Lỗ Hổng Tội Trạng

Chương 35



Mỗi chiều đến giờ học sinh tan học thì đoạn đường gần trường tiểu học Táo Đỏ đều sẽ rất tắc, xe của phụ huynh đến đón con đậu khắp nơi.

Cận Chu đi bộ đến trước cửa trường tiểu học, lúc này đã có không ít phụ huynh đang ngó nghiêng nhìn vào trong trường, tìm xem con mình đã ra chưa.

Đợi được một lúc thì bên trong khu phòng học đã vang lên tiếng chân ầm ĩ, cả đám học sinh đeo cặp ùa ra ngoài như ong vỡ tổ.

So sánh mầm non tổ quốc với ong vỡ tổ thì cũng không hay lắm nhưng Cận Chu cũng chả phải người thích con nít gì nên cậu cũng không nghĩ ra cách so sánh nào đáng yêu hơn được nữa.

“La Tử Hạo!” Thấy được bóng dáng quen thuộc kia, Cận Chu tay trái nhét vào trong túi quần, tay phải đưa lên vẫy vẫy.

Mấy phụ huynh xung quanh cậu không có ai cao hơn 1m7, vì thế cậu đứng giữa đám người này nổi bật hơn hẳn.

La Tử Hạo đi đến bên cạnh Cận Chu, nhìn quanh một vòng rồi lại bày ra cái mặt xụ một đống kia ra, cau mày hỏi: “Mẹ tôi đâu?”

“Mẹ em bận rồi.” Cận Chu lại nhét nốt tay phải vào túi quần.

“Mẹ em” này cũng coi như là nửa câu chửi tục, người bình thường lúc nói chuyện với trẻ con thường hay nói là “Mẹ của em”*, nhưng Cận Chu lười quan tâm tới mấy cái tiểu tiết đó.

*Một vế là “你妈”= Mẹ em (mày for chửi tục), một vế là “你妈妈” = Cũng là mẹ em nhưng mà không chửi tục.

“Em qua bên chỗ anh trước, đợi mẹ em bận xong rồi qua đón em.” Cận Chu vừa nói vừa đi về phía trước: “Đi theo cho kịp đi nhé, lỡ bị bắt cóc đem đi bán thì anh không chịu trách nhiệm đâu.”

“Sao tôi biết anh có phải người xấu hay không?” La Tử Hạo thuận miệng nói thế nhưng chân vẫn bước theo kịp Cận Chu: “Tôi đã từng thấy rất nhiều báo đưa tin thế này rồi, anh mạo danh là bạn của mẹ tôi rồi cấu kết với bọn buôn người bắt cóc bán tôi đi.”

“Thằng nhóc nhà em cũng biết nhiều phết nhỉ.” Cận Chu nghiêng đầu qua, nhìn La Tử Hạo chỉ mới cao đến ngang eo cậu: “Anh là luật sư, em có biết luật sư là phải làm gì không?”

“Biết.” La Tử Hạo cũng không còn trưng cái mặt xụ ra kia nữa: “Tôi nghe mẹ tôi nói là giúp người khác biện luận trên toà.”

“Em biết là được rồi.” Cận Chu nói: “Thế nên luật sư không thể là người xấu được.”

Vừa dứt lời, một cái bình nước nhựa không biết từ đâu ra, vèo một cái bay đến trước mặt Cận Chu.

Cậu vội vàng đưa tay ra chắn cho La Tử Hạo, thuận theo hướng bình nước bay tới kia xem thử. Chỉ thấy một cô bé mặc váy công chúa hồng phấn, cột tóc hai chùm đang đứng gào khóc: “Con không muốn heo Peppa đâu!”

Một người phụ nữ trông khá trẻ tuổi đứng bên cạnh đang vội vàng dỗ: “Rồi rồi rồi, mẹ mua cho con cái mới nha.”

Cận Chu cúi đầu xuống nhìn thử, cái bình nước bay qua đây đúng là có hình heo Peppa thật.

Phụ huynh kia đi đến trước mặt Cận Chu, nói một câu “Thật ngại quá” rồi khom người nhặt bình nước lên.

Cận Chu dẫn theo La Tử Hạo tiếp tục đi về phía trước, đợi đến khi tách khỏi đám đông được múc quãng xa rồi cậu mới cúi xuống nhìn đỉnh đầu của La Tử Hạo, hỏi: “Sao không chịu heo Peppa vậy?”

“Không biết.” La Tử Hạo chả buồn quan tâm nói: “Chắc là cậu ấy không thích.”

“Không thích thì cứ phải mua mới vậy đó hả?” Cận Chu chậc chậc vài tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao trẻ con bây giờ không hiểu chuyện tí nào nhỉ?”

Nếu Cận Chu mà là phụ huynh kia á, cậu sẽ bắt cô bé kia phải tự đi nhặt cái bình nước lên cho bằng được. Nếu mà không nhặt hả, cũng được luôn, khỏi đi đâu hết, cứ đứng ở trước cổng trường tới tối luôn, đứng tới khi nào đi nhặt lên thì thôi.

“Tôi cũng là trẻ con mà.” La Tử Hạo khó chịu liếc Cận Chu một cái: “Anh ở trước mặt tôi mà còn nói xấu tôi, chứng tỏ anh cũng không hiểu chuyện.”

Cận Chu: “…” Tổ sư bố mày.

Cận Chu đưa La Tử Hạo qua bên tiệm sửa xe, lúc này Tiểu Vũ, Dư Hách và Tôn Nghĩa vừa mới đặt đồ ăn bên ngoài xong, đang tụ tập cùng nhau ăn tối.

Cậu dặn dò bọn họ vài câu rồi lại điện thoại cho La Tuyết Tình báo một tiếng, xong xuôi mới thong thả đi về nhà Dương Thời Dữ.

Thấy trong nhà đang sáng đèn, Cận Chu hơi bất ngờ: “Vợ ơi, sao hôm nay anh tan ca sớm thế?”

Trong nhà vang lên tiếng bát đũa va chạm nhưng vẫn không thấy Dương Thời Dữ trả lời lại.

“Sao không nói với em một tiếng?” Cận Chu khó hiểu đi vào phòng bếp, lấy bát ra chuẩn bị múc cơm. Nhưng vừa mới mở nồi cơm điện ra xem thì – trống không.

“Anh không nấu phần em hả?” Lần này thì Cận Chu lại càng thêm khó hiểu, cậu cầm một đôi đũa đi đến bên bàn ăn ngồi xuống. Vốn dĩ đang định gặp đồ ăn ăn luôn thì lại bị Dương Thời Dữ dùng đũa cản lại.

“Muốn ăn thì tự đi nấu.” Dương Thời Dữ nhàn nhạt nói.

“Không phải chứ, anh vẫn còn giận em hả?” Cận Chu không hiểu kiểu gì đặt đũa xuống: “Em còn không biết em chọc anh chỗ nào luôn á.”

“Em không chọc đến anh.” Dương Thời Dữ vẫn bình tĩnh nói: “Chỉ là sau này không được phép đến xem anh mở toà nữa.”

“Không xem thì không xem.” Cận Chu cũng bắt đầu cáu lên, cậu có làm cái gì đâu, tại sao phải chịu đựng cái giọng điệu này của Dương Thời Dữ chứ?

Cận Chu im lặng không nói tiếng nào nữa, tự đi nấu cho mình một bát mì ăn.

Ăn tối xong Dương Thời Dữ lại đi vào phòng sách tăng ca, còn Cận Chu thì ngồi ườn ra trên ghế sofa xem tivi, hai người ai không ai chịu để ý đến ai.

Cứ như thế được hai tiếng trôi qua, cuối cùng vẫn là Cận Chu chịu không nổi trước. Cậu đã chịu với cái trò “Vợ tự dưng nổi giận thì phải làm sao” này rồi, chạy vào trong nhà vệ sinh mở vòi hoa sen, sau đó tìm thời cơ thích hợp rồi “Á” lên một tiếng.

Không quá hai giây sau, cửa nhà vệ sinh bị người ta giật mạnh ra, bên ngoài là một bóng dáng vội vã hoảng hốt chạy tới.

Cận Chu vẫn bình yên vô sự ngồi trên nắp bồn cầu, vừa ấn tắt vòi hoa sen vừa nói với Dương Thời Dữ: “Vợ ơi, quả nhiên là anh vẫn quan tâm đến em mà.”

“Rầm” một tiếng, Dương Thời Dữ đóng cửa nhà vệ sinh lại.

“Ê, anh đứng lại đó cho em!” Nhân lúc Dương Thời Dữ vẫn còn chưa đi vào phòng sách, Cận Chu nhanh chóng đuổi theo, kéo lấy cổ tay của Dương Thời Dữ.

“Em sai rồi.” Dây dưa cả buổi trời, rốt cuộc Cận Chu chỉ có thể đưa ra một kết luận – Dù có thế nào đi nữa thì vẫn cứ phải nhận sai trước.

Dương Thời Dữ cũng không đi nữa, xoay đầu lại nhìn về phía Cận Chu, như kiểu là bảo: Nói tiếp đi.

“Em không nên vấy bẩn toà án thần thánh.” Cận Chu vô cùng thành khẩn nói: “Em không nên ngồi trong toà tưởng tượng ra cảnh đè anh ra trên ghế thẩm phán, dùng cây hàng của em chịch cho anh cầm không nổi búa thẩm phán.”

“…” Dương Thời Dữ khẽ nheo hai mắt lại: “Lúc anh mở toà thì em đang suy nghĩ mấy cái này à?”

Cận Chu rõ ràng cảm nhận được hơi thở của sự nguy hiểm, cậu thầm nghĩ trong lòng sao mà vợ mình khó dỗ thế nhỉ? Nói thật cũng không chịu nữa.

Cậu hắng giọng một cái, ra vẻ đàng hoàng nói: “Không có, đùa thôi mà, em nghe nghiêm túc lắm, vị kiểm sát viên kia nói gì em cũng nhớ rõ từng chữ luôn.”

Lần này thì mặt của Dương Thời Dữ đen hẳn xuống, quay đầu muốn đi về phòng sách.

Trong đầu Cận Chu chợt loé lên một tia sáng, cậu đi hai ba bước qua chăn trước cửa phòng sách, không chắc lắm nhìn Dương Thời Dữ hỏi: “Không phải chứ, anh đang giận em tại vì em không nhìn tới anh hả?”

Trước kia mỗi lần Cận Chu đến xem Dương Thời Dữ mở toà, hầu như cả quá trình đều chỉ quan tâm đến Dương Thời Dữ. Thỉnh thoảng cậu mới ngó qua phía hai bên đang biện luận nhưng rất nhanh lại nhìn về phía Dương Thời Dữ.

Nhưng hôm nay lúc đến dự thính, Cận Chu chỉ lo mãi ngắm trai đẹp, thời gian chú ý đến Dương Thời Dữ còn không đến hai phút.

Dương Thời Dữ khẽ nhíu mày: “Buông ra.”

“Còn nữa, hôm nay anh về nhà sớm như vậy.” Cận Chu giống như vừa được thông não xong, tự biên tự diễn nói: “Là vì anh tưởng em sẽ đứng ở trước cửa toà đợi anh.” Nụ cười trên mặt cậu càng ngày càng không kiềm được: “Nhưng không ngờ là em nhận được điện thoại của bạn, phải đi giúp cô ấy đón con tan học.”

Chân mày của Dương Thời Dữ càng nhíu chặt hơn: “Em rảnh lắm à?”

“Em có rảnh hay không cũng không quan trọng.” Cận Chu thuần thục giơ một ngón tay lên lắc lắc: “Hoá ra anh yêu em nhiều vậy à, Dương Thời Dữ.”

Cái chuyện thông não này giống như là táo bón mà được thông đít vậy, chỉ cần ấn nút một cái là toàn bộ cái gì bị kẹt lại ùa hết ra ngoài.

Cận Chu không khỏi nhớ đến cuộc thảo luận về tình yêu lần trước với Tiểu Vũ, bây giờ ngẫm lại thì toàn bộ lý luận hôm đó của cậu đúng là sai quá sai. Nhưng bây giờ thì khác rồi, bây giờ cậu đã nắm chắc được bí quyết giữ gìn tình yêu – Dỗ trước là xong.

Dù cho nguyên tắc trong nhà vẫn còn chưa được đàm phán xong, nhưng với cái tình hình này mà nói thì Cận Chu có thể chắc chắn, sau này nhất định Dương Thời Dữ sẽ phải khóc lóc xin tha dưới người cậu mà thôi.

“Em còn muốn lập án nữa không?” Giọng nói lạnh lùng truyền đến cắt ngang dòng suy nghĩ viển vông của Cận Chu, chủ đề đang từ yêu đương bỗng dưng nhảy qua đến công việc làm cậu mơ hồ có dự cảm không hay.

“À ừ,” Cậu kiềm chế lại, gãi gãi đầu: “Anh có thể giúp em không?”

“Có thể.” Dương Thời Dữ xoay người đi ra phòng khách ngồi xuống: “Có điều kiện.”

“Không phải lại là anh ở trong nữa đó chứ…” Cận Chu cũng đi theo ngồi xuống sofa, đau đầu nói: “Chúng ta tạm thời gác lại vấn đề này đi được không?”

Bây giờ không phải là lúc nên đàm phán, Cận Chu biết rõ lợi thế trong tay mình vẫn chưa đủ, tạm thời không thể khiến cho Dương Thời Dữ thỏa hiệp được.

“Không phải điều kiện này.” Dương Thời Dữ nhàn nhạt nói.

“Thế thì được.” Cận Chu nói: “Anh cứ thoải mái yêu cầu đi.”

Chỉ cần không liên quan đến vấn đề nguyên tắc trong nhà thì chuyện gì Cận Chu cũng có thể suy xét, dù cho có muốn cậu không ra khỏi nhà mười ngày thì cậu cũng không phải là không chấp nhận được. Nhưng những lời mà Dương Thời Dữ nói kế đó, cậu lại không hiểu chữ nào.

Chỉ nghe thấy Dương Thời Dữ vẫn dùng cái ngữ khí bình bình kia nói: “Em liếm cho anh.”

Cả đầu Cận Chu toàn là meme người da đen hỏi chấm*: “Hả?”

Dương Thời Dữ lại thả chậm tốc độ nói, lặp lại một lần nữa: “Em, liếm, cho anh.”

Cận Chu trợn trừng hai mắt, không dám tin nhìn Dương Thời Dữ, trong lòng không hiểu sao tức lên.

“Dương Thời Dữ, anh là thẩm phán đó,” Cậu giận dữ nói: “Làm ơn đừng có dùng miệng của anh để nói ra cái từ dơ bẩn như vậy được không?”

Cận Chu thừa nhận, đối với Dương Thời Dữ, cậu cứ có cái tâm lý muốn anh phải thánh khiết kì lạ kia.

Giống như kiểu đã là lớp trưởng ưu tú thì không thể dùng phao vậy, Dương Thời Dữ thân là thẩm phán, lời anh nói ra cũng phải thật công chính, tích cực, không thể bị những từ dơ bẩn kia vấy bẩn được.

Nếu như anh mà nói ra những từ dơ bẩn kia thì đối với Cận Chu không khác gì trời sập cả, càng đừng nói đến chuyện hứng lên.

Trước kia anh dám đeo cặp kính gọng vàng kia đến quán bar, chuyện này đã khiến Cận Chu khó chịu không thôi rồi. Càng đừng nói đến chuyện lần trước anh dùng tay giúp cậu, giờ lại còn nói mấy lời khó nghe thế này nữa làm cho Cận Chu tức tới không chịu nổi.

“Anh mà còn dám nói chuyện kiểu này—“

Cận Chu tức điên lên nói đến đây chợt bị Dương Thời Dữ cắt ngang: “Thế anh liếm cho em nhé?”

Cũng là cùng một câu, chỉ là thay đổi vị trí chủ ngữ mà thôi.

Cận Chu ngây ra nhìn Dương Thời Dữ, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh kia, cậu cảm thấy chim mình sắp nổ tung rồi.

Hai mắt cậu đầy mong đợi, nuốt một ngụm nước bọt, cả mặt đỏ bừng nói với Dương Thời Dữ: “Thế… thế thì anh tới đi.”

***

Tác giả có điều muốn nói:

Dữ lạnh lùng: Em đừng có mơ nữa.

 

 

 

——oOo——

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.