Lỗ Hổng Tội Trạng

Chương 25



 

Trong nhà ăn của toà sáng rực, các cán bộ công an đang yên lặng ăn cơm trưa, hưởng thụ giờ nghỉ trưa rảnh rỗi này.

Thỉnh thoảng có người muốn nói chuyện cũng sẽ cố hạ thấp giọng hết cỡ, không đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh ở nơi đây.

“Thẩm phán Dương, hôm nay xuống sớm quá vậy?” Một thẩm phán ngồi đối diện Dương Thời Dữ tán gẫu với anh vài câu.

Bình thường Dương Thời Dữ sẽ đợi nhà ăn vắng người một chút rồi mới xuống, rất hiếm khi giống hôm nay, chen vào hàng người đông đúc thế này.

“Hôm nay đói sớm.” Dương Thời Dữ thuận miệng trả lời một câu rồi nhanh chóng đổi chủ đề: “Vụ kiện thẩm phán trưa nay có thuận lợi không?”

“Cũng được, luật sư của nguyên cáo đúng là có hơi lợi hại đấy, tuyên truyền sai sự thật mà cãi đến thành lừa đảo luôn.” Đối phương nói đến đây thì hình như nhớ ra gì đó, lại nói: “Tôi nhớ trước đây cũng từng có một luật sư não to đã cãi một vụ từ tội gây rối trật tự công cộng thành cản trở thi hành công vụ mà nhỉ.”

Dương Thời Dữ rũ mắt xuống nói: “Chính là cậu ấy.”

“Anh nói cái cậu đó ấy à?” Một thẩm phán khác tiếp lời: “Đó là con trai của thẩm phán trưởng toà án hình sự bên chúng ta đấy.”

“Thế hả? Tôi đã bảo mà, mồm mép lanh lợi, luật sư bị cáo hoàn toàn không nói lại cậu ta.”

Hai người trò chuyện với nhau đều không ý thức được chuyện tại sao Dương Thời Dữ lại biết được luật sư của vụ án tuyên truyền sai sự thật là ai.

Dương Thời Dữ ngẩng đầu lên, tiếp tục hỏi người đối diện: “Tuyên truyền sai sự thật sao lại trở thành lừa đảo rồi?”

“Cũng không phải là bị phán lừa đảo thật.” Thẩm phán đối diện nói: “Cả hai bên đều đồng ý hòa giải, nhưng tiền hoà giải lại dựa theo tiêu chuẩn lấy một đền ba của tội lừa đảo để tính, tổng cộng bốn mươi tám vạn, cậu nói xem có đỉnh hay không?”

Dương Thời Dữ lại rũ mắt xuống, khẽ cong môi nhẹ đến không ai thấy được: “Đúng là một nhóc lưu manh thật mà.”

– “Tôi vẫn chọn hoà giải đi.”

Kết quả do dự nãy giờ là La Tuyết Tình lựa chọn nhận khoản tiền hoà giải bốn mươi tám vạn và ký cam kết bảo mật, không thể tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Lòng tốt thì lúc nào cũng hiện hữu đó nhưng so với hiện thực thì còn cách rất xa.

Ra khỏi toà án, Cận Chu và La Tuyết Tình đi về hướng thang máy, biểu cảm của La Tuyết Tình từ đầu đến cuối vẫn chưa thể thả lỏng được, hỏi Cận Chu: “Luật sư Cận, có phải cậu thấy tôi là một người không có nguyên tắc gì không?”

“Hả?” Cận Chu nghe thấy thế thì có chút ngoài ý muốn: “Tại sao?”

“Ban đầu lẽ ra là muốn cảnh báo những người tiêu dùng khác,” La Tuyết Tình thấp thỏm không thôi: “Kết quả là tôi lại nhận phí bịt miệng từ chỗ bọn họ.”

Hoá ra là chuyện này, Cận Chu bật cười, ra vẻ không sao nói: “Bình thường thôi mà, có ai mà chê tiền đâu chứ?”

Bản tính của con người vốn dĩ là ích kỷ, chỉ là phạm vi ích kỷ không giống nhau thôi.

Có người chỉ biết đến bản thân mình vì thế phạm vi ích kỷ chỉ có chính bản thân họ.

Có người lại thích hi sinh vì tình yêu vì thế phạm vi ích kỷ của họ sẽ bao gồm những người họ yêu thương.

Ích kỷ và vô tư chỉ là hai khái niệm tương đối mà thôi, Cận Chu tin là so với những người tiêu dùng xa lạ kia mà nói thì La Tuyết Tình sẽ nguyện ý dùng số tiền này để lo cho cuộc sống của con trai mình tốt hơn thôi.

“Nhưng mà.” La Tuyết Tình hình như vẫn không thể yên tâm được: “Tôi tốt xấu gì cũng là một phóng viên…”

“Thả lỏng chút đi.” Cận Chu an ủi cô: “Phóng viên cũng phải có cuộc sống riêng mà.”

Hai người rất nhanh đã ra đến cổng toà án, lúc này phía sau bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Luật sư Cận.”

Cận Chu dừng bước quay người lại xem thử, chỉ thấy Hà Vận Thăng hùng hổ đi về phía cậu.

“Từ đầu cậu đã nghĩ tới cái hướng đi này rồi chứ gì?” Hà Vận Thăng cực kì phẫn nộ nói: “Thủ đoạn của cậu bẩn thật đấy!”

Cận Chu không nhịn được phì cười: “Mấy người có thể không hoà giải mà? Giờ cứ để cho đăng báo lên đi rồi bỏ tiền ra tìm quan hệ xã hội dập xuống.”

“Cậu cậu cậu, cậu làm vậy có khác gì ăn chặn tiền đâu?” Hà Vận Thăng rõ ràng vẫn tức đến không chịu nổi, nói chuyện cũng lắp bắp cà lăm.

Cận Chu đại khái cũng đã biết trước Hà Vận Thăng sẽ nổi giận thế này, dù gì cậu ta cũng là trợ lý luật sư, không điều tra rõ ràng thân phận của La Tuyết Tình trước nên rất có thể là đã bị luật sư Lý mắng cho một trận tơi bời.

“Tiểu Hà ơi là Tiểu Hà.” Cận Chu chỉnh chỉnh lại cổ áo cho Hà Vận Thăng, ra vẻ sâu xa nói: “Thắng thua là chuyện bình thường của đời người thôi, đừng có không chịu nổi thất bại như vậy, nhé.”

Hà Vận Thăng hít sâu vài hơi, chắc là biết mình nói không lại Cận Chu nên chỉ có thể giận dữ bỏ đi.

Chẳng qua ngay lúc Cận Chu định đi tiếp thì La Tuyết Tình bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi: “Luật sư Cận, cậu đã sớm nghĩ đến hướng hoà giải rồi hả?”

“Ừm, cũng tính là thế đi.” Cận Chu nói: “Tôi nghĩ là cô cần như thế hơn.”

Đại khái là vào lần gặp mặt thứ ba của Cận Chu và La Tuyết Tình.

Lúc hai người đang sắp xếp tài liệu thì bị cắt ngang giữa chừng, vì La Tuyết Tình phải ra ngoài nhận ba cuộc điện thoại, một là của sếp, một là của đồng nghiệp, một là của chủ nhiệm con trai cô.

Lần thứ ba này sau khi nghe điện thoại về, cô lấy tay xoa thái dương một hồi rồi mới ngẩng đầu lên nói với Cận Chu “Chúng ta tiếp tục đi”, nhưng vẫn không thể giấu được sự mệt mỏi trên gương mặt.

Lúc đó Cận Chu đã nghĩ, một người phụ nữ vừa phải đi làm vừa phải nuôi con đúng là không dễ dàng gì.

Trong đầu cậu bỗng nhảy ra một suy nghĩ, cậu muốn giúp La Tuyết Tình giành được nhiều hơn nữa.

Nhưng cậu cũng không tiết lộ hướng đi của cậu trước vì cũng không chắc chắn sẽ nắm được phần thắng, hơn nữa cũng không biết đối phương có đồng ý hoà giải hay không.

Nếu như đối phương thà bỏ tiền ra dập tin chứ cũng không chịu hoà giải thì chỉ khiến cho La Tuyết Tình uổng công mong chờ thôi.

“Tôi biết là cô sẽ đồng ý.” Cận Chu nói: “Cuộc sống của cô cũng không dễ dàng gì.”

“Đúng vậy…” La Tuyết Tình ngượng ngùng nói: “Cảm ơn cậu nhé luật sư Cận.”

Thật ra Cận Chu cũng có chút tính toán riêng của mình, La Tuyết Tình nhận phần nhân tình này của cậu rồi thì sau này nếu cậu muốn nhờ La Tuyết Tình giúp cũng không khó để mở lời nữa.

“Tối nay cậu có rảnh không?” La Tuyết Tình đột nhiên hỏi: “Tôi muốn mời cậu một bữa, nếu được thì dẫn theo cả luật sư Tiểu Tôn với Tiểu Vũ theo luôn đi.”

“Được thôi.” Cận Chu cười cười: “Bọn tôi sẽ không khách sáo với cô đâu.”

Bây giờ mới chỉ là giữa trưa, La Tuyết Tình còn phải về làm nữa, hai người hẹn gặp nhau lúc sáu giờ tối ở một nhà hàng cao cấp rồi tách nhau ra ở trước cổng toà án.

Cận Chu nới lỏng cái cà vạt khó chịu này ra, một tay cầm tài liệu tố tụng, một tay nhét trong túi quần, chậm rãi đi về phía tiệm sửa xe.

Cậu có thể nhìn ra tâm trạng của La Tuyết Tình đã thay đổi rõ rệt.

Đầu tiên là thấp thỏm, để ý cái nhìn của Cận Chu về cô, kế đó là vui mừng, muốn mời Cận Chu và những người khác một bữa.

Thế nên nói cho cùng sự bất an trong lòng cô không phải đến từ trách nhiệm với xã hội mà là sợ Cận Chu sẽ nghĩ cô là một người hám tiền thôi.

Nhưng sau khi Cận Chu – người duy nhất hiểu rõ chuyện này – tỏ vẻ không sao cả thì cô cũng buông bỏ gánh nặng tâm lý trong lòng mình.

Như vậy cũng tốt, Cận Chu nghĩ, ai cũng là người bình thường, cũng có nỗi lo lắng riêng, có chỗ khó xử của mình.

Có thể giúp đỡ những người bình thường xung quanh như vậy, một luật sư như cậu cũng đã làm hết giá trị của mình rồi.

Cận Chu nói được làm được, cũng không khách sáo gì với La Tuyết Tình. Lúc tối đến ăn còn gọi thêm cả bạn gái của Tiểu Vũ và Dư Hách của tiệm kí gửi bên cạnh đến nữa.

Nếu đã là chúc mừng thì tất nhiên là càng đông người càng vui rồi.

La Tuyết Tình cũng dẫn theo con trai cô – La Tử Hạo, đây là lần đầu Cận Chu gặp được bạn nhỏ lạnh lùng này, cũng không biết là ai chọc đến em ấy mà cứ trưng cái mặt xụ một đống ra, gặp ai cũng không chịu chào hỏi.

“Mau gọi chú Cận đi.” La Tuyết Tình nắm tay La Tử Hạo, cau mày giục.

Nhưng La Tử Hạo không chịu ư hử tiếng nào, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, cả gương mặt viết đầy chữ không vui.

“Thật ngại quá.” La Tuyết Tình đau đầu giải thích: “Nó muốn qua nhà bạn chơi nên giận dỗi với tôi đấy.”

“Không sao.” Cận Chu hơi cúi người xuống, nhìn La Tử Hạo nói: “Đi ăn đồ ngon mà con cũng không vui nữa hả?”

La Tử Hạo xoay đầu đi không thèm quan tâm đến Cận Chu, chỉ kéo tay La Tuyết Tình đi vào trong nhà hàng.

“Sao con hư quá vậy?” La Tuyết Tình đi lên trước mấy bước, nhỏ giọng nói: “Bài tập còn chưa làm xong nữa mà đã muốn đi chơi rồi.”

Đợi La Tuyết Tình đi trước một quãng xa rồi Tôn Nghĩa mới lắc đầu, cảm khái: “Trẻ con bây giờ đứa nào đứa nấy cũng y hệt như ông tướng ấy nhờ?”

“Thế nên em mới ghét trẻ con ấy.” Bạn gái của Tiểu Vũ tiếp lời: “Sau này em cũng không muốn sinh con đâu.”

“Được.” Tiểu Vũ khoác vai bạn gái mình: “Nghe theo em hết.”

“Đi ăn thì đi ăn.” Dư Hách đi bên cạnh không nhịn được chen mồm vào: “Đừng có mà phát cơm chó nữa được không?”

“Lâu vậy rồi mà em vẫn còn chưa quen nữa hả?” Cận Chu cười nói.

Mấy người vừa nói chuyện vừa đi theo sau La Tuyết Tình vào một phòng riêng cao cấp.

Cận Chu đi ở cuối cùng, lúc cậu đang tính đi vào phòng riêng thì khoé mắt chợt lướt qua một bóng người quen thuộc.

Cậu còn tưởng là mình hoa mắt rồi nhưng nhìn kĩ lại lần nữa, thế mà đúng thật là Dương Thời Dữ.

Dương Thời Dữ mặc một bộ âu phục đi cùng một người đàn ông trung niên cũng mặc âu phục, mang giày da bước vào phòng riêng ở cuối dãy.

Nếu như Cận Chu nhớ không lầm thì người đàn ông trung niên kia từng xuất hiện trên bảng vinh danh ở văn phòng luật Giai Hữu, là đối tác cao cấp của văn phòng luật.

“Anh Cận?” Tiểu Vũ đã ngồi vào chỗ kêu một tiếng: “Đang nhìn gì đó, sao còn chưa vào nữa?”

“Vào ngay đây.” Sau khi bóng người Dương Thời Dữ khuất vào trong phòng riêng, Cận Chu mới thu hồi tầm mắt lại.

Đầu bếp của nhà hàng cao cấp đúng là có khác, cả bàn đầy món mà món nào cũng khiến người ta khen không dứt lời.

Nhưng tâm tư của Cận Chu đã sớm bay qua bên phía phòng riêng kia rồi, ăn cái gì cũng không cảm nhận được vị.

Phải biết là thẩm phán không thể nhận lời mời ăn riêng của luật sư. Nếu như bị người khác bắt gặp rồi trình báo thì sẽ bị kỷ luật.

Dương Thời Dữ đến nhà hàng sang trọng thế này ăn tối với đối tác của văn phòng luật sư, nhìn kiểu gì cũng thấy đang vượt quá ranh giới vi phạm.

Cận Chu tin chắc Dương Thời Dữ của trước kia nhất định sẽ không vì lợi ích cá nhân của mình mà vi phạm. Nhưng đã nhiều năm trôi qua vậy rồi, cậu quả thật không chắc được Dương Thời Dữ có thay đổi hay không.

Con người ai cũng có nhược điểm của riêng mình mà, giống như La Tuyết Tình vậy, Cận Chu tin tưởng vào nhân cách làm người của cô, nhưng khi đứng trước lợi ích cá nhân, cô cũng khó mà kiên trì với chính mình được.

“Luật sư Cận, đừng khách sáo, mau ăn đi.” La Tuyết Tình cắt ngang dòng suy nghĩ của Cận Chu: “Chuyện án kiện vẫn đúng thật là rất cảm ơn cậu.”

Cận Chu thật sự không hề khách sáo, chỉ là tâm tư của cậu không đặt ở đây mà thôi.

Mùi vị của món ăn trong miệng càng ngày càng nhạt đi, ăn được một nửa rồi mọi người bèn bắt đầu uống rượu. Cận Chu cũng nâng ly rượu lên, chào mọi người một tiếng rồi đi đến trước cửa phòng riêng của Dương Thời Dữ.

Trong nhà hàng tình cờ gặp được người quen, qua bên bàn đối phương kính rượu là một chuyện rất bình thường.

Cận Chu đã chuẩn bị lời thoại xong xuôi hết rồi. Nhưng khi cậu vừa mới đẩy cánh cửa ra thì bị khung cảnh trước mắt làm cho ngây cả người.

Chỉ thấy trên một bàn tròn lớn, có khoảng ít nhất là mười đến hai mươi người đang ngồi, có luật sư cậu từng gặp qua, kiểm sát viên hay một số hội trưởng của hiệp hội gì đó, mọi người đều đang cười nói uống rượu, khác hoàn toàn so với tưởng tượng giao dịch trái phép của cậu.

Mới đầu chỉ có vài người chú ý đến Cận Chu, khó hiểu nhìn cậu, không quá vài giây sau thì hầu như tất cả mọi người đều nhìn qua đây, bao gồm cả Dương Thời Dữ.

Ờm, đúng là quê thật đó.

Cận Chu hít sau một hơi, nâng ly rượu trong tay lên đi về phía Dương Thời Dữ: “Đúng thật là thẩm phán Dương sao, mới nãy nhìn thấy nhưng không dám gọi anh.”

Dương Thời Dữ khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Cận Chu như muốn nói: Em lại muốn làm cái trò gì nữa đây?

“Trong cả cái toà án của khu mình, người tôi nể phục nhất chính là thẩm phán Dương đó, hôm nay không dễ gì mới gặp được nên phải mời một ly mới được.”

Cận Chu nói xong bèn đi đến bên cạnh Dương Thời Dữ. Chắc có lẽ do biểu hiện của cậu quá tự nhiên nên những người khác cũng tin là cậu đến đây kính rượu thật, có người ồn ào nói: “Đúng đó, thẩm phán Dương của chúng ta lúc nào cũng công chính nghiêm minh mà, tất nhiên là phải mời một ly rồi!”

Những người khác cũng hùa theo cầm ly lên, Dương Thời Dữ đen mặt, cầm ly rượu cụng ly với Cận Chu một cái.

Uống xong một ly rượu, Cận Chu lại tự rót cho mình một ly, làm như vẻ thân quen lắm hỏi những người khác: “Hôm nay tổ chức tiệc gì đấy?”

“Tiệc họp mặt trường cũ đó.” Có người tiếp lời nói: “Những người ở đây đều từng học ở đại học Luật cả.”

“Trời đất trùng hợp thế!” Cận Chu thấy bên cạnh vẫn còn trống một ghế, thế là nhiệt tình đi đến chen vào ngồi kế Dương Thời Dữ: “Tôi cũng tốt nghiệp trường đại học Luật đấy.”

“Thế à? Trùng hợp quá vậy!” Có người gọi phục vụ đứng người cửa đến: “Cho thêm một bộ chén đũa đi.”

“Không cần đâu không cần đâu, lát nữa tôi còn phải qua bên kia lại nữa mà.” Cận Chu lên tiếng can ngăn, cầm ly rượu trong tay đứng dậy nói: “Thế thì tôi đây phải mời các đàn anh đàn chị một ly rồi, một ngày học đại học Luật cả đời làm ma của đại học Luật, mọi người đều là người một nhà của nhau!”

Nói xong Cận Chu ngẩng đầu uống cạn một hơi.

“Nói hay lắm, mọi người đều là người một nhà!”

“Đúng vậy, người một nhà!”

Bầu không khí trong gian phòng bỗng chốc bị Cận Chu làm cho náo nhiệt cả lên, nhân lúc Cận Chu ngồi xuống tự rót rượu cho mình, Dương Thời Dữ lấy tay giữ lấy eo cậu, thấp giọng nói: “Em một vừa hai phải thôi.”

“Shh.” Cận Chu nhíu mày, nâng ly lên nhìn Dương Thời Dữ, ngả ngớn nói: “Anh yêu, đi làm nháy không?”

 

 

 

——oOo——

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.