Tửu lượng của Dương Thời Dữ tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Cận Chu.
Có không ít người đến mời rượu anh, anh cũng không từ chối ai, một mình uống hết.
Lúc sau đó Cận Chu có quay lại bên phòng của La Tuyết Tình một chuyến, đến khi quay lại bên tiệc họp mặt trường Luật bên này thì đã thấy hai má Dương Thời Dữ ửng hồng, đôi mắt lạnh lùng sau cặp kính gọng vàng như được nhiễm thêm vài phần quyến rũ.
“Cậu đừng chỉ uống mỗi bia không thế, không giống đàn ông chân chính tí nào.” Đối tác bên Giai Hữu rót một chung rượu trắng cho Dương Thời Dữ: “Nếu cậu đã nể mặt đàn anh tôi đây thì hai ta cùng cạn ly này được không?”
“Tất nhiên là phải cạn rồi.” Không đợi Dương Thời Dữ đưa tay ra, Cận Chu vừa đúng lúc mới qua đây đã cầm lấy chung rượu trắng kia, ực một hơi uống cạn.
“Này này không được uống thay đâu nhé.” Đối tác kia vừa nhìn đã nhận ra được ý đồ của Cận Chu, nhưng lại hiểu nhầm động cơ của cậu: “Nếu cậu muốn lấy lòng thẩm phán Tiểu Dương của bọn tôi thì ít nhất là cạn ba chung mới được.”
“Được thôi, vậy cứ làm theo lời anh nói đi vậy.” Cận Chu cầm lấy ly bia mới uống được một nửa của Dương Thời Dữ, rót đầy rượu trắng vào trong.
Đám người này dám nói Dương Thời Dữ không phải đàn ông chân chính vậy mà chính anh ta lại tự rót cho mình một chung rượu bé tí, trong mắt Cận Chu thì hành động của anh ta mới không phải là đàn ông chân chính.
“Cận Chu.” Dương Thời Dữ cau mày, đè cổ tay Cận Chu lại: “Em đừng có lộn xộn.”
Thật ra trong lòng Cận Chu cũng tự biết được một cốc thế này không khiến cho cậu say nổi, nhưng ngoài mặt cậu vẫn cứ bảo: “Thẩm phán Dương này anh phải nhớ cho kĩ đấy nhé.”
“Cận Chu!” Chắc là do mới uống rượu nên Dương Thời Dữ cũng không thể nào che giấu được sự giận dữ của mình, cũng chẳng thèm bận tâm đến đám người bên Giai Hữu vẫn còn đang ngồi đây.
Chẳng qua lúc này sự chú ý của đám người Giai Hữu đều dồn vào tay của Cận Chu. Cận Chu cũng không thèm nghe lời Dương Thời Dữ, sau khi uống cạn một hơi thì nghênh ngang dốc ngược cốc bia của Dương Thời Dữ lên bàn, ý tứ rất rõ ràng – Ai cũng đừng có mơ tới việc tới đây rót rượu cho Dương Thời Dữ.
“Quá là đỉnh luôn.” Đám người bên Giai Hữu giơ ngón cái với Cận Chu: “Đàn em đang làm việc ở đâu đấy? Có hứng thú…”
Cận Chu không hề có hứng thú, vốn dĩ cậu đến đây cũng không phải để xã giao.
Cậu đang tính thuận miệng bịa đại một cái cớ cho qua thì lúc này trên bàn bỗng vang lên một trận cười, chỉ thấy có một đàn anh đang giả vờ đẩy kính xuống dưới chóp mũi, tay làm ra vẻ như đang cầm một quyển sách, chậm rãi lật lật: “Để tôi xem thử coi đây là điều thứ mấy…”
“Là giáo sư Vương đúng không?” Cận Chu lập tức nhận ra được người được diễn tả là ai: “Còn có thế này nữa, nhìn tôi này.”
Cậu đứng dậy, một tay chắp sau lưng, một tay giả vờ cầm phấn viết viết, đầu lắc lư nói: “Montesquieu đã từng nhận định rằng…”
“Đúng đúng đúng, giống dữ vậy! Lão Vương thích nhất chính là Montesquieu còn gì.”
“Làm gì có mỗi Montesquieu đâu, thầy ấy còn hay nhắc tới Sokrates đó nhỉ?”
“Đừng có giành nữa, lão Vương thích nhất vẫn là Rousseau!”
“…”
Uống đến đã đời một trận, cả đám người rốt cuộc cũng quyết định tàn cuộc.
Khoác áo lại, cầm điện thoại lên xong thì Cận Chu đã thấy Dương Thời Dữ đứng dậy, cậu cũng đứng dậy theo, chỉ là hình như uống hơi nhiều nên đứng không vững, cả người lảo đảo suýt ngã xuống.
Dương Thời Dữ lập tức đỡ lấy eo của Cận Chu, giúp cậu đứng vững lại, cau mày nói: “Anh đã bảo em đừng uống nhiều vậy rồi mà.”
“Không sao cả.” Cận Chu thuận thế xiêu vẹo tựa vào vai Dương Thời Dữ, nhả ra từng chữ không rõ: “Em qua lại bên kia một chuyến, anh đợi em một chút, hai đứa mình về chung.”
Nói xong Cận Chu toan muốn đi ra, nhưng lúc này Dương Thời Dữ lại giữ lấy cổ tay cậu, ra lệnh nói: “Bây giờ em theo anh về ngay.”
“Hì hì.” Tâm trạng Cận Chu rất vui, cười cười nói: “Bên kia toàn là mấy bé ngoan thôi, không có ai mời rượu em nữa đâu.”
Dương Thời Dữ nghe thấy thế mới buông Cận Chu ra.
Loạng choạng đi ra khỏi phòng riêng, Cận Chu quay đầu lại nhìn thử, thấy không ai chú ý đến cậu mới thu hồi lại cái bộ dáng giả say kia, vặn vặn cổ, bình tĩnh đi về lại phòng bên La Tuyết Tình.
“Anh Cận, anh đang làm gì thế?” Tiểu Vũ bất mãn nói: “Ăn một bữa cơm thôi mà hết nửa buổi anh đã không ở đây rồi.”
“Chị dâu em đang ở phòng cách vách đó.” Cận Chu ngồi xuống, tự giác tự phạt ba ly.
“Chị dâu?” La Tuyết tình tò mò hỏi: “Là bạn gái của luật sư Cận à?”
“Cũng coi như là vậy đi.” Cận Chu hàm hồ nói.
Bữa ăn bên đây cũng nhanh chóng tàn cuộc, vốn dĩ mấy người Cận Chu đang đi cùng một chiếc xe nhưng bây giờ tòi ra thêm một Dương Thời Dữ nên Cận Chu chỉ đành để cho bọn họ đi trước.
–Tất nhiên đây chỉ đều là cái cớ của cậu, chỉ là cậu không muốn có thêm mấy con kì đà cản mũi bên cạnh thôi.
Sau khi vào nhà vệ sinh xả lũ xong, Cận Chu ra khỏi nhà hàng, vừa liếc mắt qua đã thấy được một bóng người cao cao đang đứng đợi bên đường.
Cậu điều chỉnh lại trạng thái của mình rồi bổ nhào lên sau lưng Dương Thời Dữ, giọng say khướt nói: “Vợ ơi, đang đợi ai đấy?”
Sắc mặt của Dương Thời Dữ quả nhiên lập tức trở nên khó coi, nhưng chắc là lười so đo với người say nên anh cũng chẳng phản ứng gì với cái xưng hô này, dìu Cận Chu đến một chiếc taxi bên đường.
Hai người cùng ngồi ở hàng ghế sau, đầu của Cận Chu tựa vào trên vai Dương Thời Dữ.
Nhiệt độ cơ thể ấm nóng truyền qua cách một lớp áo sơ mi khiến cho Cận Chu thoải mái thả lỏng, cậu bỗng dưng cảm thấy hơi say say, nhỏ giọng gọi: “Dương Thời Dữ.”
Dương Thời Dữ vẫn đang xoay mặt ra ngoài phía cửa sổ nghe thấy thế thì quay đầu lại, khẽ cúi đầu đụng cằm lên trán Cận Chu.
“Anh không tò mò sao em lại biết đến giáo sư Vương sao?”
Từ lúc cậu tốt nghiệp cấp ba hai người đã cắt đứt liên hệ, theo những gì Dương Thời Dữ biết thì năm đó Cận Chu thi đại học bỏ thi hai môn, vì thế mà không vào được đại học mới đúng.
“Không tò mò.” Dương Thời Dữ nói xong lại chậm rãi quay đầu ra ngoài cửa sổ: “Em chỉ mất có hai năm đã lấy được bằng đại học chính quy rồi.”
Quả thật là Cận Chu có một quãng thời gian tự mình giận dỗi, nhưng cũng không được lâu lắm, chỉ khoảng chừng một năm thôi.
Cột mốc đánh dấu sự thay đổi là sau khi Hổ Tử xảy ra chuyện.
Năm đó, Hổ Tử và một tên công tử nhà giàu xảy ra tranh chấp trong một hộp đêm, hai bên có xô xát lẫn nhau vài cái nhưng cũng không gây chuyện quá lớn.
Thế nhưng cái tên công tử nhà giàu kia vậy mà lại kiện Hổ Tử ra toà, lý do là bị quẹt trúng dưới mí mắt, thương tích được tính là bị thương nhẹ.
Thật ra vết thương kia chỉ bé tí thôi, dán một miếng băng keo cá nhân là xong chuyện nhưng lại khiến cho Hổ Tử phải ngồi tù hết một năm rưỡi.
Chuyện này đã tạo nên đả kích không nhỏ đối với Cận Chu, cậu chợt nhận ra mình vẫn không thể từ bỏ con đường học Luật được, dù có học chỉ để giúp đỡ cho đám anh em của mình thôi cũng đáng.
Nhưng vấn đề lúc đó là học bạ cấp ba của cậu không đủ để đăng kí thi kỳ thi Tư pháp Quốc gia, phải có bằng cấp chính quy mới được.
Cận Chu có thể đăng kí thi lại cấp ba, nhưng cậu tự ngẫm kĩ lại thì thấy tốn bốn năm chỉ để lấy được bằng đại học chính quy thì không đáng lắm, huống hồ cậu cũng không cần phải đi tìm việc làm, mấy cái bằng cấp chính quy đó đối với cậu cũng giống như một tờ giấy mà thôi.
Vì thế cậu chọn cách tự học đại học, tự tham gia thi chính quy, chỉ tốn có hai năm đã lấy được bằng đại học. Hơn nữa sau khi lấy được bằng đại học không lâu thì cậu đã vượt qua được cửa ải của kỳ thi Tư pháp Quốc gia.
Trường đại học cậu chọn để tham gia thi chính quy không đâu khác chính là đại học Luật ngay gần nhà mình, thế nên mới nãy những lời cậu nói trong tiệc họp mặt cũng không phải là giả vờ, cậu thật sự là đàn em khoá dưới của mấy người đó.
“Hì hì.” Cận Chu lại bật cười: “Đúng thật là anh có lén quan tâm đến em nha.”
“Không phải.” Dương Thời Dữ nói: “Lúc đi ăn với các thầy cô thì từng nghe họ nhắc đến thôi.”
Cho dù có tự học đại học thì thời gian hai năm cũng đã được coi là rất nhanh rồi, có người tốn đến bốn, năm năm cũng chưa chắc đã tốt nghiệp được.
“Họ nói gì về em thế?” Cận Chu ngửa cằm lên, nhìn góc nghiêng gương mặt Dương Thời Dữ hỏi.
“Nói em rất thông minh.” Dương Thời Dữ thu hồi tầm mắt, nhìn Cận Chu đang ngoan ngoãn làm ổ trên vai mình: “Em vẫn luôn rất thông minh mà.”
Cả hai câu đều là khen Cận Chu thông minh, nhưng sau khi nghe thấy vế sau thì Cận Chu mới không nhịn được mừng thầm, vì câu trước chỉ là người khác khen thôi, câu sau mới thật sự là Dương Thời Dữ khen cậu.
Cậu trông hệt như mấy bạn nhỏ được người lớn khen vậy, đắc ý không thôi hỏi: “Anh nói thử xem em không làm thẩm phán có phải là tổn thất của nước nhà hay không?”
Dương Thời Dữ trầm mặc một lúc, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em nghĩ sao?”
“Chắc chắn là thế rồi.” Cận Chu hớn hở nói: “Nhưng mà công việc của thẩm phán quá khô khan, chắc chắn là em làm không nổi.”
“Em còn biết chê nữa đấy.” Dương Thời Dữ bất đắc dĩ thở ra một hơi.
“Cứ chê đó.” Cận Chu nói: “Như em bây giờ thích biết bao, tự do tự tại.”
Cận Chu mơ màng thiếp đi mất, đợi đến lúc cậu trừng to mắt bừng tỉnh thì hai người đã xuống khỏi taxi. Dương Thời Dữ đang đỡ cậu, đi về tiểu khu nhà mình.
Cậu ngáp một cái, cả người giống như không có xương sống treo hết lên người Dương Thời Dữ, hỏi: “Trời sáng chưa vậy?”
“Còn sớm lắm.” Dương Thời Dữ dừng bước, nhìn Cận Chu: “Em tỉnh rồi đúng không? Tỉnh rồi thì tự mình về đi.”
Cận Chu lập tức nhắm chặt hai mắt lại.
Sau khi vào được đến nhà của Dương Thời Dữ, Cận Chu nằm ườn ra sofa như một đống bùn nhão.
Dương Thời Dữ nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt, Cận Chu lén mở một mắt ra nhìn thử, sau khi phát hiện đã an toàn rồi thì mới ngồi dậy duỗi người.
Giả say khó thật đấy.
Cậu đi đến tủ lạnh lấy một chai nước suối ra uống một hơi cạn sạch rồi ném cái chai rỗng vào thùng rác.
Đúng lúc này, tiếng xả nước trong nhà vệ sinh bỗng dừng lại, Cận Chu vội vã chạy về nằm lên sofa.
“Cận Chu.” Dương Thời Dữ đi đến bên sofa, lay lay vai cậu: “Dậy rửa mặt đi.”
Dương Thời Dữ vừa tắm xong còn đang thơm phưng phức, hơi nóng vẫn đang tản ra xung quanh. Cận Chu không kiềm được mà mơ mộng hão huyền, trong đầu hiện lên hình ảnh Dương Thời Dữ nằm trên giường, mở chăn ra, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nói với Cận Chu “Chồng ơi mau qua đây đi”.
“Đi rửa mặt rồi ngủ tiếp.” Dương Thời Dữ hiển nhiên không thể biết được trong đầu Cận Chu đang suy nghĩ bậy bạ gì, nắm lấy cánh tay Cận Chu định kéo cậu dậy.
Nhưng ngay lúc đó Cận Chu chợt dùng sức, kéo ngược cổ tay Dương Thời Dữ lại, ôm chặt anh vào lòng, hai tay siết chặt lấy eo anh.
“Anh thơm quá.” Cận Chu háo sắc nhìn Dương Thời Dữ: “Để chồng ngửi thử một tí xem nào.”
Cận Chu nói xong liền vùi mũi vào bên cổ Dương Thời Dữ, nhưng Dương Thời Dữ đã kịp đưa tay lên đẩy đầu của cậu qua kia.
“Sao em cứ luôn nghĩ em là chồng vậy?” Hai tay Dương Thời Dữ chống xuống bên tai Cận Chu, từ trên cao nhìn xuống hỏi cậu.
Cận Chu không nghe ra được hàm ý trong lời của Dương Thời Dữ, uể oải nói: “Em biết anh sẽ không hẹn hò với em đâu, em chỉ nói cho sướng miệng thôi cũng không được à?”
Khoé môi Dương Thời Dữ khẽ giật giật nhưng cũng không nói gì thêm.
“Em nói này Dương Thời Dữ.” Cận Chu hiếm khi ra vẻ nghiêm túc: “Anh có thể khẳng định với em một lần là rốt cuộc anh có cong hay không được không?”
Cận Chu thầm nghĩ cậu đã hỏi chân thành tới vậy rồi chắc Dương Thời Dữ cũng phải trả lời thôi nhỉ?
Ai ngờ Dương Thời Dữ lại liếc xuống dưới một cái, mặt không thay đổi nhìn Cận Chu hỏi: “Không phải em đã say rồi sao?”
À nhỉ, quên mất vụ này luôn.
Cận Chu lập tức ra vẻ lờ đờ, nói chuyện không rõ: “Em say rồi mà, say trong sự dịu dàng của anh đấy.”
“Nãy giờ em vẫn luôn giả say đúng không?” Giọng của Dương Thời Dữ trầm xuống, nghe có vẻ hơi tức giận.
“Có đâu.” Cận Chu từ bỏ việc tiếp tục trêu ngươi người này, quyết định tỏ vẻ hợp tình hợp lý nói: “Anh cũng thấy rồi đó, em đã cản rượu giúp anh mà, rượu bia trộn lẫn với nhau mà uống thì có thể không say được sao?”
“Em chắc không?” Dương Thời Dữ khẽ nheo hai mắt lại: “Nếu em say thật rồi thì cái gì đang chọc vào đùi anh đây?”
Một người đã say rồi thì cái chỗ kia chắc chắn không cương lên được.
Cận Chu cũng không ngờ cậu sẽ để lộ sơ hở này.
Nhưng quan trọng là chuyện này cậu cũng đâu thể kiềm chế được, thấy vợ yêu thơm phức thế này thì làm gì có thằng đàn ông nào mà không có phản ứng được cơ chứ?
Cận Chu rút hai tay đang ôm chặt sau eo Dương Thời Dữ lại giơ lên đầu, ra vẻ trêu ghẹo nói: “Thẩm phán Dương anh minh.”
Dương Thời Dữ lập tức đứng dậy, nhéo má Cận Chu: “Dậy ngay cho anh!”
“Á, đau quá!” Cận Chu vỗ vỗ lên mu bàn tay của Dương Thời Dữ, vẫn còn chưa chịu đàng hoàng lại: “Vợ ơi tha mạng!”
——oOo——