*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người làm chủ cơ nghiệp của nhà họ Triệu ở thành phố B – Triệu Sóc, đã tổ chức một buổi tiệc tối hoành tráng ở trong khách sạn cao cấp.
Ông chủ nhà họ Triệu đã gần năm mươi tuổi này dạo đây có khoảng thời gian khó khăn, bởi vì người cháu trai vốn đã ở nước ngoài rất lâu của ông ta đột nhiên trở về nước, mà cái anh mang về theo còn có thân phận thần bí và thế lực đáng sợ không thể chạm đến được.
Cái tên “Triệu Bình Phong ” đã biến mất vài chục năm ở chốn này, lâu lắm rồi đã không còn ai nhớ lại được nhà họ Triệu đã từng còn có một thiên tài nhỏ tuổi, kinh tài tuyệt diễm năm ấy, hoặc là đã quên, hoặc là cho rằng đứa trẻ này đã mất sớm rồi.
Trở về bất ngờ không kịp đề phòng, lẳng lặng như thế, nhưng ngay cả quân đội cũng có một chân nhúng vào. Triệu Sóc theo hướng đó điều tra sâu hơn một chút, phát hiện Triệu Bình Phong và chỗ ở bên đảo Sicily của Ý còn có mối quan hệ dây dưa không rõ với nhau.
Đảo Sicily là chỗ nào chứ, đó chính là căn cứ mafia lớn nhất trên thế giới a, cộng thêm việc quân đội của nước Z cũng cho Triệu Bình Phong chỗ dựa, Triệu Sóc hiểu rõ thân phận đứa cháu này sợ là đã chạm tới cấp bậc tuyệt mật rồi.
Ông ta cảm thấy hoàn toàn luống cuống. Không lâu sau khoảng thời gian ông cụ trong nhà vừa qua đời, ông ta mới được ngồi vào vị trí đứng đầu gia tộc này. Nhưng mới ngồi xuống chưa nóng đít, Triệu Bình Phong đã trở về như một vị sát thần. Anh lặng yên quay về không hề có động tĩnh trước đó gì, làm những chuyện chấn động như vậy mà thậm chí ngay cả một lời đồn thổi cũng chưa từng để lộ ra ngoài.
Toàn bộ sự việc đã bị phía chính phủ phong ấn gắt gao, những tạp chí lớn cũng phải gió êm sóng lặng giống vậy.
Chỉ sợ chờ đến khi tập đoàn tài chính nhà họ Triệu đã thay máu hết từ trên xuống dưới xong rồi, ở ngoài cũng không ai biết.
Chó cùng rứt giậu, Triệu Sóc vội vã mà công khai mở tiệc chiêu đãi các nhân vật có máu mặt trong cả hai giới chính trị và kinh doanh, một là để thám thính thái độ của mỗi bên, hai là vì mượn sức để lôi kéo một chút.
Trao đổi ích lợi, cắt thịt bán máu, cũng muốn đấu lại Triệu Bình Phong một lần.
Bữa tiệc linh đình trong đại sảnh của khách sạn, đủ nhóm tụ hội lại, hoặc muốn xem kịch hay hoặc muốn theo dõi hàng ngũ các bên. Nội bộ nhà họ Triệu xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không rõ lắm, nhưng mà những lời đồn phong phanh vẫn bay đến tai các tuyến tình báo của nhà bọn họ, mà càng là những tin đồn mơ hồ không xác thực được thì càng chứng minh đang có chuyện bí mật không thể nói ra.
Cũng không nên nhúng tay vào vụ này, trong lòng bọn họ cũng tính toán hết rồi, tới dự tiệc lần này, chẳng qua là nể mặt mũi một dòng họ danh tiếng lâu đời, đương nhiên cũng không thiếu những người do dự vẫn chưa biết đứng ở đâu.
Lâm gia vốn có mấy đời thân nhau với Triệu gia, coi như đã là một đời trước có giao tình không gần không xa, lần này mằ trong đối tượng trọng điểm muốn mượn hơi của Triệu Sóc.
Cánh cửa lớn bằng gỗ được điêu khắc hoa văn theo kiểu Âu mở ra, người thừa kế của Lâm gia – Bạch Vưu Thiến mặc váy đuôi cá phục cổ màu đỏ* lộng lẫy, dẫn theo bạn trai chậm rãi đi vào. Mái tóc ngắn ngang vai của cô được uốn cúp nhẹ vào trong, đôi hoa tai pha lê ánh đèn phản chiếu ra luồng sáng rực rỡ, cô trang điểm rất tinh tế mà xinh đẹp, nét mặt đầy lạnh lùng và kiêu hãnh.
*Váy Vưu Thiến:
Mọi người đang ở đáy lòng cảm thán nhân vật nổi bật mới “Người phụ nữ thép” trong giới kinh doanh quả nhiên là danh bất hư truyền, nhưng mà Bạch Vưu Thiến mang khí chất làm người ta e dè, nên dẫn tới việc tạm thời không ai dám đến gần.
Làm người ta phải chú ý còn có hai chàng trai mà cô dẫn theo.
Người phụ nữ thép có hào quang khiếp người, người đang khoác tay cô lại là một anh chàng đẹp trai mắt một mí có gương mặt ngây ngô. Khuôn mặt bình thản trong sáng của anh đang giả vờ nghiêm túc đứng đắn, nhưng đôi mắt đẹp đẽ kia lại không ngừng được mà tò mò lướt nhìn về bốn phía, không che giấu được sức sống và khí thế mạnh mẽ không sợ gì của một người vừa bước ra đời thể hiện qua trong tròng mắt kia, vừa nhìn đã đoán được anh thuộc loại sinh viên tốt nghiệp mới đi làm.
Mà sau khi Bạch Vưu Thiến đã bước vào sảnh mấy bước rồi, mới có một mái đầu tóc đen mượt từ từ lộ mặt ra ở sau cửa. Một cậu nam sinh mắt hạnh tròn nhìn xung quanh một vòng, sau đó mới chậm rãi chỉnh lại cái nơ màu đỏ trên bộ âu phục trắng, nhắm mắt theo đuôi đi phía sau theo cô.
Triệu Sóc từ xa xa thấy người của Lâm gia đã đến, vội vã nâng ly xin lỗi với những người đang nói chuyện với mình, sải bước qua để đi nghênh đón.
Đồng thời ông ta thầm nghĩ ở trong lòng, Bạch Vưu Thiến đang ra vẻ chuyện này không liên quan đến mình, còn dẫn theo hai tiểu bạch thỏ qua đây, nghiễm nhiên xem bữa tiệc này chẳng qua chỉ là nơi để người mới có cơ hội làm quen?
Xem ra là một cục xương cứng khó gặm, Triệu Sóc siết chặt đế ly trong tay, bình tĩnh tiến lên để bắt chuyện với người thừa kế Lâm gia vốn kém mình tới hai thế hệ này.
“Chào bác Triệu”, là một quý cô và là bậc bề dưới, khóe miệng Bạch Vưu Thiến cong lên vừa phải, chủ động đưa tay nói, “Mẹ cháu đêm nay có việc, nên cháu thay mẹ đến đây để chào bác ạ”.
Triệu Sóc cũng không giữ vẻ của bậc bề trên nữa, trực tiếp bật cười, từ trong mắt tràn đầy ra vẻ tán thưởng với Bạch Vưu Thiến, sau khi bắt tay với cô thì thở dài nói: “Vưu Thiến à, đã lâu không gặp cháu, bây giờ cháu đã có khí chất rất giống mẹ rồi!” ông ta lại nhìn liếc qua hai chàng trai đi bên người nàng cô, nghi ngờ hỏi: “Còn hai cháu đây là… ”
Bạch Vưu Thiến nhìn về phía Triệu Sóc, đầu tiên chỉ vào thanh niên đang khoác tay với cô để giới thiệu: “Đây là trợ lý mới trong văn phòng của cháu – ‘Tây Lâu'”, rồi lập tức lắc cổ tay, đem cậu nhóc đang trốn ở phía sau mình kéo ra ngoài, nói rằng, “Đây là em trai ngốc của cháu – Bạch Đa Đa. Triệu gia mở tiệc chiêu đãi là cơ hội hiếm có nên lần này cháu dẫn hai đứa này theo để cho chúng va chạm xã hội”.
Triệu Sóc vừa nghe vừa gật đầu, toát ra dáng vẻ từ ái đối với các hậu bối nhỏ tuổi, rất khó để chê được thái độ gì.
Mà Bạch Vưu Thiến là người nổi tiếng có gương mặt lạnh lùng, sau khi nở nụ cười lúc chào hỏi xong, lại quay trở lại gương mặt không cảm xúc như cũ.
Nhưng một cô gái như vậy, lại vỗ nhè nhẹ vào cánh tay đang khoác vào mình, nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào người mình dẫn theo, khoảnh khắc hai mắt chạm vào nhau xong, nét mặt lại biến thành vẻ dịu hiền cưng chiều, giọng nói cũng theo đó mà nhẹ lại: “Bì Bì, quý ngài đây là chủ nhân của Triệu gia, tiên sinh Triệu Sóc”.
Tiểu trợ lý tên Tây Lâu nhìn không rõ cơn sóng ngầm giữa sếp bự nhà mình với vị của Triệu gia này, chỉ cười phóng khoáng, cúi người chào Triệu Sóc nói: “Xin chào ngài Triệu, cháu tên là Tây Lâu, là trợ lý cá nhân của Bạch tổng ạ”.
Mà Bạch Đa vốn còn chưa được chị gái của mình dành cho nửa ánh mắt đang thè lưỡi, vị tiểu trợ lý này của chị cậu vốn đẹp trai tính tình hài hước, được mọi người tặng cho nickname “Tây Qua Bì” (vỏ dưa hấu). Mà từ khi ông anh Bì Bì này xuất hiện sau lưng chị gái mình, bản thân cậu đã hoàn toànbiến thành em bé đáng thương không ai quan tâm đến.
Bỏ qua mấy lời trách móc trong đầu, Bạch Đa Đa cũng khéo léo chào hỏi với Triệu Sóc: ” Cháu chào bác Triệu ạ, cháu là Bạch Đa Đa, đã lâu không gặp chắc bác cũng không nhận ra cháu nữa! ”
“Ha ha ha ha, đây là Đa Đa à, đã lớn như vậy”, Triệu Sóc ngạc nhiên nhìn Bạch Đa Đa một chút rồi nói.
Chuyện Lâm Hàm Ý muốn bắt đầu bồi dưỡng con trai mình cũng không còn chuyện gì bí mật nữa,, Triệu Sóc thầm nghĩ, đây là bắt đầu đi ra giao thiệp với chị gái mình. Mà địa vị của cái cậu trợ lý cá nhân kia chỉ sợ cũng không đơn giản, nào có trợ lý mới nào được bà chủ mang ra ngoài lại còn săn soc đến thế? Còn chả phải là người tình bé nhỏ Bạch Vưu Thiến nuôi ở chỗ làm.
Hai tiểu bạch thỏ này có lẽ sẽ thành điểm yếu để tấn công vào, trong bụng Triệu Sóc đắn đo, lại không lập tức đưa tay ra chìa tới trước Bạch Đa Đa và Tây Lâu, mà là cùng nói chuyện với Bạch Vưu Thiến.
Bên kia hai người một người đang có ý thăm dò, một người vốn khó dò nên toàn dùng những câu nói sắc bén, bên này Tây Lâu và Bạch Đa Đa nghe cũng thấy nhức đầu.
Căn cứ vào thái độ chăm chỉ hiếu học, hai đứa non tơ này được Bạch Vưu Thiến mang ra ngoài để trải nghiệm, thế nhưng thực sự nghe không hiểu, rất nhanh đã bắt đầu không tập trung được nữa.
Cảm thụ nhận được người đang khoác tay và cả đứa em trai hồn đã lơ lửng tận đâu, Bạch Vưu Thiến vẫn giữ nguyên nét mặt nói chuyện tiếp, hào quang nữ vương bất động, lại lặng lẽ thả lỏng cánh tay của Tây Lâu, ý muốn thả cho hai cậu trai được tự do đi.
Cô cũng không nỡ ép buộc hai đứa quá, cùng lắm thì sau này quay lại ném Bạch Đa Đa để mẹ chỉnh đốn nhỏ, mà còn tiểu Tây Qua thì….
Người mà mình vừa ý thì để mình ra tay chỉnh đốn vậy! Ánh mắt cô nhìn sượt qua bóng lưng của cậu tiểu trợ lý không phòng bị chút nào đang rời đi, khóe miệng Bạch Vưu Thiến nhoẻn lên đầy nguy hiểm.
Mà bên kia, Bạch Đa Đa mang theo anh Bì Bì ngồi ở góc ghế sa lon, tay đang xắn gọn miệng dưa vàng lên, bình thản ‘ăn dưa’ trước mặt quần chúng.
Hai người nhìn đám cáo già đang nói chuyện với nhau trong đại sảnh có ánh đèn sáng rỡ, dưa ăn trong miệng cũng không thấy ngọt.
“Aizz”, Tây Lâu buông cái nĩa ra thở dài.
“Aizzz “, Bạch Đa Đa cũng thế, “Anh Bì Bì, sao lại thở dài”.
Tây Lâu phiền muộn: “Không có gì, chỉ cảm giác bản thân mình như một món ngon”.
Bạch Đa Đa cũng rất thất vọng, cậu tràn đầy đồng cảm mà vỗ vỗ vào bả vai của người có thể sẽ trở thành anh rể tương lai của mình, lại xiên thêm miếng dưa vàng bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói: “Em cũng cảm thấy như vậy, đi theo bên cạnh chị em cũng thấy áp lực, em thấy mình thảm quá, mà anh Bì Bì anh cũng thảm như em vậy”.
“… “, Tây Lâu nghe vậy, lại chột dạ chia thêm mấy miếng dưa trong dĩa của mình cho Bạch Đa Đa, chưa nói chân tướng cho cậu biết.
Lúc ở bên cạnh Bạch tổng tính ra anh còn rảnh rỗi lười biếng hơn lúc ở lì trong ký túc xá làm trạch, chắc có lẽ Bạch Vưu Thiến là CEO chăm chỉ nhất mà anh từng gặp, làm hết việc của trợ lý.
Cho nên anh làm quái gì thấy lớn nào chứ, rõ ràng là rãnh rỗi đến hốt hoảng.
Bạch Đa Đa còn cho là mình gặp được người cùng cảnh ngộ, hồn nhiên không biết áp lực của hai người cũng không phải là loại áp lực giống nhau, lúc này còn đắm chìm trong cảm xúc đồng bệnh tương lân với nhau.
Đúng lúc này, nhóm hai người lại đón thêm mấy vị ‘khách’ khác.
Hai ba người thanh niên sàng sàng cỡ tuổi bọn họ đã đi tới, chàng trai ở giữa mặc bộ âu phục mở rộng, cà- vạt nới lỏng ra, tỏa ra dáng vẻ phong lưu không kềm chế được.
Có chút giống với tác phong của Lục Thiếu Thiếu, nhưng không hiểu Bạch Đa Đa cảm nhận được tín hiệu không ổn từ trên người này,
Cậu nam đứng trước mặt bọn họ cười vô cùng thân mật, vươn tay ra tự giới thiệu mình: “Cháu họ Bạch chào cháu, chú đây là chú nhỏ của cháu, tên là Triệu Bình Lan”.
Bạch Đa Đa nghe vậy mà sửng sốt, cậu chưa từng tiếp xúc qua với người nhà Triệu gia, càng không hiểu sao đào đâu ra ông chú nhỏ này.
Tây Lâu ở một bên nhưng lại biết một ít, Triệu Bình Lan là con trai của Triệu Sóc, là một cậu chàng ăn chơi trác táng tầm 20 tuổi, tới tìm hai người họ làm cái gì.
Có điều lúc này không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Bạch Đa Đa cũng không biết làm sao đây, Tây Lâu lớn tuổi hơn chút, Vì vậy rút ra bàn tay đang bắt chặt của Triệu Bình Lan, đứng lên chào hỏi cậu ta: “Hóa ra là Triệu công tử, tôi tên Tây Lâu, là trợ lý của Bạch tổng. Tiểu thiếu gia của nhà chúng tôi đang thấy hơi mệt, Bạch tổng kêu tôi dẫn cậu ấy đến đây để nghỉ ngơi”.
Những người này nhìn là thấy không có mục đích tốt, bất kể như thế nào, cứ mang tên Bạch Vưu Thiến ra để lấn áp khí thế trước, miễn cho đến lúc đó bọn họ lại chịu thiệt.
Bạch Đa Đa cũng đứng lên, cười cười với nhóm của Triệu Bình Lan, hơi cuối đầu chào hỏi: “Chào chú nhỏ… không biết chú tới tìn cháu là có chuyện gì không?”
Triệu Bình Lan đem tay trái nhét trở về trong túi, tay phải kéo kéo cà vạt của mình, trên mặt mang theo biểu cảm không kiên nhẫn được: “Aiz, chẳng qua là chú đây thấy rằng, mấy loại tiệc rượu kiểu nghiêm túc chỉnh chu này đối với những người tuổi trẻ như chúng ta chẳng khác nào cực hình! Vừa định mang đám bạn đi ra ngoài chơi, kia mà lại nhìn thấy hai người các cháu! Chú đây suy nghĩ trong lòng các cháu chắc cũng thấy chán lắm nhỉ!? Chú vốn thích làm quen bạn bè, mang hai người đi ra ngoài chơi được không”.
“Quán bar, đua xe, club, muốn chơi gì đều có thể, đi chung không?” Triệu Bình Lan nói xong, hất cằm về chỗ phía sau cửa, nháy mắt với Bạch Đa Đa.
Đi chung cái khỉ á, Bạch Đa Đa luôn luôn theo nguyên tắc nếu không muốn chết thì đừng đi tìm đường chết, dù có hơi lo sợ, nhưng chắc chắn sẽ không rước thêm phiền phức nào.
Chị của cậu giờ đang không có ở đây, lại đột nhiên xuất hiện ông chú nhỏ với mục đích thật sự không quá rõ ràng này, Bạch Đa Đa mỉm cười lắc đầu, quả quyết từ chối thẳng: “Làm vậy phiền cho chú nhỏ quá rồi, cháu với anh Tây Lâu cứ ngồi đợi ở đây cũng được, chúc cho chú nhỏ với bạn của chú đi chơi vui vẻ”.
Tây Lâu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ sợ Bạch Đa Đa sẽ vì tính tò mò mà đi, mặc dù bản thân anh cũng tò mò lắm, nhưng đại cục vẫn phải phân rõ: “Đúng vậy Triệu công tử, Bạch tổng chút nữa không kiếm được Đa Đa sẽ thấy lo lắng”.
Xin để yên cho chúng tôi ăn dưa có được hay không.
Đương nhiên không được rồi.
Triệu Bình Lan đúng là đã được phân phối nhiệm vụ, nụ cười của hắn không chút thay đổi, như là nãy giờ không nghe thấy hai người nói gì, tự mình nói rằng: “Sao hai đứa bày đặt khách khí với chú quá vậy, không nể mặt chú đây à? Đêm nay chú mời khách, nhất định phải mang theo hai đứa để chơi thật vui với nhau”.
Nói xong cũng ra dấu tay, mấy người như đàn em ở phía sau hắn liền nhào tới, nắm lấy bả vai hai người ý muốn dẫn ra ngoài.
Tây Lâu có chút tức giận, anh vốn trẻ tuổi nóng tính, mới vào xã hội đã được làm trong công ty của Bạch Vưu Thiến, có thể nói là chưa từng phải chịu cảnh bực dọc thế này.
Bạch Đa Đa càng giống như vậy. Sau khi ý thức được tình huống không ổn, bọn họ vốn định gây ra tiếng động lớn ở nơi yên tĩnh này để hấp dẫn sự chú ý của Bạch Vưu Thiến ở xa xa, thế nhưng người bên cạnh lại kiềm chặt vào các đốt ngón tay của bọn họ, cộng thêm nơi đây vốn là địa bàn Triệu gia, nên giờ cũng không giãy dụa được.
Chỉ chốc lát sau hai người đã bị dẫn đến cửa sau của khách sạn.
Lúc đầu dự định của Triệu Bình Lan đúng là dẫn hai người này đi chơi để gia tăng tình cảm, dù sao cha hắn đã ra lệnh là lấy lòng hai người này để còn mượn hơi Lâm gia.
Nhưng cũng không được thuận lợi đến vậy, vì thế lúc này Triệu công tử lựa chọn dùng chút thủ đoạn nhỏ để ép người ta.
Xấu hổ cái gì chứ, đợi mọi người chơi chung với nhau một lúc là ân oán đều tan thành mây khói rồi, Triệu Bình Lan vốn dân ăn chơi nên nghĩ rất đơn giản lại lỗ mãng.
Ngoài cửa đã có mấy chiếc xe đắt tiền đợi sẵn, Triệu Bình Lan sai người đem Tây Lâu và Bạch Đa Đa nhét vào hai cái xe khác nhau, ngồi lên trên chiếc xe đầu tiên rồi mới xuất phát.
Điện thoại di động của của hai người đều bị đám bạn xấu của Triệu Bình Lan lấy cái lý do “đã ra ngoài thì phải mặc kệ hết xung quanh” để lấy đi, mà tất cả đám người họ cũng tắt nguồn điện thoại đi.
Chuyện đám người kia chơi những trò điên loạn cũng không hiếm.
Bạch Đa Đa mặt không thay đổi ngồi ở đằng sau, nghe chuyện bọn họ đang bàn với nhau muốn đi khúc đường núi ở ngoại thành để đua xe, nên cậu phải bắt bản thân bình tĩnh trở lại để tùy cơ ứng biến.
Sau khi qua giai đoạn hốt hoảng rồi, cậu mới cẩn thận suy nghĩ kỹ về chuyện này từ đầu đến cuối ở trong lòng. Triệu gia và Lâm gia có ân oán gì thì cậu không rõ ràng lắm, nhưng Triệu Bình Lan nhất định không dám làm chuyện gì đó không hay với cậu.
Trừ phi hai nhà muốn trở mặt với nhau.
Bạch Đa Đa hít sâu một hơi, ổn định lại con tim đang đập thình thịch, tự nói với chính mình phải học cách một mình đối mặt với hiểm nguy.
Trên xa lộ cao tốc, ba chiếc xe lái đi hướng về phía đường núi nổi danh để đua xe ở ngoại thành.
Mà trong đại sảnh nơi khách sạn, Bạch Vưu Thiến nhìn chỗ nghỉ ngơi không có một bóng người, giữa sắc mặt trắng bệch của Triệu Sóc, đập vỡ ly rượu đỏ trong tay.
“Bác Triệu, con trai của bác đúng là “giỏi” thật đấy”.
Ở ngay trước mặt Triệu Sóc, cô gọi số điện thoại riêng của Triệu Bình Phong…