Nhưng mà mới chưa chạy được mấy bước, đã bị một cánh tay có lực kéo trở về, giọng nói khàn khàn từ tính ở bên tai vang lên khe khẽ: “Sao lại chạy, hử…?”
Ack, bị bắt rồi.
“Tôi, tôi… ” Bạch Đa Đa cảm nhận được lực đạo cứng nhắc truyền tới từ bên hông, do quá hoảng sợ mà cũng không giãy dụa nữa, nhưng mà không đợi cậu lắp bắp nói ra, đã bị Triệu Bình Phong kéo ngồi vào chỗ kế bên người lái, rồi cài dây an toàn vào cho.
Triệu Bình Phong xoay người đi tới chỗ ghế lái bên kia, trước khi đi không biết có ý gì mà còn xoa nhẹ cái ót của ‘bé hư’ này, làm cậu sợ đến run người lên, ngay cả mắt đều nhắm lại.
Triệu Bình Phong ngồi ở bên cạnh thấy cậu có dáng vẻ như thế, thở dài không tiếng động, mặt mày mới vừa rồi còn nguội lạnh lại không tự chủ được mà dịu lại chút, tiến đến nhéo một cái vào cái mũi nhỏ vểnh cao của Bạch Đa Đa, mang theo ý cười nói rằng: “Đừng sợ, tôi cũng không tính ăn em đâu”.
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, động tác nhéo cái mũi vô cùng thân thiết lại có tính trấn an kỳ lạ, lúc này Bạch Đa Đa mới điềm tĩnh lại.
Cảm giác mới vừa về đã được người ta dung túng, trong bụng lại không nhịn được mà trở nên có chút kiêu căng, cậu lắc lắc đầu, còn không chịu trợn mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm hờn trách nói: “Mới nãy nhìn anh có khác gì là muốn ăn tươi tôi đâu”.
“Tôi vẫn chưa gấp vậy đâu”, Triệu Bình Phong đánh tay lái, kéo dài âm điệu nói một câu, “Ăn cơm trước, chút ăn em sau. Đương nhiên nếu như em vẫn cứ trừng mắt nhìn tôi như bây giờ, thì lập tức sẽ đem kéo em đến khu nào xa xa rồi ăn, cho, bằng, sạch.
Bạch Đa Đa: “??? ”
Nhắm mắt thì cơm nước xong sẽ ăn cậu, không mở mắt thì giờ ăn cậu luôn, vì sao thế nào thì cậu cũng phải bị ăn?
Không phải, quan trọng nhất cũng không phải chuyện này!
Bạch Đa Đa mở to hai mắt không thể tin mà nhìn không chớp mắt người đàn ông đang lái xe, cực kỳ uất ức nói rằng: “Chả phải anh đã đồng ý với tôi là không đùa giỡn lưu manh nữa à”.
“Tôi đã đồng ý”, từ trong cổ họng Triệu Bình Phong đầy tiếng cười khẽ, nghiêng mặt sang bên vui vẻ nhìn về phía Bạch Đa Đa, “vào lúc nào ấy nhỉ?”
Bạch Đa Đa á họng, sau khi nhớ lại tỉ mỉ trong đầu rồi, mới phát hiện quả thực anh ta chưa hề đồng ý.
Không chỉ có không đồng ý, mà còn trực tiếp ra tay hôn cậu luôn..
Nghĩ tới đây Bạch Đa Đa mấp máy cánh môi, nghiêm mặt nói với Triệu Bình Phong: “Triệu tiên sinh, nói thật, tôi muốn nói chuyện với anh nghiêm túc một lần”.
“… “, Triệu Bình Phong nghe vậy không nói gì trong chốc lát, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ trong đầu, trong bụng có lẽ cũng nghĩ rõ ràng được ý sau của Bạch Đa Đa, mới gật đầu, thương lượng, “Tôi dẫn em đi một chỗ, từ từ chúng ta nói chuyện, có được hay không”.
Bạch Đa Đa cảnh giác nói: “Ở, ở chỗ nào cơ”.
Triệu Bình Phong: “Chỗ đồng không mông quạnh”.
“Huhuhu tôi muốn nhảy khỏi xe! ”
“Ha ha ha ha ha”.
…
Cuối cùng xe dừng lại ở một cửa hàng đồ ngọt cách rất gần biệt thự của cậu.
Trên bảng hiệu ở giữa là chữ “Holle Baby” được in rất lớn theo kiểu anime. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng rất rộng rãi, bàn ghế phong cách Châu Âu được đặt rải rác trong sảnh, quầy bar mở có nhiều món tráng miệng và trà sữa.
Âm nhạc du dương phát lên êm ái, các đồ đạc trong quán đều có màu phấn hồng làm cho các cô gái yêu hường phấn sẽ rất hài lòng, đương nhiên cũng có cả Bạch Đa Đa nữa.
Cậu nhỏ giọng “Wow” một cái, quay đầu nhìn về phía Triệu Bình Phong bên cạnh mới đi đậu xe xong, trợn to mắt nhìn, hỏi: “Ở đây mở quán bán món ngọt từ lúc nào vậy nhỉ, sao tôi cũng không biết ta. ”
Nhìn đôi mắt trong veo của cậu, Triệu Bình Phong nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay cậu đi vào trong, vừa trả lời: “Mới mở, do em còn chưa kịp phát hiện thôi.”.
“Chào mừng quý khách ạ”, chị gái ở chỗ cửa mỉm cười nói.
Bạch Đa Đa không được tự nhiên muốn kéo tay ra, lại phát hiện lòng bàn tay ấm nóng kia đã hoàn toàn bọc tay mình lại mà nắm vào rất chặt, không cho cậu tránh thoát.
Gan bàn tay và đốt ngón tay của người này đều có vết chai thô ráp, trong thoáng chốc Bạch Đa Đa nghĩ, bình thường trong tiểu thuyết thường miêu tả vết chai như vậy là do bàn tay cầm súng quanh năm.
Không đợi cậu tiếp tục nghĩ sâu xa hơn nữa, người đang nắm tay đã đem cậu dẫn tới chỗ ghế ngồi ngay giữa quán, sau đó ngồi xuống ở đối diện.
Triệu Bình Phong đưa menu trên bàn ra cho cậu, nói rằng: “Thích gì thì gọi đi, tôi mới lãnh lương nên mời thiếu gia chọn món”.
Lúc này chẳng biết tại sao mà trong quán ngoại trừ nhân viên cửa hàng cũng không có người khách nào khác cả. Bạch Đa Đa có chút kỳ quái nhìn chung quanh một chút, mãi đến khi nhân viên quán bước qua để ghi lại món, mới nhận ra mà nói cảm ơn rồi bắt đầu gọi món.
Trà sữa trân châu dường đen? Thích, gọi một ly. Món crepe xoài là không thể thiếu! Chè xoài bưởi trân châu, viên khoai dẻo rưới kem sữa, bánh cheesecake nướng mềm…
Khóe miệng Bạch Đa Đa vui vẻ nhếch lên, đã lâu chưa thấy như thế tiệm nào hợp gu đến thế, cứ như là tiệm này đo ni đánh giày cho riêng cậu vậy.
Cậu bên này cầm bút không ngừng tích vào trong tờ menu giấy, bên kia nhân viên cửa hàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu, thầm nghĩ cậu nhóc đẹp trai này ăn nổi hết chừng này không?
Cô đang muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng lập tức nhận được ánh mắt Triệu Bình Phong ý muốn ngăn lại. Sếp lớn đã không nói gì, đương nhiên cô cũng sẽ câm miệng, chỉ là cảm thán trong lòng, bây giờ mấy đứa con trai ai cũng thích ăn ngọt đến thế, thật thú vị nhỉ.
Mà Bạch Đa Đa cứ đánh dấu liên tục rồi mới phát hiện điểm sai, ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn người đàn ông đối diện vẫn nhìn mình chăm chú, nhức đầu nói rằng: “Xin lỗi nha, tự dưng tôi quên mất anh nữa, anh muốn ăn cái gì?”
Khi cậu nói điều này ra, tự tay cậu phải gạch bỏ dấu tích hồi nãy mới đánh vào.
Triệu Bình Phong cười lắc đầu ngăn cậu lại, dịu dàng nói: “Đừng quan tâm đến tôi, em thích gì thì cứ gọi đó. Không ăn hết không sao cả, cứ mỗi món ăn một miếng để thử mùi vị là được”.
“Đúng vậy đó em đẹp trai ơi”, nhân viên cửa hàng nhanh chóng tiếp lời, “Tiệm của chúng tôi vẫn chưa chính thức khai trương, em với anh trai đây chính là khách hàng đầu tiên của chúng tôi, gọi nhiều sẽ giảm giá nhiều.”.
Bạch Đa Đa nghe hai người đều nói như vậy, liền gật đầu không chối từ nữa, nhưng vẫn lặng lẽ xóa đi một vài chỗ. Cũng không thể thật sự lãng phí đến vậy, về sau có rất nhiều cơ hội nữa mà.
Đồ ngọt lên rất nhanh, chỉ chốc lát sau trên bàn đã bày biện đầy ra những khay đồ ăn tinh xảo màu sắc rực rỡ, các món điểm tâm ngọt tản ra mùi ngọt ngào vô cùng hấp dẫn.
Bạch Đa Đa múc một miếng bánh ga-tô lên ăn, vị thanh mát không ngán chậm rãi tan ra ở trong miệng, ánh mắt của cậu sáng ngời lên, khen liên tục: “Ăn ngon quá I, vị hơn hẳn mấy chỗ trước giờ tôi vẫn ăn.”
Triệu Bình Phong cầm khăn giấy lên chùi mép cho cậu, bình thản nói: “Thích là tốt rồi, tiệm này dùng nguyên vật liệu cũng khác với những chỗ khác. Mà…. thiếu gia muốn cùng tôi nói chuyện gì?”
“A! Thiếu chút nữa tôi quên mất “, Bạch Đa Đa vỗ một cái vào trán của mình, nếu không phải là Triệu Bình Phong chủ động nhắc nhở, thiếu chút nữa thì cậu đã rơi vào trong cái bẫy ngọt ngào này mà quên hết tất cả rồi.
Bạch Đa Đa nâng ly lên hút một ngụm trà sữa sắp xếp lại từ ngữ, mới lên tiếng: “Thật ra tôi nên nói mấy lời này với anh từ lâu rồi. Triệu tiên sinh, mặc dù trên hợp đồng có kê khai rằng tôi sẽ chăm lo cho cuộc sống của anh, nhưng tôi luôn cảm thấy thân phận thật sự của anh vốn không cần tôi phải lo”.
Triệu Bình Phong thầm nghĩ bé con của mình nhìn như có vẻ ngu ngơ, nhưng thật ra vẫn rất nhạy cảm.
Đương nhiên điều này cũng một phần do anh chưa hề cố hết sức để che giấu bản thân. Triệu Bình Phong mở mồm muốn nói cái gì đó, lại bị ngón tay của ngăn lại. Chỉ nghe hắn nói: “Để cho tôi nói xong trước cái đã”.
“Ừ”, Triệu Bình Phong gật đầu, ánh mắt dịu hẳn đi, ý bảo cậu cứ từ từ nói.
Bạch Đa Đa cúi đầu khuấy lớp cheese ở trên ly trà sữa, đè xuống cảm giác ngượng mà nói: “Sau đó, sau đó cuối cùng anh vẫn làm một số chuyện vượt quá giới hạn với tôi, còn nói mấy câu nghe kỳ kỳ nữa… Nhưng chúng ta chỉ mới biết nhau hơn nửa tháng nay, làm như thế không có lý nào. Cho nên tôi muốn biết mục đích của anh là gì chứ”.
Sau khi nói ra rõ ràng rồi, Bạch Đa Đa sờ sờ sợi dây chuyền đang nằm trong cổ áo, lặng im nghĩ ở trong lòng, nếu như người này giờ vẫn còn nói dóc đùa đùa với cậu, thì lúc đó giữa hai người nên tách ra đừng gặp nữa thì hơn!
Đến lúc đó sẽ trả lại hết tất cả những gì Triệu Bình Phong tặng cậu, bản thân cậu dù cho có rộng lòng thì cũng sẽ không giữ lại một người không rõ lai lịch, còn không hề thành thật chút nào.
Triệu Bình Phong luôn luôn rất nhạy trong việc dò được cảm xúc của Bạch Đa Đa, lập tức đã từ lời nói của cậu mà suy ra ý tứ đằng sau.
Bàn tay đang đặt ở trên nắm thật chặt, đầu tiên Triệu Bình Phong hỏi một câu: “Đa Đa… Tôi có thể gọi em như vậy được không?”
“Có thể chứ”, Bạch Đa Đa nở nụ cười, “Dù gì cũng chưa phải anh kêu như thế bao giờ.”
Lúc này Triệu Bình Phong mới hướng về cậu, chính thức thẳng thắn nói: “Đa Đa, đúng là tôi không phải làm nghề trai bao trong club kia, lúc đó tình cờ gặp em chỉ là do ngoài ý muốn “, anh dừng một chút, ánh mắt nhìn chăm chú vào người trước mặt, lại bổ sung thêm, “Không đúng, tôi đến với mục đích là để tìm em, mà không rằng em lại nhào vào trong lòng của tôi đúng lúc ấy”.
Vốn những câu chuyện cổ tích của Grimm là những bài đồng dao được miêu tả tăm tối, đầy máu me và bạo lực một cách chân thực. Từ khi còn nhỏ, Triệu Bình Phong đã biết điều này.
Song khi có một cậu bé như búp bê, vô tình xông vào phòng bệnh của anh mà ôm lấy chân của anh, lúc người vừa mới làm tiệc mừng tuổi trưởng thành lại lần nữa vô tình nhào đúng vào trong lòng anh, Triệu Bình Phong mới chính thức tin rằng còn có những câu chuyện như cổ tích đẹp đẽ đến đáng ngạc nhiên.
Tựa như mấy món ăn ngọt nhẹ đang bày trên bàn lúc này, vừa đủ ngọt ngào đến đi vào lòng người.
Ý ở ngoài lời, không cần nói cũng biết.
Lại nữa rồi, chỗ vành tai Bạch Đa Đa đã đỏ bừng mà trừng mắt ới anh: “Anh có thể nói rõ ràng cho đúng ra được hay không! ”
“Những lời tôi nói đều là nói thật “, Triệu Bình Phong giơ tay lên để thế như muốn đầu hàng, trong miệng lại mang theo ý đến chết cũng khong hối hận, “Đa Đa, tôi vốn thích em từ lâu. Thật ra tình cảm này còn sâu đậm hơn chỉ “thích” không rất nhiều, có điều dù cho nói những lời này vào lúc này, có lẽ em sẽ không tin, tôi chỉ muốn xin em cho tôi một cơ hội để được theo đuổi em”.
“Xin hỏi em, tôi có thể có vinh hạnh này được không?”
Bên trong căn phòng ăn, chẳng biết lúc âm nhạc đã đổi qua thành khúc nhạc piano nhẹ nhàng lãng mạn, người đàn ông trước mặt thật anh tuấn lại dịu dàng nhìn đăm đăm vào mắt cậu, chuyên chú mà nồng nhiệt, đôi môi mỏng thốt ra những lời tâm sự tỏ tình chân thành.
Lúc này Bạch Đa Đa mới giật mình, tình huống hai người bây giờ cũng có khác gì đang hẹn hò đâu.
Mơ hồ có một loại cảm giác như đang bị rơi vào cái bẫy ngầm, Bạch Đa Đa vươn đầu ngón tay, đem đĩa đồ ngọt trước mặt đẩy xa ra chút, chống chọi lại mê hoặc: “Nói cho cùng thì anh vẫn không chịu nói cho tôi biết anh là ai, còn nói gì mà đã thích tôi từ lâu, nhưng trước giờ tôi vẫn chưa từng gặp anh”.
“Không phải tôi không muốn nói, mà là chưa phải lúc để nói ra”, Triệu Bình Phong giải thích, những chuyện dơ bẩn trong nhà họ Triệu vẫn chưa xử lý sạch sẽ, vẫn chưa tới thời điểm để nói thẳng hết ra, “Có điều tôi có thể cam đoan với em, không lâu sau này tôi sẽ nói toàn bộ cho em biết, không giấu giếm thêm gì nữa”.
Ánh mắt của anh quá mức nghiêm túc, trong chốc lát Bạch Đa Đa có hơi dao động, môi run rẩy, không nói gì.
Triệu Bình Phong thấy thế, cầm dao nĩa lên, cắt một miếng bánh mousse dâu đưa tới bên miệng cậu, khẽ thương lượng: “Đa Đa trước tiên em hãy khôi phục dấu vân tay cho tôi nhé, có được hay không?”
Bạch Đa Đa mở miệng ăn bánh, sau đó còn liếm cả kem trên nĩa, ánh mắt cong lên ma mãnh: “Không muốn, chừng nào anh về thì nói cho tôi biết, khi nào tôi cho phép anh mời được về”.
Triệu Bình Phong giả bộ ưu sầu, thở dài nặng nề: “Thiếu gia, ăn đồ của tôi mà vẫn không chịu trách nhiệm à”.
“Chính anh mời tôi ăn, giờ lại đổ cho tôi?” Bạch Đa Đa lắc lắc đầu không hề thấy sợ.
Triệu Bình Phong lại xiên một miếng xoài đút cho hắn, cười phụ họa: “Ừ ừ, là do tôi hết.”
Anh đúng là tên đàn ông đáng thương mà.
Có điều Bạch Đa Đa vẫn chưa hề từ chối thẳng thằng, vậy đã nói rõ là còn cơ hội.
Từ từ thôi vậy~, đối với anh việc theo đuổi Bạch Đa Đa vẫn là chuyện duy nhất trên đời anh nguyện ý dùng hết trọn đời này để hoàn thành.
Hoàn toàn trong niềm hạnh phúc.