Gác lại sự thắc mắc phút chốc trong đầu, Minh Liên lên tiếng cho phép cả sáu người họ cùng ngồi xuống.
Để mặc Thành Vương ngồi ở đó một mình, cô cùng Minh Liên đi về phía sau Phượng toạ mà bàn một chút chuyện.
“Lần đầu ta chọn vợ cho người khác! Dù không muốn vẫn phải làm! Bây giờ ta phải làm gì tiếp đây?” – Cô hiện tại đang tự cảm thấy khó chịu vô cùng.
“Người cứ làm những gì mình thích! Dù sao Thái hậu cũng đã giao toàn bộ quyền quyết định cho người rồi mà!”.
Nghe Liên Tâm nói cũng có lý, Minh Liên liền lấy lại tâm trạng mà bước ra ngoài.
Những cô gái ấy thấy Linh phi bước ra liền lật tức đứng dậy, họ giờ chỉ mong biết được quyết định của cô. Vì chỉ cần được chọn sẽ một bước lên mây trở thành người hoàng tộc, mang trên mình thân phận phượng hoàng cao quý.
“Đây sẽ là vòng loại cuối cùng! Lần lượt từng người bước lên cho bổn cung cùng Thành Vương xem thử tài năng của chính mình!” – Lời nói phát ra, chắn chắn như đinh đóng cột. Vì chỉ còn cách này, Minh Liên mới kịp nhìn thấy được mọi hành động cử chỉ kể cả tính cách của mỗi người.
Xung quanh đã tập trung rất nhiều người đến để hóng chuyện, nào là thái giám cung nữ, các tiểu thư khi nãy cũng có, thị vệ lại càng có rất nhiều. Có vẻ họ đang rất mong đợi, xem thử ai sẽ trở thành Thành Vương phi tương lai
Trong sáu người họ, từng người từng người bắt đầu bước lên phía trước mà phô diễn tài năng.
Người đầu tiên lên dùng kĩ thuật đàn của mình mà trình diễn. Từng tiếng đàn tranh phát ra vừa thê lương vừa mang cảm giác của một thiếu nữ mới đầu biết yêu, từng giai điệu cứ nhẹ nhàng đâm thẳng vào tim người như vậy.
Làm những người bên ngoài khóc hết cả nước mắt.
Nhưng Thành Vương lại chẳng mảy may quan tâm đến, còn tiện miệng mà nói: “Còn thua xa cả tẩu tử gảy đàn nữa! Hazzz!”. Cậu thở dài vì nhìn ra đám người vây quanh bên ngoài lại chẳng thấy được điều mà mình muốn thấy.
Cô gái ấy dù dùng hết cả khả năng của mình nhưng lại chẳng nhận lại một chút ánh mắt từ Thành Vương. Trong lòng như chết lặng, âm thầm rời xuống.
Người thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng vậy. Dù được người ngoài cổ vũ vô cùng nhiệt tình nhưng lại chẳng nhận lại được gì.
Người thứ năm dự định là cô gái thanh tao kia nhưng Kim Trân lại đứng dậy giành lấy cơ hội.
“Thần thiếp xin thể hiện một điệu múa mà thần thiếp đã cố gắng chuẩn bị cho ngày hôm nay!” – Nói xong, tiếng nhạc đàn vang lên từ đám đông bên ngoài.
“Trời ơi! Chơi nổi bật dữ!” – “Đúng vậy! Đúng vậy!” – “Cô ta đã có thể sẽ làm Vương phi đó” – Bên ngoài liền liên tục truyền đến tiếng bàn luận của mọi người.
Kim Trân nghe thế trong lòng đột nhiên vui sướng, từng bước thanh thoát mà thể hiện điệu múa của mình. Từng điệu, từng nhịp như muốn hớp hồn người, ngay cả Minh Liên cũng bị thu hút mà say xưa nhìn. Nhưng Thành Vương vẫn vẻ mặt lạnh tanh ấy.
Kim Trân vừa múa vừa từng bước tiến lại gần, chẳng biết có phải cô tình hay vô ý, cô lại vấp ngã về chỗ của Thành Vương. Cứ ngỡ rằng cậu ấy sẽ đỡ nhưng không, tiểu tử bên cạnh Thành Vương lại lẹ mắt hơn phóng đến đỡ lấy cô.
“Ai cần ngươi đỡ lấy bổn tiểu thư! Thả ta ra” – Có vẻ vì bị phá đi một chút kế hoạch nên cô ta liền nỗi giận với người vừa giúp đỡ.
Tiểu tử ấy cũng thật thiệt thà, nghe nói vậy liền thả tay ra, thế là Kim Trân ngã lăn ra đất. Cả đám người thấy vậy liền cười một trận thoả thích.
Vì quá ngượng nên Kim Trân phải đi về phía ghế đá mà ngồi xuống.
Người cuối cùng nhẹ nhàng bước lên. Đột nhiên từng hàng từng hàng nhạc công Hoàng gia chạy thẳng vào.
Minh Liên nhìn thấy nhạc công Hoàng gia đi vào mà giật cả mình, vì chỉ có Hoàng thượng hoặc Thái hậu mới được phép truyền họ. Ngay cả Hoàng hậu còn phải đến xin phép, Hoàng đế đồng ý mới được truyền. Huống chi chỉ là một tiểu thư nhà bình thường.
Tất cả nhạc công đồng loạt tấu nhạc, người con gái ấy nhẹ nhàng nhấc bỗng người khỏi mặt đất mà bay lượn trên không. Vừa bay vừa múa theo điệu nhạc, có thể nói tuyệt diệu đến mức ai xem cũng há hốc mồm.
Thái hậu nghe được tiếng nhạc ấy liền từ tốn ra ngoài, nhìn từ xa thấy bóng người đang múa trên bầu trời: “Người đó là ai mà có thể truyền cả nhạc công Hoàng gia? Ai gia phải xem thử mới được!”.
Bên ngoài đó, tất cả đều đang hướng mắt về phía cô gái ấy. Tiểu tử bên cạnh Thành Vương thì thầm điều gì đó với cậu.
Ngay lật tức Thành Vương liền nhìn lên, ánh mắt Thành Vương liền khẽ động, vừa ngất ngây trước cảnh đẹp nên thơ này.
Kim Trân ngồi ở đó nhìn thấy mọi việc, nắm tay liền siết chặt mạnh lại. Cô phất tay áo định rời đi thì cánh tay chạm phải một sợi dây cước đang vô cùng căng cứng. Cũng chính sợi dây mỏng ngỏ ấy mà cô tiểu thư kia mới có thể bay được.
Trong đầu Kim Trân như nãy ra một ý nghĩ táo bạo. Nếu cắt đứt dây này, có phải màn trình diễn của cô ta cũng sẽ bị hủy, rồi ta sẽ lại có cơ hội thứ hai.
Chẳng thèm nghĩ gì nữa, cô ta nhặt dưới đất một mảnh sành. Dùng chính nó mà cứa đứt dây, vì lực quá căng cho nên chính nó đã quất mạnh làm cô đứt một vết, máu bắt đầu chảy ra nhưng cô ta vẫn thản nhiên mà cười: “Không ai được phép giành với ta, từ nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy!”.
Người trên kia đột nhiên mất thăng bằng, rồi rơi hẵn từ trên cao xuống.
Cả đám người như trở nên hỗn loạn, tiếng la thất thanh phát ra.
Minh Liên trong phút chốc cảm giác được nỗi sợ hãi lớn đến như vậy. Nhưng đã không kịp để chạy ra cứu nữa rồi.
Ngay lúc này, một thân ảnh nhanh như chớp lao đến đỡ lấy cô gái kia, may mắn mà an toàn đáp đất. Minh Liên lúc bấy giờ mới mở mắt ra, thấy cô ấy đang bình yên trong vòng tay của Thành Vương là đã yên tâm rồi.
Thái hậu từ trong chạy ra, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Khi nãy vừa đi vừa xem cô gái ấy múa, thì nhìn thấy người ấy loạn choạng mà rơi xuống đất khiến tim của người như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.
Khi thấy Thái hậu tất cả đều quỳ xuống, bà chẳng nói gì chỉ chạy đến xem thử cô gái ấy có bị gì không.
Thành Vương đỡ cho người đó đứng dậy, tỏ ý không sao.
Thái hậu thấy vậy cũng yên lòng phần nào, mà quay sang nói nhẹ với Minh Liên: “Ngày hôm nay gặp quá nhiều chuyện rồi! Con mau quyết định đi!”.
“Thành Vương! Đệ nghĩ thế nào?”.
Thần đệ chọn…!” – Thành Vương vừa định lên tiếng thì bên ngoài liền vọng đến giọng của một người.
“Khoan đã!” – Tĩnh quý phi từ đâu đi đến, làm gián đoạn giây phút quan trọng này.