không đi?

Mẹ nó ngồi xuống ghế, nhìn nó thắc mắc

– Cả năm bạn bè gặp lúc nào cũng được nhưng giao thừa là thời khắc đón năm mới cả năm 1 lần. Con muốn đón với gia đình cơ!

– Con gái tôi lớn thật rồi! À mà hình như bên hàng xóm anh chị ý về rồi anh nhỉ? Lát sang xông đất!

– Mình có hợp tuổi người ta không? Sang xui cả năm đấy!

Bố nó liền nói một câu phũ phàng làm nó buồn cười nhìn sang mẹ nó đang liếc xéo bố nó.

– Nhớ lại hồi bé, Linh nhà mình hay qua đó xông đất, Nam thì qua nhà mình nhỉ?

Mẹ nó nói làm nó sực nhớ ra từ hôm đó nó chưa cảm ơn cậu.

– Năm nay con sang xông đất cô chú cho ạ!

Nó mong nhân dịp này có thể nói với cậu những suy nghĩ trong lòng nó. Bố mẹ liền cười đồng ý.

12 giờ, pháo hoa nở rộ, ti vi bắt đầu có tiếng “Chúc mừng năm mới”

– Cháu chào cô chú! Cháu chúc cô chú năm mới an khang làm ăn tấn tới, sức khỏe dồi dào, gia đình luôn đầm ấm ạ!

Nó không giỏi trong khoản trình bày văn chương nên hơi e dè mất tự tin nhưng khi nhìn thấy nó, mẹ Nam liền mừng rỡ

– A Linh à! Lâu không gặp cháu, lớn quá cháu vào nhà ngồi ăn bánh kẹo cùng nhà cô!

Mẹ Nam là một người phụ nữ xinh đẹp rất dễ gần, nó rất có thiện cảm với bà. Còn bố cậu có với ngoài rất nghiêm khắc, lạnh lùng y hệt cậu, đúng là con nhà nòi không giống lông cũng giống cánh nhưng nó không cảm thấy ông đang sợ mà còn ngược lại.

– Chúc cháu năm mới học tốt, xua hết vận xui năm ngoái!

– Dạ cháu cảm ơn chú ạ!

Nó cười cười gãi đầu gãi tai, ngồi đối diện nó là chị My, chị thì lúc nào cũng xinh đẹp rồi chỉ là nó không ngờ ngày nào chị cũng đi nhưng hôm nay lại có mặt ở nhà, đúng là nhà Nam rất coi trọng phép tắc. Chị nhìn nó, cười nụ cười siêu đáng yêu khiến nó hơi đỏ mặt ghen tỵ. Mọi người nói đủ thứ chuyện từ công việc, kỳ nghỉ của bố mẹ Nam rồi đến công việc của chị My thỉnh thoảng lại hỏi nó vài thứ trên lớp khiến nó thấy không mấy lạ lẫm.

Nam bê cốc sữa nóng ra đặt lên bàn, trước mặt nó

– Lát con qua nhà cô Hạnh xông đất ạ!

Bố Nam nhẹ gật đầu nâng cốc cà phê, nhấp một ngụm. Mẹ cậu thì vui vẻ đẩy hộp bánh kẹo về phía nó

– Ăn đi Linh! Cháu ăn nhiều vào! Không phải ngại!

Như nhớ ra gì đó mẹ Nam liền tặc lưỡi vỗ vào đùi bố cậu khiến ông giật mình

– Đấy! Cháu nó qua đây mà quên mất lì xì!

Mẹ cậu lôi ra trong túi dưới bàn một phong bao màu đỏ, đưa cho nó

– Cô vô ý quá! Chúc cháu gái thành người nhà nhà cô!

Bà cười tít mắt khiến nó ngại ngần, cầm phong bao lì xì, liếc Nam mong cậu giải thích nhưng cậu chỉ im lặng vẻ như “Trong sạch thì không cần nghe lời thiên hạ” làm nó ngậm ngùi, chị My nãy giờ im lặng cũng lên tiếng

– Chị cũng có cho em này! Năm sau lớp 11 chương trình học nặng nhớ ăn nhiều chóng lớn để còn sức học nhé!

– Dạ! Em xin! Cháu xin ạ! Cô cứ khéo đùa!

– Yên tâm! Em không để con nhỏ ngốc này giống chị đâu!

– Mày…

Chị My dùng ánh mắt tức giận nhìn cậu em trai quý báu của mình đang ngồi uống cafe thản nhiên mà nghiến răng.

– Ờ phải rồi! Cứ thái độ đi! Bố ơi bố nhìn đi nó nói chị nó thế kìa!

Nhìn chị My như một đứa trẻ mách tội đứa em trai làm nó không khỏi phì cười.

Nó tạm biệt cô chú, Nam đi cùng nó

– Nè! Cảm ơn nhé!

– Cảm ơn gì?

Những cơn gió lạnh thổi qua hòa với giọng nói khe khẽ của nó

– Nhờ ông tôi mới thấy năm nay mình thật đặc biệt! Cảm ơn vì tất cả!

Cậu lặng lẽ không nói gì, bước đi trước làm nó ngẩn ngơ một lúc rồi cũng chạy đuổi theo

– Tôi nói nhưng do nhận thức của bà thôi!

Câu nói của Nam bỗng khiến nó vui mừng, đấm vào lưng cậu một cái.

Đúng là nó đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Năm nay đúng là đặc biệt, vạn sự khởi đầu nan mong rằng không có gian nan để mà nản.

***

– Ê lì xì đi!

– Lì gì mà lì! Lì xì tôi trước đi rồi tôi lì xì lại!

– Tết vui không?

– Tết qua nhanh quá đi à!

Vừa bước vào cửa lớp nó đã nghe thấy tiếng lũ bạn xôn xao bàn tán, tay bắt mặt mừng, đòi lì xì như đòi nợ sau 10 ngày nghỉ lễ.

– Ê tết vui không? Năm nay tôi bận quá không qua chúc tết nhà bà được!

Chưa kịp ngồi xuống nhỏ Dương từ đâu chạy tới hỏi thăm, nó cười tươi

– Cũng vui! Tôi ở nhà giúp mẹ, đi chúc tết với bố mẹ, qua nhà nội, ngoại chơi, rồi cùng anh chị chơi bài!

Vân Anh đứng sau lưng nó từ lúc nào, hý hửng ra mặt, tay cầm đống phong bao lì xì phe phẩy

– Mới trấn được của lũ con trai đó hehe

Nó thấy tội nghiệp thay những đứa bị nhỏ bóc lột, Vân Anh rút lõi cất vào túi rồi ngồi xuống cạnh Dương, hỏi nó

– Thế vụ kia ra sao rồi!

Nó chợt nhớ ra, đúng là do bù lu vụ kia quá nên nó quên béng mất, nhỏ Dương và Vân Anh nhìn nó như tra khảo

– Sao không thấy bà thông báo tình hình chi vậy?

Lục lọi trí nhớ, đúng thật là biểu hiện của cậu khi ấy…

– Nam ông đến rồi à? Tết vui không? Tôi bị lũ con gái lột cho không còn một xu! Dã man!

Nó nhìn Nam đang được một đứa con trai quàng vai, đấm “yêu” mà nó khẽ rùng mình, da gà da ốc đua nhau nổi sóng, đáp trả hai nhỏ bằng ánh mắt cảm thông, thất vọng xen chút rợn người, nhún vai. Như hiểu ra ý nó, hai nhỏ liền nhìn nhau đau đớn, gục mặt xuống bàn

– Đúng là bất công mà!!! SAO ÔNG TRỜI LẠI CHO TRAI GAY ĐẸP VẬY CHỨ!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.