Tờ rơi đã được phát suốt hai ngày nhưng bên Trương Thuỵ vẫn chưa có động tĩnh gì.
Cận Chu cũng không phải vội làm gì, cậu chuẩn bị xong xuôi hết tài liệu tố tụng thì đi qua tòa để nộp hồ sơ lập án.
Hôm nay người trực ở phòng là một cậu trai khá trẻ, nhìn hơi là lạ, chắc là nhân viên mới nhậm chức.
Cận Chu đưa hồ sơ qua, người đó nhanh chóng lật lật xem thử, hỏi: “Chiếm đoạt phi pháp?”
“Đúng.” Cận Chu vẫn ung dung đứng tựa vào bên ngoài khung cửa, đã chuẩn bị sẵn để nghe hỏi rồi.
“Nguyên cáo đích thân đưa đồng hồ cho người khác giữ sao?” Người kia tiếp tục hỏi: “Có nói rõ khi nào sẽ lấy lại không?”
“Không nói rõ.” Cận Chu nói: “Bị cáo nhân lúc đương sự của tôi không chú ý, đeo đồng hồ đi mất.”
Người kia lại lật lật hồ sơ, hỏi: “Chứng cứ đâu?”
“Có camera an ninh.” Cận Chu nói: “Sau khi lập án sẽ nhờ người qua lấy về.”
Lần trước cảnh sát đến Thánh điện Paris điều tra camera an ninh Lưu Thiến không có quay lại cảnh trong video, nhưng theo lý mà nói thì cô cũng không có quyền quay lại.
Mà hiện tại nếu muốn điều tra camera an ninh lần nữa thì chỉ có thể đợi sau khi lập án, Cận Chu lấy thân phận là luật sư và hồ sơ lập án qua thì mới có quyền điều tra.
“Nếu đã có camera an ninh rồi,” Người kia đóng tệp hồ sơ lại, nhìn Cận Chu nói: “Anh có thể qua nhờ bên cảnh sát điều tra, không cần thiết phải lên toà lập án.”
Quả nhiên lại là cái trò này.
Đúng là không bao giờ có một lần nào nộp hồ sơ lập án mà thuận lợi cả.
“Chúng tôi đã tìm đến bên phía cảnh sát rồi, nhưng trong camera an ninh vẫn có điểm bất thường.” Cận Chu kiên nhẫn nói tiếp: “Kế đó nếu muốn điều tra tiếp thì phải lập án trước mới được.”
“Thế thì chứng tỏ anh vốn dĩ không có bằng chứng nào chứng minh bị cáo đã lấy đồng hồ đi rồi?” Người kia lại mở hồ sơ ra, chậm rãi lật lật: “Trên đây anh có ghi là đến quán bar uống rượu, anh có chắc là không phải tự làm mất không?”
Cận Chu hít sâu một hơi, cố gắng duy trì nụ cười trên mặt mình: “Dù sao cũng không phải là tự làm mất, tôi còn phải đi điều tra nữa đó được không? Cậu không cho tôi lập án thì sao tôi điều tra được đây?”
Đừng có thấy mấy gã thám tử tư trên phim truyền hình suốt ngày điều tra, tìm chứng cứ này nọ, thực tế thì ngoài bên cảnh sát, kiểm sát và tư pháp ra thì chỉ có luật sư mới có quyền điều tra thôi.
Nhưng luật sư muốn có được quyền điều tra bằng chứng này thì trong tay nhất định phải có một tờ xác nhận lập án.
“Anh cũng đâu thể điều tra bậy bạ được đâu?” Người kia đẩy tệp hồ sơ ra lại: “Lý do thực tế không rõ ràng, anh về bổ sung thêm hồ sơ đi rồi lại quay lại.”
Cận Chu sắp tức điên lên rồi, người này rõ ràng là muốn đẩy vụ này cho bên phía cảnh sát, bảo Cận Chu đi tìm cảnh sát giúp đỡ đi.
Nếu cảnh sát mà có thể xác định tên Trương Thuỵ kia lấy đồng hồ thì giờ này đã đang điều tra rồi, cần gì phải làm ầm ĩ ra tòa thế này.
Nhưng mà nếu đến cả cảnh sát cũng không thể xác định được cái đồng hồ đang ở đâu thì có kiện ra toà cũng sẽ nắm chắc phần thua, hoàn toàn là kiếm thêm chuyện cho bên toà giải quyết thôi.
Tất nhiên, trong mắt của người này là đã nắm chắc phần thua, nhưng trong mắt của Cận Chu thì chưa chắc.
“Chiếm đoạt phi pháp mà cảnh sát không chịu lập án, cậu còn bảo tôi bổ sung thêm cái gì nữa?” Cận Chu cật lực kiềm chế cơn tức trong lòng mình xuống, nhưng ngữ khí vẫn không nhịn được hơi cao lên rồi.
“Thế thì anh cũng phải có lí do chứ? Lí do của anh đâu?” Người kia hiển nhiên cũng đã nhận ra Cận Chu đang khó chịu, giọng điệu cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn: “Ngay cả một chút chứng cứ cũng không có mà anh cũng dám lên toà kiện, thế này mà anh cũng dám thu phí luật sư của đương sự à?”
“Cậu không cho tôi lập án thì sao tôi đi điều tra chứng cứ được?” Cận Chu suýt chút nữa là đã chửi thề tại chỗ, cậu rất muốn nói là bây giờ gần cuối năm rồi nên mấy người không muốn làm việc nữa rồi đúng không?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ở đây tranh cãi với nhân viên toà án cũng chả có tác dụng gì, vì thế cậu cũng lười lãng phí thời gian thêm, xoay người đi lên lầu tìm Dương Thời Dữ.
Ai mà không có chỗ dựa chứ?
Hôm nay Dương Thời Dữ đang thẩm lý một vụ liên quan đến cản trở thi hành công vụ.
Cảnh sát kia mặc thường phục ngồi trong hẻm chuẩn bị để bắt nghi phạm, ông chủ của một tiệm bên đường hiểu nhầm tưởng là thành phần bất hảo nào đó. Thế là ông chủ cầm chổi qua xảy ra xung đột với cảnh sát mặc thường phục kia, kết quả là khiến cho nghi phạm kia chạy trốn thoát.
“Kế đến bắt đầu giai đoạn biện luận trước toà.” Dương Thời Dữ khẽ nâng cằm, lưu loát tuyên bố giai đoạn tiếp theo với cả hai bên.
Nhưng tầm mắt của anh vẫn không tránh khỏi quét đến Cận Chu đang ngồi ở góc cuối trên hàng dự thính.
Chỉ dừng lại khoảng chừng một giây rồi lại thu tầm mắt về.
Ngón tay sạch sẽ trắng nõn kia đang lật xem tệp hồ sơ dày cộm, dây chống trượt cũng lấp loé phản chiếu lại ánh đèn trong toà án.
Nhìn dáng người đang ngồi nghiêm chỉnh trên bàn thẩm phán kia Cận Chu không hiểu sao bỗng thấy có chút miệng đắng lưỡi khô.
Phải biết là những ngón tay xinh đẹp kia đã từng làm ra chuyện cực kì hư hỏng trên người cậu.
Nếu như tối hôm đó Dương Thời Dữ còn đeo thêm cả cặp kính gọng vàng, để cho sợi dây chống trượt lạnh lẽo kia trượt trên da thịt ấm nóng của cậu thì chắc là cậu không thể kiên trì được nổi ba phút đâu nhỉ?
Tâm trí càng lúc bay càng xa, Cận Chu nhanh chóng cắn cắn đầu lưỡi mình, không cho những suy nghĩ đồi truỵ kia chiếm giữ hết đầu óc của mình nữa.
Ở đây đang là toà án thần thánh đó, thẩm phán đại biểu cho công chính còn đang phán quyết, sao cậu có thể suy nghĩ những thứ xấu xa này được cơ chứ?
“Ý của ông là, cảnh sát mặc thường phục trốn trong hẻm chờ để bắt nghi phạm còn phải ghi mấy chữ ‘Tôi đang hành động’ thật lớn lên mặt hay sao?”
Giọng nói vang vang của kiểm sát viên cắt ngang dòng suy nghĩ của Cận Chu lại.
“Lẩn trốn trong đám đông là kế hoạch hành động của bên phía cảnh sát, ông lại bảo họ phải thông báo cho người dân xung quanh trước, thế thì chả khác nào là lạy ông tôi ở bụi này rồi?”
Kiểm sát viên đang ngồi trên vị trí công tố viên là một người đàn ông khá trẻ, ngũ quan đoan chính, mày kiếm mắt sáng, lúc nói chuyện khí thế rất hùng hổ, khiến cho luật sư bị cáo bên phía đối diện hoàn toàn không phản biện lại được.
Cận Chu theo thói quen tưởng tượng nếu cậu là luật sư bị cáo thì cậu phải ứng đối thế nào với kiểm sát viên ưu việt thế này.
Đầu tiên là cứ mãi bám chắc lấy cái lý do thường phục của cảnh sát thì chắc chắn là vô dụng.
Phải xem cụ thể hành vi của bị cáo là gì, có dùng bạo lực hay uy hiếp gì ảnh hưởng đến cảnh sát thi hành công vụ hay không?
Dùng chổi hay các đồ dụng sinh hoạt trong nhà có thể bị cấu thành “bạo lực” hoặc “uy hiếp” hay không?
Những điểm này mới đáng để tấn công vào, nhưng luật sư trên toà vẫn đang chủ trương việc cảnh sát phải thông báo trước, hoàn toàn không dính dáng gì đến tội gây cản trở cho người thi hành công vụ.
Nếu là trước kia thì Cận Chu giờ này chắc chắn là đã sốt ruột đến không chịu được, hận không thể nhào lên đó để phản biện lại vài câu.
Nhưng đã gặp quá nhiều luật sư không nắm được trọng điểm như này rồi, cậu cũng dần dần làm quen với việc này, bình tĩnh thu hồi vai diễn luật sư giả tưởng của mình lại, ung dung tiếp tục tán thưởng biểu hiện của kiểm sát viên kia.
Không thể không thừa nhận được cái vị kiểm sát viên này đúng là rất ngầu.
Hoàn toàn nắm giữ được cả cục diện của giai đoạn biện luận này, nghiền bẹp luật sư bị cáo ở tất cả mọi phương diện.
Đường nhìn của Cận Chu vẫn luôn hướng theo bên nào đang phát biểu, nhưng vì phát biểu của vị kiểm sát viên kia chiếm nhiều thời gian nhất nên hầu như cả quá trình cậu đều đang nhìn kiểm sát viên kia.
Dù cái loại biện luận hoàn toàn đè ép đối phương này cũng không có gì đặc sắc lắm nhưng được ngắm trai đẹp ai lại chê được cơ chứ?
Cận Chu chăm chú nhìn cả buổi trời, cuối cùng vẫn phải nhờ vào một tiếng búa thẩm phán gõ xuống cắt ngang hứng thú của cậu.
Dương Thời Dữ gõ mạnh búa thẩm phán xuống, mặt không chút thay đổi tuyên bố: “Bây giờ đóng toà.”
Vụ án không được tuyên án tại toà, Cận Chu đi ra từ cửa sau cạnh hàng ghế dự thính, bước hai ba bước đã đuổi theo kịp Dương Thời Dữ, hỏi: “Thế này thì chắc sẽ không được phán nhẹ tội đâu nhỉ?”
Dương Thời Dữ vẫn nhìn thẳng về phía trước, thờ ơ nói: “Tự lên mạng xem bản phán quyết đi.”
Cận Chu đúng là chả hiểu kiểu gì, bình thường Dương Thời Dữ ngồi viết bản phán quyết trong phòng sách nhà mình mà cậu còn phải tự mình lên mạng xem nữa hả?
Không ổn.
Vợ yêu đang giận rồi.
Không biết từ lúc nào Cận Chu đã luyện ra được kĩ năng này, lập tức nhìn ra được thái độ của Dương Thời Dữ không đúng lắm.
Cậu chỉ có thể nghĩ ra được một cái lý do, giải thích: “Hôm nay em không có ra ngoài đi lung tung đâu, em đến tòa có việc mà.”
Dương Thời Dữ ấn nút thang máy đi lên, biểu cảm vẫn nhàn nhạt nói: “Vậy sao?”
Thái độ lạnh nhạt rõ ràng luôn.
“Là cái vụ chiếm đoạt phi pháp kia ấy.” Cận Chu lại nói: “Em lên để lập án, cái người dưới tầng kia không chịu cho em lập.”
“Bình thường mà.” Dương Thời Dữ nhìn số tầng lầu hiển thị trên màn hình thang máy: “Hồ sơ không đủ thôi.”
“Không phải, cậu ta phải lập án cho em thì em mới đi bổ sung thêm được chứ?” Cận Chu quả thật không nghĩ ra nổi mình đã chọc Dương Thời Dữ chỗ nào nhưng trước tiên vẫn phải mách lẻo trước đã: “Cậu ta nói em không có chứng cứ, lý do thực tế không rõ ràng, bảo em đi tìm cảnh sát đi. Quan trọng là cảnh sát người ta cũng đâu có thèm quan tâm đến vụ này đâu.”
“Em có thể tìm thêm chứng cứ khác.” Dương Thời Dữ nói đến đây thì thang máy đã “Ting” một tiếng báo hiệu đã đến, anh vừa mới bước vào một bước thì đã bị Cận Chu tóm lấy cổ tay.
“Anh làm sao đấy?” Cận Chu quét mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai thì mới cau mày nói với Dương Thời Dữ: “Anh cứ mặc kệ cái thằng bên phòng lập án kia bắt nạt em thế hả?”
Trong rất nhiều trường hợp, những quy định kia cũng không bị giới hạn phạm vi, có rất nhiều cách để giải quyết, chỉ cần xem cách người phụ trách giải thích thế nào thôi.
Thật ra vụ kiện này của Cận Chu có lập án hay không thì cũng dễ thôi, có khi cậu chạy đến tòa thêm mấy lần nữa thì bên phòng lập án thấy cậu phiền quá cũng phải lập án cho cậu thôi.
Nhưng rõ ràng là trong nhà mình còn có một anh thẩm phán mà, chỉ cần Dương Thời Dữ đánh tiếng một chút là giải quyết được ngay thôi, cần gì phải mất công như thế?
Dương Thời Dữ rũ mắt xuống, nhìn tay Cận Chu, hơi dùng lực rút cổ tay về, nói: “Về nhà rồi nói.”
Được thôi, Cận Chu thầm nghĩ, ở đây đúng là không tiện nói chuyện thật.
Nếu Dương Thời Dữ đã đồng ý về nhà rồi nói thì có nghĩa là chuyện này vẫn còn cơ hội để thương lượng.
“Còn nữa.” Dương Thời Dữ vừa ấn nút thang máy vừa nói với Cận Chu: “Sau này không được phép đến xem anh mở toà nữa.”
Trên đầu của Cận Chu nhảy ra một dấu chấm hỏi: “Tại sao?”
“Ảnh hưởng đến lực chú ý của anh.” Dương Thời Dữ quẳng lại một câu rồi bước vào thang máy.
Cận Chu còn đang muốn nói thêm mấy câu nữa nhưng đúng lúc này cậu lại nhận được điện thoại của La Tuyết Tình.
“Luật sư Cận, cậu có đang bận gì không?”
Cận Chu xem thử thời gian, năm giờ chiều hơn rồi, cậu cũng không có việc gì khác phải làm.
“Không bận, sao vậy?”
“Có thể phiền cậu giúp tôi đón Tử Hạo được không?” La Tuyết Tình nói: “Thật ngại quá, bây giờ tôi vẫn còn đang bận, thật sự không thể bỏ đi được.”
La Tử Hạo đang học tiểu học ngay trong khu này, cũng khá gần với tiệm sửa xe của Cận Chu. Chắc là La Tuyết Tình cũng biết Cận Chu bình thường rất rảnh nên mới nghĩ đến chuyện nhờ cậu đón con tan học dùm.
Chuyện đơn giản như ăn bánh thôi cũng không có gì, Cận Chu đồng ý xong thì rời khỏi toà án, đi thẳng đến trường tiểu học Táo Đỏ.
Trong phòng làm việc của toà án bên kia.
Trợ lý thẩm phán nhìn Dương Thời Dữ đang thu dọn hồ sơ, hỏi: “Thẩm phán Dương, hôm nay về luôn hả?”
“Ừm.” Dương Thời Dữ nói: “Cậu cũng về đi, hôm nay không cần tăng ca.”
Cầm cặp hồ sơ ra khỏi toà, Dương Thời Dữ đứng bên đường nhìn thử xung quanh xong lập tức nheo mắt lại.
—Cái người đến đón anh tan làm đâu mất rồi?
***
Tác giả có điều muốn nói:
Chu Chu: Em đi đón mầm non tổ quốc rồi anh ơi.
——oOo——